Mình hay giúp đỡ người khác và đó là chuyện mà mình coi là bình thường, mình không drama nhưng drama luôn đến với mình. Chuyện xảy ra một lần vào năm cấp 2 và nó khiến mình nhớ mãi. Mình có một người bạn thân, nói sao nhỉ? Bạn thân cũ đi. Giờ mình một mình rồi. Cậu ấy tốt lắm, đã từng thôi. Tại sao à, eo, kể ra nghe buồn cười nhưng mình vẫn muốn kể. Cậu ấy môn gì học cũng không tốt, điểm luôn ở mức 5-6 thậm chí là ở mức 2-3 nhưng mình vẫn làm bạn với cậu ấy vì mình cảm thấy tốt, năng lượng tích cực cậu ấy mang lại cho mình khiến mình cảm thấy vui vẻ. Mình không phải người giỏi nhưng cũng ở mức khá, không phải tự nhận những giờ nhìn lại mình thấy mình ngu thôi rồi lượm ạ, mình giúp cậu ấy hiểu bài, học tập thậm chí là nhắc bài để cậu ấy có thể lấy được con 8 con 9. Mình cũng không cảm thấy sao cả cho đến một ngày mình khiến cậu ấy nhận được con 6, cậu ấy khó chịu ra mặt với mình và tự cậu ấy tách mình ra. Mình nghĩ mình sai nên mình cố gắng xin lỗi này kia nhưng cậu ấy không chịu tha lỗi. Ối giời ơi, số đúng đỏ luôn á. Mình ngã ngửa khi biết tại sao cậu ấy lại ghét mình và muốn mình tách ra đến vậy. Hóa ra là người cậu ấy thích lại thích mình , cái lúc cậu ấy tỏ tình thì người ta nói thế, í ẹ chửa. Mình trầm tính thôi chứ bạn thì không thiếu, cậu ấy là người đầu tiên và duy nhất mình coi là bạn thân. Một người bạn khác của mình đã chụp được tin nhắn của người mình coi là bạn thân nói xấu mình, hóa ra người ta làm bạn với mình là vì điểm, là vì mình có tiền (trong khi tiền đó là mình đi làm thêm mới kiếm được), là vì mình giúp cậu ấy được nhiều chuyện. Bản thân bị lợi dụng ròng rã 2 năm trời mà không biết gì. Mình đăng lên để chia sẻ thôi mọi người ạ. Mọi người rút kinh nghiệm từ mình nha, mình định đăng bài lâu rồi mà quên mất, nay gặp lại người bạn thân cũ mới nhớ. Từ đó trở đi mình trở nên vô cảm luôn, bạn giúp tôi thì tôi giúp bạn, bạn cảm thấy tôi ích kỷ tôi vô tâm cũng được bởi vì lúc họ chửi được mình câu đó thì là lúc họ cần mình chứ mình đâu cần họ.