Một chuyện vô tình Hồng Hải Sáng nay đến lớp nó thấy có cái gì đó là lạ, dường như mọi người đang có điều gì bí mật thì phải, hay lại có một tin hot gì mà nó không biết? Nhưng rõ ràng là mọi người nhìn nó với ánh mắt không giống của ngày hôm qua. Từ lúc nó bước vào lớp, cảm nhận về sự khác thường mới rõ nét, bọn con trai nhìn nó, thì thào cái gì đó rồi cười "hi hí" với nhau, bọ con gái thì cứ từng cặp từng cặp rụt rè nhìn nó rồi quay sang nói cái gì đó mà nó không thể đoán ra được, nó bắt đầu cảm thấy hoang mang, lẽ nào trên mặt nó bị nhọ, nó ngồi xuống bàn học và lấy cái gương cá nhân ra soi soi - làm gì có vết nhọ nào nhỉ! - Hay là mình quên kéo khóa quần? - Nó hấp tấp túm lấy cái ba lô, ôm trễ nải xuống dưới bụng đi vội vã vào nhà vệ sinh nữ - Khóa quần không bị lỗi gì cả - Nó lại nghó nghiêng ra phía sau mông quần xem có dính cái gì hay không - cũng không có gì! Nó bước vào lớp, mọi ánh mắt vẫn rụt rè nhìn trộm nó rồi khi thấy nó nhìn lại thì chỉ thấy họ đang quay đầu vào nhau thì thào tâm sự chuyện mà chỉ có họ mới biết. - Thôi mặc kệ đi! Mình chẳng hở cái gì mà tụi nó để ý cả! có lẽ mình bị ám ảnh bởi tính đa nghi quá thôi. Cũng xong một tiết học, máy điện thoại cũng rung - hình như là có tin nhắn mới! - Hóa ra là tin nhắn của đứa bạn thân - Hai đứa cùng lớp từ hồi tiểu học, lên cấp hai, nhưng sang cấp ba thì mỗi đứa một nẻo - ai bảo nó ngốc nghếch không thi được vào trường chuyên lớp chọn - tin nhắn của đứa bạn khiến nó thất thần mất mấy giây: "Sao lại up cái ảnh khoe hàng lên fb thế bồ. Dạo này bất cần đời à?" Nó nhắn tin lại hỏi dồn: "Cái ảnh gì, dạo này luyện phim Hàn có vào fb đâu mà up". "Vào fb mà xem rồi gỡ ngay đi, bao nhiêu lướt like và chia sẻ đó nàng ạ". Nó cập dập vào ngay fb, đợi mãi mới loat hết, đúng là đang hồi hộp thì thời gian quả là nghiệt ngã, chỉ là mấy giây mà nó nghĩ như là mạng mẽo đang trêu người nó, nhằm đúng lúc nó có việc mà đơ. Cuối cùng nó cũng vào được rồi - "trời ơi! Cái hình quái quỷ gì thế này!" Đập vào mắt nó đầu tiên là hình của chính nó trên dòng thời gian của ngày hôm qua. Nó đang nửa nằm nửa ngồi trên đường bên cạnh cái xe đạp điện... nhưng điều kinh khủng là, cái váy học đường bị tốc lên để lộ cái quần chip màu hồng có in hình những trái tim đỏ... Hôm qua lúc tan học về nó va quyệt vào một xe máy chở cồng kềnh hai thùng đậu phụ, giờ chân tay còn bị chầy xước nhẹ. Người đi xe máy kia tuy không sao nhưng đậu phụ văng ra hỏng nát cũng nhiều, cũng thiệt hại, cũng chẳng biết ai đúng ai sai, vì không người và xe cũng không có gì nghiêm trọng nên cũng không ai bắt đền ai, mà lúc đó đang giờ cao điểm, học sinh tan trường về ùn ùn, nếu không mau dựng xe lên mà đi thì lại gây tắc đường. Nó không biết ai có thể đi ngang qua đúng lúc nó ngã mà chợp được kiểu ảnh mà ngay cả nó cũng quá ngỡ ngàng khi biết mình bị ngã hở cả quần trong. Nó cũng không biết nó đã gây oán thù gì với bạn nào trong trường, hay trong lớp mà lại đi đăng ảnh của nó rồi chia sẻ với mọi người như vậy. Nó òa khóc, và thu dọn sách vở vào ba lô bỏ chạy ra khỏi lớp học. Các bạn trong lớp chỉ biết giương mắt nhìn theo bóng áo trắng của nó chạy đi tất tưởi, chỉ lúc bấy giờ mọi người mới thôi không xì xào to nhỏ, và cũng không còn có ánh mắt nào nhìn nó một cách kỳ lạ như người ngoài hành tinh. Chắc giờ bạn bè trong lớp cũng cảm có cảm giác giống nhau, ngấm ngầm đoán ra được lí do vì sao mà cô bạn cùng lớp khóc tức tưởi và bỏ chạy ra về như vậy. Ai cũng cảm thấy có chút ân hận, chút day dứt giống như kiểu người lớn bắt nạt trẻ con, để nó khóc nhè rồi ra sức dỗ dành cho nó nín, nhưng đây không phải là "con nít khóc nhè" mà là "giọt nước mắt của người trưởng thành". Khi cô giáo vào lớp, lớp trưởng đứng lên báo cáo, cô giáo phê vào thành phần bỏ tiết học không có lí do. Cô giáo thầm nhủ trong lòng "học sinh bây giờ gớm mặt thật, con gái con đứa mà trốn học đi chơi...". Cô giáo không biết lí do thực sự, lớp trưởng đoán được lí do nhưng không có chứng cứ xác thực nên không thể báo cáo rõ ràng, chẳng ai có lỗi cả, chỉ có cô bạn bỏ tiết học hôm đó là có lỗi thôi.