Huyền Ảo Một Cuộc Đời Khác - Tri Ức Dịch

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi moctriuc, 8 Tháng chín 2021.

  1. moctriuc

    Bài viết:
    29
    MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC (ANOTHER LIFE)

    [​IMG]

    No. 1: CHUYỆN CÁI ĐÈN

    [​IMG]

    Tôi đã gặp một cô gái trẻ tuyệt vời. Nàng khiến trái tim tôi đập liên hồi và mặt thì đỏ bừng lên mỗi lần nhìn đến. Tôi theo đuổi nàng hàng tháng trời, và xoay sở với vài tên bạn trai đểu cáng trước khi giành được nàng về tay. Hai năm sau đó chúng tôi kết hôn và gần như ngay lập tức nàng sinh cho tôi một cô con gái bụ bẫm đáng yêu.

    Tôi đã có một công việc tuyệt vời và vợ tôi chỉ phải đảm đương việc nhà, rồi khi con gái tôi lên hai, nàng sinh thêm cho tôi một cậu con trai. Thằng bé là quả ngọt của cuộc đời tôi, chẳng có gì hạnh phúc hơn mỗi sáng trước khi đi làm bước vào phòng các con và ngắm nhìn chúng.

    Một ngày nọ, khi đang ngồi trên chiếc ghế dài, tôi nhận thấy quang ảnh của chiếc đèn rất kỳ quặc, giống như.. lộn ngược. Nó vẫn ở dạng 3D nhưng.. tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ đơn giản là.. không đúng. Cái đèn có đế hình vuông màu đỏ với viền vàng ở 4 chân và bóng đèn hình vuông màu trắng. Toàn thân tôi như đông cứng, tôi không thể rời mắt khỏi nó. Tôi thức cả đêm nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí không đi làm vào sáng hôm sau. Tôi biết rằng có điều gì đó không ổn, thực sự không ổn ở cái đèn đó.

    Tôi bỏ cả ăn, chỉ rời khỏi chiếc ghế dài để đi vệ sinh vào lúc đầu, sau đó thì cũng không cần nốt vì chẳng ăn uống gì. Tôi nhìn đăm đăm vào cái đèn chết tiệt trong ba ngày trước khi vợ tôi thực sự lo lắng. Nàng mời ai đó đến và cố gắng nói chuyện với tôi, có lẽ nàng nhận ra lúc này cái kén nhận thức của tôi đang dần vỡ ra và đâm hoảng sợ. Nàng đưa bọn trẻ về nhà mẹ đẻ ngay trước khi tôi giác ngộ ra.. ngọn đèn không có thật.. ngôi nhà không có thật.. vợ tôi, những đứa trẻ của tôi.. không cái nào có thật. Toàn bộ mười năm qua của cuộc đời tôi, khốn nạn thay, đều không có thật!

    Ánh đèn vẫn đang đảo ngược bắt đầu nở rộng hơn và sâu hơn, chiếm cứ toàn bộ góc nhìn của tôi, và rồi, tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ còn là màu đỏ. Tôi nghe thấy tiếng nói, tiếng la hét, muôn hình vạn trạng các loại tiếng động quái lạ, và tôi nhận biết được cơn đau, một cơn đau khủng khiếp. Tôi bật ra câu "Tôi mất răng rồi" đầu tiên và mở mắt ra, thấy mình đang nằm ngửa trên vỉa hè, bị vây quanh bởi một đám đông xa lạ, nhiều người trong đó đang hoảng sợ. Tôi hoàn toàn hoang mang.

    Vài khắc sau, khi một viên cảnh sát vật tôi lên, lôi/đỡ tôi băng qua vỉa hè, bãi cỏ và ném tôi úp mặt vào ghế sau xe cảnh sát, tôi vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã được anh ta đưa đến bệnh viện (có vẻ như anh ta không muốn đợi xe cấp cứu đến) và cho chụp CT, xét nghiệm các thứ.

    Hóa ra mười năm kia chỉ là một cuộc đời khác xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi nằm bất tỉnh trên vỉa hè trong khuôn viên trường đại học sau khi bị tấn công bởi một tên cầu thủ bóng đá chết tiệt chỉ vì tôi đang đi bộ khi anh ta đang lái xe.

