Tên truyện: Một chút Tác giả: YingBae Thể loại: Đam mỹ Số chương: 9 Văn án: Một câu chuyện không có gì đặc sắc với motip cũ: Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Câu chuyện là hành trình quay đầu của chiếc công chậm nhiệt. Vì truyện khá ngắn nên mọi người hãy tự đọc và cảm nhận nhé.
Chương 1: Bấm để xem Lần đầu Hạ Hiên gặp Trường Ký là vào ngày hè năm 13 tuổi, khi ấy Trường Ký theo mẹ tới chơi nhà hắn. Thằng bé mới chuyển tới, sát vách nhà Hạ Hiên hai hôm trước nên đến để chào hỏi. Trường Ký nhỏ hơn Hạ Hiên 1 tuổi, ngay ánh nhìn đầu tiên Hạ Hiên đã cảm thấy nhìn thằng nhóc này thật ngốc, một mái đầu hơi bù xù màu hoe vàng với lọn tóc mai rũ xuống trán che gần hết đôi mắt và một thân hình gầy mảnh khảnh. Khi đó Hạ Hiên không nhớ cụ thể mình đã làm gì để thằng nhóc ngốc này về sau ngày ngày chạy theo mình, một câu kêu ca ca, hai câu kêu Hiên ca ca. Hình như lúc đó hắn nhường cho Trường Ký chiếc bánh kem mẹ Hạ vừa mang lên cho mình, tặng cho thằng bé con gấu bông bà nội Hạ vừa mua cho hắn nhân dịp sinh nhật 13 tuổi. Lúc ấy Hạ Hiên chỉ đơn giản cảm thấy đấy là đồ chơi cho con nít, hắn đã lớn rồi nên không phù hợp với mình, bản thân không cần thì đem cho, không ngờ rằng nhiều năm sau Trường Ký vẫn giữ con gấu bông ấy y nguyên gần như mới. Từ ngày đó Hạ Hiên có theo một chiếc đuôi nhỏ, mẹ Trường Ký và mẹ Hạ là bạn thân từ ngày đi học, Trường Ký lại hay sang nhà hắn chơi nên mẹ Hạ rất yêu quý cậu. Không chỉ vậy, Trường Ký nhập học cùng trường sơ trung với Hạ Hiên, vóc dáng Trường Ký nhỏ hơn bạn cùng lứa một chút, cho nên ngày ngày từ trường về nhà, Hạ Hiên luôn có một vệ sĩ nhỏ lẽo đẽo theo sau lưng. Lúc đầu, Hạ Hiên nghĩ rằng thằng bé theo mình vài hôm sẽ chán, không ngờ vài hôm này lại dài đằng đẵng một năm có lẻ. Mới đầu Hạ Hiên còn cảm thấy bình thường, nhưng lâu dần hắn cảm thấy việc này thật phiền, ít nhất sự xuất hiện của Trường Ký ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của hắn. Trường Ký theo Hạ Hiên đến trường, thi thoảng vì mẹ cậu đi công tác nên cậu tới nhà hắn ăn cơm, cậu thường mang mấy bài cơ bản chạy tới lớp nhờ hắn giảng giải vào giờ nghỉ giải lao, hay chờ hắn chơi bóng rổ đến tận chiều muộn để đưa nước và khăn, tan học còn cầm cả cặp cho hắn. Có lần, Hạ Hiên chơi bóng rổ bị thương, dù chỉ bị chảy một ít máu ở đầu gối, Trường Ký cũng gấp đến độ đỏ cả hai mắt. Lâu dần Hạ Hiên nghĩ chuyện này là bình thường, hắn cũng quen dần cảm giác luôn có một người luôn lẽo đẽo ở sau lưng, ừm, cũng khá là tiện sai bảo. Năm ba sơ trung, vào lúc Hạ Hiên vừa chơi bóng rổ xong, một cô bé nhanh chân chen lên trước Trường Ký, đưa cho hắn một chai nước khoáng và một bức thư màu hồng kẹp nơ xinh xắn. Hắn nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô gái nhỏ khá xinh, nhưng lại cảm thấy hành động tỏ tình này thật sự ấu trĩ, tuy nhiên vì không muốn bạn học mất mặt với mọi người xung quanh, hắn vẫn đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn". Cô