Thật ra thì đêm nào cũng khó ngủ chứ có riêng gì đêm nay. Ai từng là sinh viên chắc cũng hiểu cái cảm giác ' không biết ngủ sớm là gì". Cuộc sống của sinh viên về đêm muôn hình vạn trạng. Đứa thì tụ tập hát hò cũng lũ bạn. Ai yêu nhau thì chat chit thâu đêm. Đứa siêng học thì miệt mài đồ án. Còn có những đứa dở dở ương ương dành thời gian để suy nghĩ mông lung, đến khi chán, đến khi không còn gì để nghĩ ngợi, não mệt quá rồi thì mới chịu đi ngủ. Cũng có những đứa, dùng đêm để giấu nỗi buồn. Nỗi nhớ nhà. Nỗi nhớ người yêu. Nỗi lo tương lai sự nghiệp. Nỗi sợ nhân gian hiểm ác. Nỗi ngại thế thái nhân tình. Viết ra những dòng này để thấy bản thân đã phí quá nhiêu thời gian như thế nào. Dù thế nào thì đêm tới cũng phải ngủ thật ngon. Muốn nghĩ muốn lo, muốn sợ thì cũng cần phải có năng lượng mà. Đúng không? Chứ chết rồi thì chẳng còn biết vui với những nỗi buồn là gì nữa đâu. Đã là con gái thì dù trong hoàn cảnh nào cũng phải thật xinh đẹp, cả buồn cũng phải đẹp, ngủ cũng phải đẹp. Đêm nay là nỗi buồn vay kín. Nhưng biết đâu qua ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Không đầy năng lượng, không sẵn sàng thì đón nhận bằng cách nào. Thế nhé. Ngủ ngon tôi ơi!