Truyện Ngắn Một Đời Khổ Khổ Đau - Thập Lý Sênh Ca

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thập Lý Sênh Ca, 18 Tháng tám 2018.

  1. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Một đời khổ đau
    Tác giả: Thập Lý Sênh Ca​

    Một đời khổ đau
    Nàng và hắn là thanh mai trúc mã với nhau. Từ nhỏ, nàng và hắn lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau.
    Hắn lúc nào cũng mỉm cười với nàng, luôn luôn tin tưởng nàng dù cho có chuyện gì xảy ra.
    Cả hai cứ như vậy mà lớn lên, cùng hẹn thề những ngày mai sau.
    Thế nhưng, vào đêm tân hôn của hai người lại chính là tấm bi kịch mà suốt đời này nàng không bao giờ quên.
    Hắn giúp triều đình tiêu diệt cả gia tộc của nàng, trừ nàng ra toàn bộ tất cả từ trên xuống dưới trong nhà đề bị giết sạch.
    Hắn nói: Là gia tộc của nàng hại hắn nhà tan cửa nát. Là gia đình nàng đã khiến hắn phải trở thành một cô nhi không nơi nương tựa. Hắn nói hắn hận gia đình nàng, hắn hận cả nàng.
    Hắn luôn hành hạ nàng, phát tiết lên nàng. Ánh mắt dịu dàng ngày xưa đã không còn nữa mà thay vào đó là sự tàn nhẫn, thâm độc.
    Cuộc sống của nàng tiếp diễn như vậy cho đến khi, hắn mang một người phụ nữ về.
    Ả ở nơi chăn êm nệm ấm, còn nàng phải ở phòng chứa củi lạnh lẽo.
    Ả ăn sung mặc sướng, còn nàng phải ăn cơm thừa canh cặn.
    Ả cùng hắn cười cười nói nói, còn nàng chỉ nhận lấy sự chán ghét.
    Ả vu oan rằng nàng đẩy ả ta, khiến nàng nhận lấy cái tát của hắn.
    Ả ta khiến nàng mất đi đứa con, hắn không thèm nhìn nàng lấy một lần.
    Ả ta cho người làm nhục nàng, hắn cũng chỉ quở mắng ả rồi thôi.
    Con dao lạnh lẽo cắm sâu trong lồng ngực nàng, đau nhói, nhưng không có ai thương xót nàng.
    Nàng nhớ ánh mắt cưng chiều của phụ thân; nàng nhớ giọng nói dịu dàng của mẫu thân; nàng nhớ tấm lưng thật rộng, thật vững chắc của ca ca; nàng nhớ nụ cười dịu dàng của hắn. Thế nhưng, tất cả chỉ còn là quá khứ, là ảo mộng xa vời. Dù nàng có cố gắng vươn tay chạm tới, nhưng thứ bắt được chỉ là khoảng không lạnh ngắt.
    Mọi đau khổ đều là hắn ban cho nàng, mọi tủi nhục đều là do hắn gây ra, đầu sỏ khiến cả gia đình nàng tiêu vong chính là hắn. Thế nhưng nàng lại không thể hận hắn được, nàng muốn hận nhưng lại không có tư cách gì để hận hắn. Nàng biết hắn làm vậy là do đâu, nàng biết hắn hận nàng vì nàng đã lừa hắn, nàng biết hắn của ngày hôm nay là do gia đình nàng mà ra.
    Nếu có thể làm lại lần nữa, nàng muốn được là đứa con ngoan của phụ mẫu, được ở bên chăm sóc khi hai người họ về già. Nàng muốn nàng lại là tiểu muội muội được ca ca yêu thương che chở. Chỉ duy nhất một điều, nàng không muốn một lần nữa gặp lại hắn, nàng không muốn lại một lần nữa yêu hắn rồi nhận lấy tất cả khổ đau.
    Một bát canh vong tình quên đi tất cả hỉ - nộ - ái - ố - lạc - dục của một đời người.
    Vòng xoay luân hồi tẩy rửa toàn bộ vết nhơ, một linh hồn sạch sẽ đi vào một cuộc đời mới.
    Tất thảy đều chỉ là quá khứ.
    Tất thảy đều hóa thành hư vô.
    Một đời người cứ thế kết thúc.
    Một đời người lại bắt đầu ở hồi kết ấy.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thập Lý Sênh Ca
     