    Tôi trải qua khoảng 3 năm trầm cảm nghiêm trọng, đau buồn vì mất vợ con, và kinh hoàng hơn, đối mặt với sự thật rằng họ chưa bao giờ tồn tại. Tôi thực sự sợ rằng mình sẽ phát điên lên mất bởi cứ khóc đến lả người mà thiếp đi chỉ với hy vọng được gặp lại vợ trong những giấc mơ. Ước nguyện đó chưa bao giờ thành hiện thực. Tôi không bao giờ gặp lại nàng, nhưng đôi khi lại nhìn thấy con trai mình, thường chỉ là một cái nhìn thoáng qua ngoài tầm nhìn ngoại vi. Thằng bé vĩnh viễn năm tuổi và tôi không bao giờ có thể nghe thấy những gì nó nói.


    END NO. 1.

    Nguồn: Reddit - Have you ever felt a deep personal connection to a person you met in a dream only to wake up feeling terrible because you realize they never existed?

    FB: Những mẩu chuyện dịch từ Reddit
     
    Ớt Nhỏ thích bài này.
  2. moctriuc

    Bài viết:
    29
    No. 2: NHỮNG NGÀY BỆNH TẬT[​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể ra thì khá rùng rợn. Tôi từng thường xuyên bị viêm phế quản (cứ hai hoặc ba tháng một lần) và có một lần bệnh đặc biệt nặng. Một người bạn phải kiểm tra thuốc và một người khác đã pha rất nhiều trà Echinacea, canh chừng để chắc rằng tôi đã uống cả hai thứ đều đặn. Nhưng tôi không hề có ký ức gì về những điều này. Suốt quãng thời gian đó, không phải là mười năm như trong bài "Chuyện cái đèn", chỉ là vài tuần, tôi đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

    Tính đến lần bệnh này, tôi đã cực kì không hài lòng với cuộc sống nói chung, rất nhiều lần lâm vào trầm cảm và thậm chí tự tử. Người bạn thân nhất của tôi vừa ra đi và về cơ bản, toàn bộ cuộc sống của tôi là một mớ bấy nhầy ngập ngụa mà tôi không thể tìm được đường ngoi lên.

    Thế mà chỉ trong vài tuần "thoát ly" đó, tôi đã tìm cách khắc phục hầu hết các vấn đề này. Bạn thân tôi đã trở lại, tôi gặp một cô gái tuyệt vời, và thăng tiến lớn trong công việc. Tôi hạnh phúc khó tả. MỌI THỨ đã trở nên tốt hơn.

    Một buổi chiều, tôi và bạn tạt vào quán bar yêu thích của cả hai. Tôi sực nhớ ra mình đã xăm vài hình trong khoảng thời gian cậu ấy không có đây. Tôi háo hức cho cậu ấy xem, và đột ngột, những hình xăm chảy khỏi da tôi, theo đúng nghĩa đen. Khoảnh khắc đó, lý trí tôi cũng ào ạt chảy về. Những hình xăm đó là để tưởng nhớ bạn tôi, chính xác hơn, tưởng nhớ cái chết của cậu ấy. Tại thời điểm đó bạn thân tôi đã chết. Rồi bằng cách nào mà tôi lại có một đứa con với người phụ nữ mà tôi mới gặp vài tuần trước? Và quán bar chúng tôi đang đứng đã bị bỏ hoang, trống rỗng và phủ đầy mạng nhện, tôi đã để ý thấy trước đó nhưng lại không hề cảm thấy lạ cho đến thời điểm đó. Tại sao lại không hề cảm thấy lạ cho đến thời điểm đó?