gái đưa nước xong, xấu hổ bụm mặt chạy đi, Hạ Hiên nhét lá thư vào trong túi, khi quay sang nhìn thấy Trường Ký, tuy đôi mắt bị tóc che khuất phân nửa nhưng hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt cậu mở tròn, trông long lanh hệt như một chú nai con đi lạc, chắc là cậu ngạc nhiên. Hạ Hiên ở cạnh Trường Ký hơn một năm, nhưng đây là lần đầu hắn nhìn rõ đôi mắt cậu, thật to, thật sáng, cũng thật sạch sẽ tinh khiết, có lẽ hơn cả chai nước khoáng chưa mở nắp mà hắn đang cầm trên tay. Lần đầu, Hạ Hiên cảm thấy nhóc con này thật sự dễ nhìn, mái tóc của Trường Ký đã dài ra, nhìn đã toàn bộ là màu đen, nhưng tóc mái vẫn che nửa đôi mắt, Trường Ký bảo cậu dễ xấu hổ nên để như vậy. Hạ Hiên cũng cũng không nhàm chán đến mức sờ xem tóc Trường Ký có mềm hay không, nhưng hắn vẫn cảm thấy chúng thật sự dễ nhìn, dễ nhìn hơn lần đầu tiên trông thấy cậu bé rụt rè năm ấy. Đây tuy không phải lần đầu Hạ Hiên nhận thư tình, nhưng đây là lần đầu có người có dũng khí đưa trực tiếp cho hắn. Ở trường, Hạ Hiên tuy có ngoại hình đẹp, thành tích tốt nhưng khá khó gần, tính cách hơi lạnh nhạt và kiệm lời nên các bạn nữ không dám nói chuyện nhiều. Tuy nhiên vì vẻ đẹp trai, thành tích tốt, gia thế khủng của Hạ Hiên, người mến mộ hắn vẫn xếp hàng dài, cho nên hộc bàn hắn luôn chật ních thư tình, số phận những bức thư đó hầu như là vào sọt rác ngay sau khi hắn về nhà, chưa từng có bức nào được mở ra. Tuy nhiên, số lượng thư chưa bao giờ giảm. Người nói chuyện với Hạ Hiên nhiều nhất là Trường Ký, nói đúng hơn là Trường Ký nói, Hạ Hiên ngồi nghe. Lúc đi về, Trường Ký lẽo đẽo ôm cặp theo chân Hạ Hiên, khuôn mặt có chút tủi thân, hỏi nhỏ "Cô ấy thật xinh đẹp. Anh sẽ đồng ý với cô ấy chứ?". "Không" Không cần suy nghĩ, gần như trả lời ngay tắp lự. Nhóc con lại vui vẻ, "dạ" một tiếng. Hạ Hiên trông thằng bé vui vẻ cảm thấy thật ngốc, trẻ con. Hôm sau, Hạ Hiên tới một góc nhỏ ở cầu thang, từ chối cô gái ngày hôm qua. Sau khi nghe xong, khác hẳn vẻ mặt hồng hồng ngại ngùng hôm qua, có vẻ thẹn quá hóa giận với đám bạn đang đứng nghe lén, cô ta hét ầm lên "Cậu tại sao không thích tôi? Chằng nhẽ cậu thích thằng nhóc bẩn thỉu kia à?" "Nói cẩn thận một chút, nhóc ấy không bẩn" Hạ Hiên đáp lời. "Chính là bẩn, cậu chính là ưu ái nó hơn còn gì, nhìn ánh mắt nó nhìn cậu đi, thực bẩn. Lúc nào cũng luôn lẽo đẽo theo cậu, tại sao lại không từ chối nó" Cô ta hét xong thì chạy đi, để Hạ Hiên đứng đó không hiểu gì, hai vấn đề này thì liên quan gì đến nhau? Thật ngớ ngẩn.
Chương 2: Bấm để xem Hạ Hiên không quá để ý chuyện này, dù sao hắn cũng không thích cô ta. Không nghĩ tới, ngày hôm sau đi học, giờ ra chơi không thấy Trường Ký xuống lớp tìm hắn, tan học cũng không thấy cậu tới lớp cầm cặp theo hắn tới sân bóng rổ. Vài hôm sau nữa cũng như vậy, Hạ Hiên hiếm khi cảm thấy rảnh rỗi, tuy nhiên trong lòng luôn trống trống, không hiểu cảm giác này là gì. Giờ nghỉ giải lao, hăn đi tới nhà vệ sinh định rửa