    Aki Re, caheocantiendedanhChiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng tám 2018
  2. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Phần 2: Hoàn
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cha mẹ hắn chết đi để lại một mình hắn côi cút.
    Từ nhỏ, mong muốn duy nhất của hắn là được nhìn thấy nụ cười của nàng. Nụ cười thuần khiết ngây thơ luôn khiến hắn không thể rời mắt.
    Hắn từng thề, sẽ bảo vệ nàng đến hết đời, sẽ không bao giờ để nàng phải đau khổ.
    Hắn sống trong hạnh phúc như vậy cho đến ngày hôm ấy, ngày thành hôn của hắn và nàng.
    Đêm hôm đó hắn mới biết được thì ra mẫu thân hắn vẫn còn sống, thì ra gia đình nàng đã hại chết gia đình của hắn.
    Đêm hôm đó, mẫu thân hắn đã dịch dung thành hắn. “xóa sổ” cả “gia đình” nàng. Duy chỉ có nàng nhờ được hắn van xin mà mẫu thân mới để cho nàng sống.
    Hắn không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Hắn mất đi “người thân” là do “sai lầm tai hại” của phụ thân nàng.
    Hắn không có lỗi, nàng lại càng không. Thế nhưng, mẫu thân hắn khiến nàng phải mang trên lưng cái danh “đứa con của tội lỗi”, mẫu thân hắn khiến hắn mang trên người cái danh kẻ vong ơn bội nghĩa
    Hắn và nàng vĩnh viễn không có kết quả tốt với nhau. Nhưng hắn không nỡ buông nàng ra. Hắn không nỡ. Hắn yêu nàng còn hơn cả sinh mệnh của bản thân.
    Nếu hắn dám đối tốt với nàng, mẫu thân sẽ làm nàng tổn thương. Hắn chỉ có thể ở bên nàng trong cơn say. Hắn chỉ có thể tìm lấy cái cớ là hành hạ nàng để được ở bên nàng dù chỉ một chút.
    Cho đến ngày hôm ấy, hắn tỉnh dậy thì phát hiện ra người phụ nữ bên cạnh không phải nàng thì hắn cảm thấy cả thế giới như đảo lộn. Điều duy nhất hắn nhớ rõ là nụ cười đầy tàn nhẫn của mẫu thân.
    Nàng bị đuổi ra phòng chứa củi, hắn chỉ có thể nhờ một người hầu đốt thêm than cho nàng.
    Nàng chịu đói, hắn len lén đặt thức ăn trong phòng của nàng.
    Hắn nhẫn nhịn vì đó là mẫu thân của hắn. Hắn để nàng chịu khổ chỉ vì chữ hiếu.
    Ngày nàng mất đi đứa con, hắn từ vùng nông thôn xa xôi phi ngựa trở về. Chỉ thấy nàng yếu ớt nằm trong căn phòng lạnh lẽo.
    Hắn cho người chăm sóc cho nàng. Hắn đợi. Hắn đợi tới cái ngày hắn có thể phá hủy hết tất cả đưa nàng rời đi.
    Nàng bị người ta tính kế hãm hại, hắn cho người cứu nàng đi.
    Chỉ một chút nữa thôi chỉ một chút nữa thôi. Thế nhưng nàng đã không đợi hắn.
    Đêm hôm ấy, hắn ôm thân xác lạnh lẽo của nàng nhìn tất cả những kẻ khiến nàng đau khổ phải trả giá.
    Hắn đưa nàng đến cầu uyên ương mà nàng từng muốn đến. Nhưng giờ nàng lại không nhìn thấy được cảnh sắc nơi đây.
    Nàng đợi ta có được không? Đợi ta đến với nàng. Đợi ta. Kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng. Kiếp sau, ta sẽ không để nàng phải đau khổ nữa.
    Trên đỉnh uyên ương nam tử mang một đạo bào màu trắng tang thương, ôm lấy người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất nhảy xuống vực sâu kia.
    Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, nước Vong Tình.
    Trải qua một kiếp mình đầy khổ đau.
    Vọng Hương Đài chén canh vỡ nát.
    Mạnh Bà hoảng hốt lao về phía xa.
    Cầu Nại Hà vòng cung trơn trượt.
    Nước Vong Xuyên đau thấu tận tâm can.
    Ngàn năm sau ta cùng nàng tái ngộ.
    Ngàn năm sau gặp lại chốn dương gian.
    Linh hồn nhơ nhớp khổ đau.
    Cãi mệnh trời trầm mình xuống Vong Xuyên.
    Ngàn năm nhìn nàng sinh tử.
    Ngàn năm nhìn nàng đến đi.
    Chỉ xin được nói một lời thứ tha.
    ------------------------
     
    Chiracat thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...