    Toàn bộ cuộc đời kia kết thúc nơi quán bar bị bỏ hoang đó. Không còn chuyện gì nữa. Tôi nghĩ đây là lúc tôi bắt đầu tự đi lại ở cuộc đời thực, mặc dù tôi cũng chẳng nhớ gì. Thực tế là tôi không hề có ký ức gì về một tuần sau khi "tỉnh dậy" và bắt đầu đi lại. Bạn bè tôi kể rằng tôi đã không hề nói chuyện hay giao tiếp bằng mắt, và hiếm khi ăn trước mặt bất kỳ ai. Họ để lại thức ăn cho tôi, quay lại thì thấy cái đĩa trống, và tôi đã không chết vì đói.. nên hẳn là tôi đã ăn. Tôi chẳng nhớ gì cả. Trí nhớ của tôi chỉ bắt đầu hoạt động lại khi tôi đi làm.

    Rất khó để đối mặt. Trút bỏ được tất cả gánh nặng, vượt qua quãng đời tăm tối và hạnh phúc trở lại là cảm giác tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua. Cuối cùng cũng ngoi lên được khỏi vũng lầy. Thế mà, bùm, tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng hết thảy chưa từng xảy ra, chẳng có thứ gì thay đổi cả. Thật khó để chấp nhận thực tế phũ phàng rằng gánh nặng, tối tăm, bất hạnh vẫn nằm ngay đó. Mỗi đêm đi ngủ tôi đều ước mong thức dậy trong thế giới giấc mơ và biết được rằng thế giới tồi tệ này mới là một giấc mơ. Tất nhiên, mong ước vẫn chỉ là mong ước.

    Đã ba, bốn năm trôi qua kể từ lần đó. Thỉnh thoảng khi tôi thực sự căng thẳng, những mảnh vỡ nhỏ của thế giới đó sẽ len lỏi vào những giấc mơ, ví dụ như hình ảnh những hình xăm nhỏ giọt. Nhưng ám ảnh nhất là giấc mơ mà tôi đang nằm trên chiếc ghế dài với con trai (vẫn y hệt như trước) và vợ tôi đang làm gì đó trong bếp, điện thoại đổ chuông, tôi nhấc máy, và nhận ra đó là bạn gái hiện tại của tôi. Cô ấy hỏi tiếng ồn bên này đầu dây là gì, và tôi đáp "Con trai anh". Ngay khi nói thế, tôi nhận ra cô ấy không phải là mẹ thằng bé, cũng không phải người vợ đang trong bếp. Thế là tôi thức giấc.

    Tôi biết chỉ là bộ não ngu ngốc của mình đang xoắn xít mọi thứ, nhưng có điều gì đó trong đầu tôi mà tôi không thể lý giải được. Nó quá thật. Tôi BIẾT rằng đây là thực tế vẫn chưa xảy ra, hoặc một thực tế mà tôi đã mất lượt quay. Chuyện này thực sự gây ra một số vấn đề giữa tôi và bạn gái, vì tận thâm tâm tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ gặp vợ mình và mối quan hệ hiện tại chỉ là tạm thời.

    Tôi từng gặp vài vị bác sĩ cố gắng nói rằng tôi vẽ ra tất cả chuyện này. Thật đáng sợ khi ai đó đến và diễn giải những điều gần như trùng khớp với những diễn giải của tôi, những diễn giải mà họ chưa từng nghe tôi nói đến.. như thể rằng đúng là tôi đã vẽ ra. Làm sao tôi có thể diễn tả với họ trọn vẹn cảm giác đau đớn khi đột ngột thức giấc, đánh mất đi những thứ tuyệt vời đến thế, và rồi phải cố gắng giải thích với bản thân rằng mình chưa từng sỡ hữu để mà mất đi?

    Tuy nhiên, tôi vẫn luôn băn khoăn, bạn có bao giờ gặp những thứ như chiếc đèn đó trong "thế giới thực" chưa? Nó có làm bạn khiếp đảm không? Nhiều năm sau sự kiện đó, tôi vẫn có những khoảnh khắc mà tôi nghĩ rằng đã nhìn thấy cái gì đó trục trặc giống thế và ngay lập tức lo sợ. Giống như tôi sắp đánh mất thực tại một lần nữa.