tay, chợt nghe thấy tiếng nói châm chọc của lũ nam sinh nên bước chân chợt ngừng lại: "Mày nói xem mày suốt ngày lẽo đẽo theo Hạ Hiên làm gì hả thằng biến thái" "Thằng gay bẩn thỉu, còn dám viết tên của Hạ Hiên lên vở mơ tưởng hão huyền? Không nghĩ là mày giành bạn trai của ai đi?" "Mộng Thanh nói rồi, chính là thằng ẻo lả chết tiệt này" "Ghê tởm, cũng không nhìn xem mày là ai mà lại đi tranh với Mộng Thanh" * * * Mộng Thanh là cô gái tuần trước Hạ Hiên từ chối, hoa khôi năm ba sơ trung, nam sinh theo đuổi không ngớt, cố tình lại đi thích Hạ Hiên. Hạ Hiên thấy chúng nó nhắc tới tên mình, không đứng nghe nữa, bước vào. Ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy nam sinh mảnh khảnh quen thuộc ngồi co người dưới chân lũ người vừa nói chuyện kia. Trường Ký đang cúi gằm mặt xuống nên không nhìn thấy mặt cậu, tóc hơi ướt nước đan xen vào nhau, trên áo sơ mi trắng sạch sẽ ngày thường có thêm vài dấu giày, nhìn thật chật vật. "Chúng mày làm gì đây?" Hạ Hiên lên tiếng. "Sao nào? Thằng biến thái này thích mày đó! Nó viết tên mày lên đầy vở, còn vẽ trái tim nữa chứ. Mẹ nó thằng gay chết tiệt, trông buồn nôn chết đi được" "Mày chơi với nó gần hai năm mà không nhận ra sao? Mộng Thanh không nói tao cũng không thèm chú ý đâu" "Bao nhiêu nước thì mới dội sạch được tâm hồn bẩn thỉu của thằng này?".. Thích ư? Trường Ký thích mình? Trường Ký là gay sao? Hạ Hiên không khỏi thấy ngạc nhiên. Hắn biết Trường Ký thích hắn, nhưng hắn không nghĩ cậu thích hắn theo kiểu như này. Hắn đứng chết lặng một lúc, Trường Ký cũng không phản bác lời nói của lũ nam sinh kia một câu nào. Có thằng ngu nào đó hỏi hắn "Mày sẽ không thích lại nó chứ? Tao đang cảm thấy ghê tởm thay mày đó" Tất nhiên là không, tại sao mình lại thích thằng nhóc ẻo lả yếu đuối này được. Hạ Hiên đã nghĩ như vậy, buột mồm nói ra "Không phải việc của tao, thích làm gì thì làm". Sau đó không nhìn mặt Trường Ký, xoay người bước về lớp, quên luôn mục đích đến đây ban đầu của mình. Trường Ký sau khi chịu thêm vài dấu giày nữa, lê thân mình về lớp lại chịu đủ ánh mắt châm chọc của bạn học, cậu thật sự không muốn khóc nhưng cảm giác nước mắt cứ như trào ngược ra. Trường Ký chuyển đến đây chưa kịp làm quen với các bạn đã bám đuôi Hạ Hiên cho nên ngoài vài câu xã giao ngày thường thì không nói chuyện nhiều. Hơn nữa, ngôi trường này lấy thành tích làm đầu, người có thành tích học kém như Trường Ký không có mấy người nguyện ý chơi cùng. Cho nên, chuyện bạo lực học đường này dính lên người cậu, không có ai dám đưa tay ra giúp đỡ. Hơn một tuần, ngày nào cũng chịu đủ mọi sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, Trường Ký đã gầy lại càng gầy hơn. Chẳng lẽ thích một người cũng là sai? Cậu không thấy mình sai, chỉ cảm thấy mình thích một người không nên thích quá là đau lòng đi. Trường Ký không biết bản thân đã thích Hạ Hiên từ khi nào, có lẽ từ lần gặp đầu tiên đã thích rồi, có lẽ thích từ chiếc bánh kem ngọt ngào hay con gấu