Một Đời Thương Em Tác giả: Hayneug Thể loại: Truyện ngắn * * * Anh và em đã quen nhau được hai năm, tưởng chừng như hai người đã quên người còn lại, nhưng đối với Duy hai năm chằng nhằm nhò gì với tình cảm của anh cả, em ơi "Cảm xúc anh mang chân thành Sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía anh." Ngày chứng kiến em rời bỏ mình theo người con trai ấy, anh đã không còn là chính mình nữa rồi, anh nhịn ăn nhịn uống không ngủ nhiều ngày liên tiếp nhìn anh hốc hác thiếu sức sống nhường nào. Bạn bè, người thân khuyên anh quên em đi, nhưng nói quên là quên làm sao được đây. Chính bản thân mình nhiều lúc anh cũng đã tự hỏi "Định nghĩa tình yêu là gì mà dễ đến rồi lại rời đi Chỉ là bài toán khó anh chưa thể giải Đáp án chúng ta dừng lại." Hay.. tại anh chưa cho em cảm giác được yêu thương.. Không đâu anh ơi, em biết anh yêu thương em nhường nào nhưng trái tim em lại dành cho người ấy mất rồi, đây chỉ là suy nghĩ của 1 năm trước. Giờ đây em đã thật sự đau khổ khi biết tình cảm của mình lại lấy ra làm trò cười cho lũ người ấy, họ sỉ nhục em, đánh đập em, hành hạ em thừa sống thiếu chết.. Những ngày tháng ấy như là địa ngục đối với em, dần dần em càng sống khép kín, không muốn tiếp xúc với bất kì một ai, đúng, căn bệnh trầm cảm đã thực sự tìm đến em. Anh không ngờ tới đúng không? Thời gian trước em luôn là người lạc quan, tích cực và yêu đời. Em chưa bao giờ nghĩ em đã làm bạn với căn bệnh quái đản ấy suốt 1 năm qua. Cuộc đời em thực sự gặp bao sóng gió, giông bão khi thiếu anh. Họ đánh đạp em thì thôi đi, còn ép buộc em giấu nhẹm đi mọi người, với người ngoài và gia đình em thì anh ta tỏ ra là người yêu tâm lý, tinh tế, kinh tế.. Em đau lắm anh ơi nhưng em nhận ra chính mình mới là người rời bỏ anh mà đi. Em sai rồi, phải, đáng ra em phải biết rằng nhưng lời anh cảnh bảo em lúc đấy là thật, rằng anh đã yêu em và hy sinh cho em nhiều biết những nào. Tại sao em lại chạy theo cái hứng thú nhất thời mà quên đi người thực sự yêu và thương mình tới tận xương tủy. Nhưng có vẻ ông trời vẫn tiếc thương cho mối tình này. Vào cái ngày định mệnh ấy, anh bắt gặp em đang đi mua đồ, nhưng sao chông em gầy đi nhiều, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống ấy như đâm cả trăm mũi tên vào trái tim non nớt của anh vậy. Uống công anh dành 2 năm trời nuôi em thành bé con dễ thương, yêu đời, núng na núng nính như bé thỏ bông siêu xinh ngoan yêu. Cảm nhận được ai đó nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu thấy anh đang lao tới mình, hoảng hốt em nhanh chân chạy. Nhưng đi chưa được 2 bước anh đã bắt được tay em kéo vào lòng ôm thật chặt, em cũng hoảng lắm cố dứt anh ra mà không được. "Yên nào, cho anh ôm chút nữa được không, anh nhớ em." - anh nói với chất giọng run run như sắp khóc, thấy vậy em cũng mềm lòng để anh ôm chút nữa, thật ra thì em cũng nhớ anh, muốn được anh ôm vào lòng. Nhớ những ngày mà hau người hạnh phúc, em luôn được anh yêu chiều hết mực, mà em bật khóc ngay trong vòng tay anh. Thấy em khóc, anh vội buông em ra vì sợ mình ôm lâu quá khiến em khó chịu, nhưng anh đâu biết đây là lúc em cần anh nhất, nên em càng khóc to hơn trút hết nỗi uất ức mà mấy tháng tháng nay em phải chịu hành hạ. Thấy thế, anh liền hiểu ra mà kéo em ôm vào lòng dỗ dành, em giờ thì như con nít khóc sướt mướt mãi thôi, anh đõ mãi không chịu nín gì cả. Thế là hai người đúng đó ôm nhau cả tiếng đồng hồ, nhưng khi chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít của em nhẹ dần, anh ngay lập tức chú ý đến những vết bầm tím trên khắp cơ thể em. Như bị thôi miên anh cởi bỏ chiếc áo khoác hờ bên goài của em, thì diên tiết, mắt anh đỏ ngầu và hơn hết trên mặt anh đã biến mất nét dịu dàng ban nãy. Nhìn cảnh này, em chỉ biết tháo chạy nhưng càng dãy dụa thì anh càng nắm chặt bả vai của em khiến nó đau nhói làm em kêu lên một tiếng. "Ư.. đau mà, anh bỏ em ra đi, em đau lắm!" Đột nhiên anh cất giọng, nhưng nó trầm và đáng sợ hơn nhiều, khiến em bất giác run lên từng đợt, anh hỏi: "Ai, ai đã làm em ra thế này hả? Cục bông xinh ngoan trước anh của anh đâu rồi? Sao người lại toàn vết bầm thế này, em có đau không, sức thuốc chưa? Bị như này bao lâu rồi mà không bảo anh!" Em chỉ biết run run trả lời, mặt thì mếu máo như là gặp phải điều gì đáng sợ mà đáp lại anh. "Là do.. e.. em ạ" "NÓI DỐI! Em nghĩ em qua mặt được anh sao?" "Anh cho em cơ hội nữa, Nói!" Lúc này em sợ lắm, bởi anh chưa bao giờ cáu gặt với em như thế bao giờ cả, điều này đã trực tiếp khiến em bật khóc lớn. Nước mắt em rơi lã chã, nhìn em giờ thật đáng thương. Anh biết mình sai liền luống cuống xin lỗi em, tay thì lau sạch nước mắt trên mặt em. "Anh xin lỗi, anh lại làm em đau nữa rồi.." "Hức.. em cũng xin lỗi anh Duy ạ" "Không sao, không sao! Vậy nói cho anh nghe ai đã làm ra chuyện tày trời này?" "Dạ.. là do tên Hùng kia ạ, hắn ta nói nếu em nói cho anh biết thì sẽ làm hại anh, sẽ cho anh không toàn thây, em không dám nói, em sợ.." *Liệu người ấy có yêu em trân thành Nếu khóc cứ chạy lại phía anh* Sau khi biết được sự thật, anh đã nhanh chóng trình báo lên công an về việc lũ người có hành vi bạo lực, giam cầm người khác trong thời gian dài, điều này cũng đủ làm bọn chúng bóc lịch hơn chục năm trời. Và cũng là lúc anh sẽ bù đắp vết thương và yêu thương em trọn vẹn bù đắp cho em mấy tháng ngày bị giam cầm, bóc lột. Anh đưa em về nhà mình để tiện chăm sóc và bắt đầu lại một tình yêu ngọt ngào giữa hai người. Một năm sau khi sự việc kinh hoàng kia kết thúc, em đã chưa được căn bệnh trầm cảm, sống vui vẻ hòa đồng tích cự với mọi người. Nụ cười xinh yêu luôn thường trực trên cánh môi hồng hào hương hoa anh đào ấy.. Và hôm nay cũng là một ngày trọng đại, anh quyết định sẽ tỏ tình em một lần nữa, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh là chân thành. "Thanh An, anh yêu em nhiều lắm, thiếu em cuộc sống của anh dường như không còn sức sống và chẳng còn gì ý nghĩa nữa nếu người sánh bước bên anh không phải là em. Em làm người yêu anh nhé, anh hứa sẽ yêu thương em, dành cho em những điều tốt nhất, đồ của anh cũng chính là đồ của em, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp cho cả hai em nhé!" "Xin lỗi anh, Em không thể.." Dường như không thể tin vào tai mình, tim anh bóp nghẹn lại, anh cứng đờ người, chẳng lẽ những tình cảm chân thành anh dành cho em không thể đổi lấy tình cảm của em sao. "Nhưng mà là không thể từ chối, em đồng ý sẽ là người đồng hành cùng anh, là ngườ yêu anh và cũng là mẹ của các con anh. Em yêu anh nhiều lắm, Đức Duy ạ!" anh ngỡ ngàng bật ngửa, tưởng mình bị từ chối rồi chứ ai ngờ lại bị con thỏ này lừa. Em gan quá rồi thỏ nhỏ, tối nay anh không phạt em cái tội dám lừa anh thì ngày mai anh bị muỗi cắn. Thế là hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi cùng đàn con thơ. THE END Hayneug là tôi viết truyện này. Thân mến!