    Cập nhật: Những năm qua đã có nhiều người liên hệ với tôi về bài đăng này. Đã 7 năm kể từ khi tôi viết những điều ở trên. Tôi đã kết hôn với bạn gái của mình, lang bạt khắp đất nước, mua nhà, chuyển nghề. Hiện tại tôi rất hạnh phúc, và khi tụ tập với những người bạn cũ lúc đó, họ nói rằng tôi giờ đây là một con người hoàn toàn khác, và họ hạnh phúc chỉ bởi tôi còn sống, chứ đừng nói đến viên mãn và khỏe mạnh thế này. Vài tuần nữa vợ chồng tôi sắp có con đầu lòng, một bé trai. Cũng có một vài điều kỳ lạ xảy ra, giống như "chiếc đèn" đã xuyên từ "thế giới trong mơ" sang "thế giới thực" vậy. Căn bếp ở trong mơ giờ nằm trong ngôi nhà hiện tại của tôi. Tôi đã để vợ toàn quyền mua nhà, không hề xem trước, và gần như ngất đi ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó. Cũng có một ngọn núi trước cửa nhà trong thế giới giấc mơ, ngọn núi mà bây giờ cách nhà tôi khoảng một dặm. Không phải ngọn núi tương tự, mà chính là ngọn núi đó. Tôi đã quan sát từng li từng tí của nó lúc còn trong giấc mơ và đã thực sự ngỡ ngàng vào lần đầu tiên nhìn thấy nó trong thế giới thực. Nó có chút thay đổi, cây cối phát triển, nhưng tất cả vẫn ở đó. Tôi không thể giải thích điều này. Mẹ vợ tôi rất tâm linh và nói rằng bà sẽ lý giải tất cả cho tôi vào một ngày nào đó, khi tôi đã sẵn sàng để hiểu. Lời này cũng làm tôi rợn tóc gáy. Tuy nhiên, trừ căn bếp, những phần còn lại của ngôi nhà đều không giống. Vợ tôi là bạn gái trong bài gốc, không phải vợ trong mộng, tôi cũng hơi băn khoăn về điều này, nhưng các cạnh trở nên tròn hơn khi thời gian trôi qua. Rõ ràng là bạn của tôi vẫn chết (lol) và quán bar trong giấc mơ hiển nhiên vẫn ở nơi nó luôn ở, cách nhà tôi hiện tại cả nửa vòng trái đất, không hề có mạng nhện. Tôi đã được điều trị một số vấn đề về sức khỏe tâm thần (rối loạn thần kinh não), và sau đó, tôi không còn hứng thú với việc qua đêm cùng rượu hoặc cần sa. Cuộc sống bây giờ rất tốt, không còn bất kỳ giấc mơ nào, và tôi thậm chí không thực sự nghĩ về chuyện đó nữa cho đến khi nhảy ra một thông báo rẳng ai đó lại đọc đến bài viết này.

    Tôi nghĩ những chuyện tôi trải qua khi đó một phần đến từ căng thẳng, đau buồn, bệnh tâm thần lần dị ứng nhẹ với Echinacea. Nhưng cũng có thể đó là một dấu vết của cách vũ trụ thực sự hoạt động, bản chất của thời gian. Có lẽ bộ cảm giác của con người chỉ có thể trải nghiệm vũ trụ này theo một cách nhất định, và thi thoảng khi bộ não của chúng ta bị tổn thương, bộ cảm giác sẽ chệch hướng một chút. Có lẽ toàn bộ dòng thời gian, và tất cả các phiên bản có thể có của thời gian thực sự xảy ra cùng một lúc, và khi tâm trí của bạn bị bẻ cong theo một cách nào đó, những mảnh thời gian và các phiên bản khác xuyên đến.. Không biết nữa. Biết đâu chỉ đơn giản trí nhớ của tôi về giấc mơ đã thay đổi theo thời gian để phù hợp với thực tế bây giờ, rồi áp đặt hình ảnh nhà bếp và ngọn núi hiện tại lên hình ảnh trong ký ức. Ai mà biết được.

    END NO. 2.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2021
  3. moctriuc

    Bài viết:
    29
    [​IMG] No. 3: CÔ ẤY VÀ ÔNG TA

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi từng trải nghiệm cuộc đời khác, hai lần.

