Truyện Ngắn Một Đi Không Trở Lại - Người Viết Chuyện Tình

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ThaoTheMoc, 16 Tháng tám 2021.

  1. ThaoTheMoc

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Một đi không trở lại

    Tác giả: Người viết chuyện tình

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Những tác phẩm của Người viết chuyện tình

    [​IMG]

    * * *

    Tôi là một phóng viên đang trên đường tới những nơi biên giới để viết về tệ nạn mại dâm và buôn người ở đây. Ở những nơi biên giới, những cánh đồng lúa trải dài về phía chân trời, ánh trời đỏ rực, không khí trong lành. Những cây cao, cây dừa hiên ngang trước gió nhìn sao thật cô độc và buồn tẻ. Lúc tôi đang đi trên cánh đồng lúa đó, ánh mắt tôi chợt chú ý vào một dáng người nhỏ trước hiên nhà. Lại gần, tôi thấy một bà lão tóc bạc phơ, bà đứng ở đó, yên lặng và tịch mịch nhưng điểm chú ý lớn nhất đối với tôi là ánh mắt của bà. Ánh mắt bà nhìn về xa xăm với một ánh mắt mong ngóng. Ánh mắt đó như mong chờ như tội lỗi, trái tim tôi mách bảo tôi có thể viết về câu chuyện của bà. Tôi đi đến hỏi thăm vài câu và được mời vào nhà uống nước. Tôi hỏi bà nhìn về đâu thế. Bà nói bà nhìn về nơi có con gái bà. Hỏi thăm kĩ hơn, tôi biết được 10 năm trước, con gái bà vừa tròn mười tám tuổi, cái tuổi mộng mơ đẹp đẽ nhất trên đời. Con bé vừa học xong lớp 12, mong muốn được ra khỏi vùng quê hẻo lánh này, đi đến thành phố để phát triển bản thân nhưng nhà bà quá nghèo để có thể thực hiện ước mơ của con bé. Một ngày nọ, một người phụ nữ bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng. Chiếc xe hơi đó đã đập vào mắt con bé, nó mê mẫn chiếc xe và cũng bị mê mẫn bởi những lời nói của cô ta.

    Cô ta nói thấy con bé xinh đẹp, rất hợp để làm việc với cô ta. Cô ta đưa cho bà 300 triệu, số tiền trước giờ bà có mơ cũng không dám mơ tới. Cô ta nói con bé đi theo cô ta 5 năm thôi có thể kiếm nhiều hơn số đó, và cho bà một cuộc sống như ý. Lần đầu tiên trong đời được thấy số tiền lớn như vậy và những lời dụ ngọt đó. Con bé quyết định đi theo cô ta.

    Năm năm sau chẳng nghe thấy tin tức của con bé, bà cũng không có cách nào liên lạc với người phụ nữ kia, bà tuyệt vọng, đau khổ. Đáng ra bà không nên vì số tiền đó mà để con bà đi theo một người lạ. Càng không nên tin vào chuyện đổi đời với một cô gái trẻ như con bà. Tôi thấy vấn đề này nghiêm trọng nên đã nhờ tất cả các mối quan hệ mà tôi để tìm kiếm sự thật.

    Sự thật là một thứ gì đó rất đau đớn và tàn khốc. Con gái bà không thể trở về với bà được rồi. Theo thông tin của một người bạn làm cảnh sát thì anh phát hiện 6 năm trước con gái bà được phát hiện là đã chết với rất nhiều vết thương và vỡ ối. Theo tìm hiểu của anh ta thì có thể người phụ nữ đi chiếc xe hơi đó là tú bà dẫn mối những cô gái trẻ ở miền quê sang biên giới và làm gái trong những khu đèn đỏ. Tìm hiểu sâu thêm thì con gái bà bị đưa đi tiếp khách sau đó có người chuộc cô để làm vợ nhưng thật chất là để tra tấn và hành hạ cô.

    Tôi rùng mình về những tìm hiểu sâu hơn về cô. Trong 4 năm kể từ khi cô xa bà lão, cô đã chịu không biết bao nhiêu vết thương về thể xác lẫn tinh thần. Tên chuộc lại cô không chỉ hành hạ đánh đập mà còn bắt cô lên giường với hết thảy người đàn ông này đến người đàn ông khác để ông ta có thể leo lên vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Rồi cô phát hiện mình mang thai một sinh linh bé nhỏ, mặc dù cô không biết là của ai nhưng đau đớn hơn khi cô biết thêm một tin nữa đó là cô đã bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS.