    Lần đầu tiên là khi tôi còn là học sinh lớp 12, bạn gái tôi vừa qua đời trong một tai nạn xe và tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua. Tôi đã rơi vào vòng lặp của một ngày duy nhất, và sống lặp đi lặp lại cái ngày đó trong rất nhiều năm. Tuy thế với tôi thì thế giới thực cũng có vẻ siêu thực nên cũng chẳng hề gì. Nói chung là sống mãi tuổi trung học. Thế giới đó gần như chẳng khác gì cuộc sống thực của tôi, khác biệt duy nhất là bạn gái tôi vẫn ở đó. Tôi nhìn thấy cô ấy, nhưng chưa bao giờ nói chuyện, cô ấy luôn rẽ ở khúc ngoặt cầu thang hoặc hành lang, hay lẩn vào đám đông trước khi tôi đến gần. Điều này xảy ra mỗi "ngày", kéo dài hàng năm trời cho tới khi tôi cuối cùng cũng bắt kịp cô ấy. Tôi đã khóc, cố gắng nói chuyện nhưng không có hồi đáp, rồi cô ấy chỉ đơn giản nói: "Tạm biệt". Ngay sau câu đó, mọi thứ dường như "cong vênh" nhiễu loạn, sau đó thực tại đã trở lại. Tôi tỉnh dậy tức thì, thở hổn hển, có thể cảm thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, mặt và gối ướt đẫm nước mắt. Tôi ngồi đó cả tiếng đồng hồ chỉ để khóc. Bác sĩ nói, có điều gì đó không ổn với não tôi khiến tôi rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng ông ấy không thể xác định được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trừ khi nó xảy ra lần nữa. Tôi ngủ hơn một ngày, rất may không có tác dụng phụ nào đáng chú ý, và trạng thái hôn mê như thế không bao giờ xảy ra nữa. Những trải nghiệm đó đã khiến tôi suy sụp và rơi vào trầm cảm trong vài tháng. Những ngày bắt đầu bằng việc nốc rượu không ngừng và kết thúc bằng việc cặp kè với một cô nàng nào đó tôi thậm chí không biết và rên rỉ tên người bạn gái đã chết của mình khi lên cao trào. Đến một lúc tôi nghĩ "Đây không phải là cách để sống", và quyết định chấn chỉnh lại cuộc đời. Chung quy thì hiện tại tôi đang làm khá tốt.

    Tuy nhiên, tôi lại trải qua một cuộc đời khác nữa gần đây. Vào ngày 28 tháng 12, tôi bị sốt rất cao, đến mức suýt chết. Tôi ngủ mê man, và khi thức dậy, cơn sốt đã qua đi, tôi bắt đầu đóng gói đồ đạc cho trường đại học, và vào ngày 31, tôi rời khỏi một căn nhà gỗ với nhóm bạn để đón năm mới. Chúng tôi đã tiệc tùng tẹt ga, vui như chưa bao giờ được vui, một đêm giao thừa không thể tuyệt vời hơn. Hôm sau, tôi chuyển vào ký túc xá và bắt đầu vùi mình trong các buổi học. Mọi thứ diễn ra như nó nên thế. Tôi đến câu lạc bộ thiện xạ của mình như mọi khi, và lúc đang bắn, một người đàn ông đột nhiên đến gần, tôi không nhớ anh ta trông như thế nào, chỉ có ấn tượng về một gương mặt hoàn toàn vô cảm, anh ta vỗ vào vai tôi nói "Thức dậy", sau đó biến mất. Tôi đã không bận tâm gì, nhưng hai tuần sau, điều tương tự lại xảy ra. Tôi chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra và có chút hoang mang. Sau đó tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt, nhưng mọi thứ có vẻ như rơi vào trạng thái "OFF". Đồng hồ không nhất quán, vài cái bị thất lạc hoặc cong vẹo, tôi không thể tìm thấy những thứ mà tôi biết tôi sở hữu, tủ lạnh vẫn hoạt động dù đã rút phích cắm, nói chung toàn là những thứ kỳ lạ. Cuối cùng, tôi quay trở lại khu thiện xạ. Đã sáu tuần, và người đàn ông lại ở đó. Tôi hỏi anh ta muốn gì, anh ta trả lời rằng "Đã đến lúc", rồi rút súng bắn tôi. Tôi giật nảy người ôm lấy ngực mình, và thức dậy. Trong căn nhà gỗ, với cơn sốt thập tử nhất sinh. Sau đó tôi nhận ra tình trạng của mình và được chăm sóc y tế. Nhưng cái khoảnh khắc trúng đạn đó vẫn đeo bám tôi. Như thể một viên đạn thực sự đã bắn trúng tôi, như thể có thứ gì đó đã tiến nhập cơ thể tôi. Đó là cảm giác kỳ lạ nhất tôi từng trải qua và sẽ không bao giờ muốn trải qua "lần nữa".