    Quá tuyệt vọng và bất lực, cuộc đời cô gái trẻ như cô đã chấm dứt. Trong một phút nghĩ quẩn cô đã tự kết liễu bản thân mình. Đau đớn thay cho cô gái ấy và đáng hận thay cho những kẻ kiếm tiền trên nỗi đau của người khác. Chỉ vì dục vọng và lòng tham mà đánh mất lương tri. Những kẻ đó mặc dù sau này đã bị bắt nhưng nhiêu đó làm sao có thể xoa dịu nỗi đau mà họ đã gây ra được.

    Tôi thật sự không muốn nói sự thật này cho bà cụ nhưng tôi không muốn bà đợi một người không thể trở về nữa. Sau khi bà cụ nghe tin, ánh mắt bà hằn lên những tia máu. Đó là những ấm ức nỗi đau bà phải chịu. Tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc khuyên bà cụ hãy sống tốt phần của người con gái. Có lẽ con bà cũng không muốn bà cứ mãi dằn vặt đau khổ như vậy nữa.

    Đi vào sâu hơn nữa, tôi thấy những ngôi mộ hoang và được biết là không chỉ bà lão kia mà có rất nhiều người cũng như bà, cũng chờ đợi trong tuyệt vọng rồi tự kết liễu bản thân mình. Hơi lạnh của những ngôi mộ phả vào sống lưng tôi, nghe như tiếng ai oán.

    Rời khỏi vùng quê đó, trở về thành phố, tôi lạc mình trong một ngôi chùa nhỏ ở gần vùng quê đó không xa. Không khí âm u tịch mịch của ngôi chùa nhỏ hiu hắt giữa cánh đồng không khỏi làm người ta dâng lên những nỗi niềm riêng. Sư cô ở đây rất hòa nhã, thân thiện. Đang nói chuyện với sư cô thì một đứa bé gái từ đâu chạy đến nói với sư là gần trên núi nghe thấy có tiếng trẻ em. Tôi cùng sư cô đến đó thì thấy một đứa trẻ đang khóc vì đói. Khi đem đứa trẻ về, sư cô bảo đây không phải lần đầu tiên có đứa trẻ bị bỏ lại đây. Theo lời sư thì những đứa trẻ ở đây đa số bị HIV, tôi rùng mình khi nghe điều đó.

    Sư cô nói lúc trước có vài cô gái trẻ ôm con đến đây xin tá túc rồi chết ở đây. Sau khi trình báo thì công an xác định những cô gái đó chết vì HIV. Còn những đứa trẻ có nguy cơ nhiễm từ mẹ rất cao. Nơi đây đã chứng kiến rất nhiều trường hợp những đứa bé vật vã vì bệnh cho đến chết. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, những tia lửa mắt ánh lên trong đôi mắt tôi. Tôi căm ghét cái tệ nạn này đến xương tủy.

    Những cô gái hiền lành, chân chất bị dụ dỗ bởi những cuộc sống xa hoa nơi thị thành để rồi đi không trở lại, để rồi thấy thế giới khắc nghiệt và tàn nhẫn như thế nào. Tôi tự hỏi trong cuộc đời này, cái con người cần là gì chứ? Tiền bạc, danh vọng? Tại sao có những người có thể bán rẻ lương tâm để dụ dỗ người khác vào con đường tội lỗi chỉ để hưởng lợi cho bản thân? Tại sao có những người chỉ để thỏa mãn bản thân mà hành hạ người khác, mê mẫn hưởng lạc để rồi gia đình ly tán, lầm than?

    Nếu là con gái thì hãy nhớ bảo vệ bản thân mình, đừng tin vào những lời có cánh dụ ngọt cũng đừng vì chút lợi ích mà bán rẻ bản thân mình. Con nếu là con trai thì hãy kiềm nén bản thân lại đừng chỉ mê mẫn hưởng lạc mà tạo ra những sai lầm không đáng có.

    Cuộc sống có rất nhiều đường cho bạn lựa chọn, hãy suy nghĩ thật kĩ về những sự lựa chọn của mình. Vì nếu bạn chọn sai thì có thể là một đi không trở lại, có thể bị kéo xuống vực thẳm không thể trồi lên được nên hãy tỉnh táo trước những quyết định của mình. Phải làm sao khi nhìn lại mình đã có một cuộc sống không hối tiếc.

    Hết
     
    Gouriki Ayame, Vyl Hana, Anne.6 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...