    Tôi từng trở lại khu thiện xạ một lần sau đó, và đã dành một nửa thời gian sống chỉ để đảm bảo rằng người đàn ông kỳ lạ đó không xuất hiện quanh mình.

    Thật vui khi biết tôi không phải là người duy nhất trải qua những điều quái đản này trong đời.

    END NO. 3.
     
  4. moctriuc

    Bài viết:
    29
    [​IMG] No. 4: KETAMINE

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG] Mấy chuyện này làm tôi liên tưởng được một trải nghiệm kinh khủng với Ketamine (page chú thích: Ketamine là một loại thuốc gây mê, nhưng được biết đến nhiều hơn như là một loại ma túy khá cao cấp có thể đóng băng nhận thức). Tôi là một tay khá ăn tạp, thường bấy bá với bất cứ thứ gì có sẵn và trùng hợp thay, lại có một anh bạn thường chào hàng và chốt đơn tốc độ ánh sáng trước khi người khác kịp nhận ra. Ngày hôm đó, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi đã gật đầu, và chỉ với một cái hít mũi, tôi lập tức bị cuốn xoáy vào thứ mà tôi tin rằng họ gọi là lỗ K. Tôi thề rằng tôi đã sống một ngàn kiếp. Trọn vẹn, hoàn toàn, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Nhiều kiếp ngoạn mục và nhiều mảnh đời khốn khổ khủng khiếp. Mỗi cuộc đời đều khác xa với thực tế của tôi, và tôi càng xuống sâu hơn thì mọi thứ càng khác biệt. Những kiếp phụ tự thân nó chẳng có nghĩa lý gì, nhưng khi kết hợp tất cả, chúng bắt đầu tạo ra một bức tranh hoàn toàn không thể nhận ra về cuộc đời, và thực tại. Tôi bắt đầu mất dần tỉnh táo lẫn tính người, kiểu như tôi có đang còn ở Trái đất, tôi là cái giống gì, tôi đang ở chỗ quái nào?

    Cuối cùng thì cái thực tại trong lỗ K này bắt đầu từ từ tan vỡ, và cuộc đời thực của chính tôi bắt đầu ráp nối lại, nhưng về mặt tinh thần, tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi được kể rằng trong vòng một giờ đồng hồ hoặc khoảng đó, tôi đã bò lăn lộn trên đất, lầm bầm, rên rỉ, sùi bọt mép, rồi 10 phút đầu tiên khi "trở lại" với "thực tại", tôi đã lắc tới lắc lui và rầm rì: "Tôi sợ.. Tôi sợ quá!", và những người bạn của tôi đã cố gắng cho tôi uống nước, bình tâm lại. Đó là trải nghiệm chấn động và đau đớn nhất mà tôi từng trải qua. Tôi về nhà và nằm trong bóng tối, không ăn uống nói năng trong 3 ngày. Tôi không thể hoàn toàn thuyết phục bản thân rằng cuộc đời hiện tại không phải là một trong những kiếp sống của cái hố K đó, và tôi không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian cho chính mình để đắp lại cái hố sâu khủng khiếp sinh ra bởi trải nghiệm kinh khủng này. Tôi đã khóc rất nhiều trong 3 ngày đầu tiên đó, hoang mang về tất cả, cố gắng xác định xem có bao nhiêu phần trăm trong số những trải nghiệm đó là ảo giác hay tôi đã thực sự xuyên không vào những kiếp sống khác.

    Tôi đã không nghĩ về trải nghiệm đó trong 7 năm và khi tôi viết điều này, tôi nhớ lại nỗi khiếp sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ lại đột ngột tỉnh lại, thấy bản thân nằm trên sàn nhà, trong phòng của người bạn nào đó một lần nữa và vật lộn để nhớ tên tôi, tôi là ai, cái gì là thật.

    END NO. 4.
     
  5. moctriuc

    Bài viết:
    29
    No. 5: LUCID DREAM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu chuyện này là về Lucid dream (giấc mơ sáng suốt hay mơ tỉnh).

    Tôi từng mơ tỉnh suốt. Thậm chí bây giờ tôi vẫn có thể nếu gặp rắc rối trong giấc mơ. Mỗi lần một giấc mơ trở nên quá đáng sợ hoặc nghiêm trọng, tôi đều nhận ra rằng đó là một giấc mơ và có thể mơ tỉnh.

    Khi tôi còn nhỏ, những cơn ác mộng của tôi chân thực đến nỗi 20 năm sau tôi vẫn có thể hình dung ra những phân cảnh kinh dị rợn gáy đó. Nhưng một ngày nọ tôi tìm ra cách để biết liệu mình có đang mơ hay không, và có thể làm gián đoạn những cơn ác mộng. Từ đó, ác mộng cũng biến mất.

    Tuy nhiên, khi còn là học sinh trung học, tôi đã có một trải nghiệm thực sự tồi tệ về mơ tỉnh khiến tôi gần như quẫn trí. Mỗi đêm tôi đều mơ thấy mình thức dậy, trải qua cả một ngày dài, rồi đi ngủ. Sau đó, tôi thức dậy. Nói dễ hiểu thì tôi sẽ đi ngủ vào tối thứ Hai; có một giấc mơ cực kì thực tế và chi tiết về một ngày bình thường, bao gồm cả đoạn thức dậy rồi đi ngủ; và thực sự thức dậy vào sáng thứ Ba, nhưng tất nhiên, tôi nghĩ đó là thứ Tư.

    Tôi liên tục nhắc đến những điều chưa bao giờ xảy ra đến nỗi mọi người nghĩ tôi bị điên. Tôi mè nheo mẹ về một lời hứa mà bà chưa bao giờ nói. Tôi hỏi mượn bài tập của bạn mình để chép vì tôi đã làm mất ghi chép bài tập của mình, và anh ấy đáp rằng nguyên tuần đó chúng tôi không hề có bài tập về nhà.

    Điều này đã diễn ra liên tục trong hai tuần, thực ra với tôi là một tháng, và tôi kiệt sức. Tôi đã có gấp đôi lượng thông tin và hiển nhiên, những thông tin dôi ra từ những giấc mơ chẳng có ích lợi gì, và biết rõ rằng nếu còn tiếp diễn, tôi sẽ phát điên.

    Tôi cũng đã có một giấc mơ tỉnh kéo dài suốt đời, xuyên suốt từ niên thiếu đến khi trở thành một ông lão lụ khụ. Vợ tôi đã qua đời, và tôi thực sự rất buồn, ngồi lật giở cuốn album ảnh cũ, ngắm nghía vô số bức ảnh. Tựa như một thước phim, toàn bộ cuộc đời công chiếu trước mắt tôi, quãng đời dài mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua, cả những sự kiện mà tôi chủ động mơ ước và những sự kiện mà tôi đã "lãng quên". Tôi đã ngủ quên khi xem cuốn album ảnh đó.

    Và rồi tôi thức dậy với gương mặt đẫm nước mắt trong cuộc sống thực. Lúc đầu tôi thực sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Vợ tôi không chết, đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngay sau đó tôi càng đau khổ hơn vì nhận ra rằng cô ấy chưa bao giờ tồn tại. Những đứa con tôi cũng không có thật. Mọi thứ tôi đã làm trong 40 năm qua chưa bao giờ xảy ra. Tôi vẫn chỉ là một cậu bé 16 tuổi, với những vấn đề tâm thần mà thôi.

    Đó là 10 năm trước rồi. Tôi không thể nhớ chi tiết về giấc mơ đó nữa, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên cảm giác mất mát cùng cực đó.

    END NO. 5.

    END TOPIC.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...