bông nhỏ kia? Cậu thật sự không nhớ nổi, chỉ nhớ khi cậu cầm bút mực đỏ viết tên Hạ Hiên lên vở, cậu đã biết mình thích Hạ Hiên rồi. Thế nhưng, Hạ Hiên thật sự tuyệt tình, hôm đó gặp nhau ở cầu thang, như cũ Trường Ký lại nghe được mấy lời châm chọc. Cứ nghĩ Hạ Hiên sẽ không thèm để ý, không ngờ hắn nghe mọi người nói xong thì bỏ lại một câu "Đừng đánh đồng tôi với nó, thật sự ghê tởm" rồi đi thẳng không thèm nhìn lại. Mọi người xung quanh lại được một phen chế giễu Trường Ký, không biết ai cầm chai nước dội thẳng từ trên đỉnh đầu cậu xuống, nói là gột rửa tâm hồn đen tối dơ bẩn của cậu. Trường Ký không dám nói chuyện bạo lực học đường cho mẹ mình, mẹ cậu là người mẹ đơn thân, đã ly hôn ba cậu năm cậu 7 tuổi. Ba cậu ngày xưa cũng ôm cậu như những đứa trẻ khác, đến năm cậu 5 tuổi thì công ty của ba phá sản, ba trở nên cáu kỉnh và vũ phu, đánh đập vợ con, mẹ cậu không chịu đựng nổi tính khí của ông ta nữa nên đã ly hôn. Tuy nhiên, mẹ Trường Ký không đòi được quyền nuôi dưỡng cậu, ba cậu giữ cậu lại để mẹ cậu gửi chu cấp hàng tháng cho ông ta, người đàn ông này thật sự quá khốn nạn. Trường Ký ở với ông ta không được cho ăn mặc đầy đủ, học hành không đến nơi đến chốn, buổi đi buổi nghỉ nên kiến thức lại chậm hơn so với bạn cùng lứa, mẹ cậu đến tận nơi cũng không được gặp. Những lần hiếm hoi nói chuyện qua điện thoại, cậu nghe tiếng khóc của mẹ ở đầu dây bên kia mà quặn lòng, nức nở khóc theo mà không biết nên làm gì bây giờ. Mãi đến năm cậu 12 tuổi đó, mẹ cậu đã kiện ba cậu ra tòa, đón cậu từ chỗ ông ta về. Mẹ Trường Ký nhìn con mà nước mắt chảy dài, chỉ biết ôm cậu vào lòng luôn miệng nói "Xin lỗi con". Trường Ký biết, để cậu nhận được cái ôm này, mẹ cậu đã cố gắng biết bao nhiêu, gian khổ biết bao nhiêu, cho nên lần này cậu đã biết nuốt nước mắt ngược vào trong, nhẹ nhàng ôm lại mẹ "Con không sao, con không đau, mẹ đừng buồn". Năm đó cậu gặp được Hạ Hiên, đã lâu rồi, ngoại trừ mẹ cũng không có ai nguyện ý sờ tay vào mái tóc thô ráp cháy nắng vì làm việc nhiều của cậu, cũng không nguyện ý chia sẻ cái gì cho cậu, cho dù là một ly nước. Cho nên, lúc nhận được chiếc bánh kem hay con gấu của Hạ Hiên, Trường Ký đã mặc định trong đầu ca ca này là người tốt. Hiên ca ca còn không chê cậu học dốt, kiên nhẫn giảng giải cho cậu những kiến thức cơ bản, đến cậu khi hiểu những gì Hạ Hiên giảng xong cũng cảm thấy câu hỏi của mình đối với kiến thức sơ trung rất ngớ ngẩn. Thế nhưng có người vẫn kiên nhẫn giảng giải cho cậu hơn một năm trời, thành tích của cậu tốt lên, hảo cảm của cậu với Hạ Hiên cũng tốt lên, tốt đến mức thích Hạ Hiên lúc nào không hay. Cậu đã nghĩ mình nhịn nhục thì chuyện này sẽ qua, mọi người sẽ dần quên đi, nhưng mọi thứ càng ngày càng tệ. Ba tháng sau, khi Hạ Hiên tốt nghiệp sơ trung, Trường Ký cũng cảm thấy bản thân thật sự không chịu đựng nổi nữa, sau khi thi xong cậu về nhà nói với mẹ, nói mình thích Hạ Hiện, muốn chuyển trường xa nhà một chút, cậu sẽ ở ký túc, muốn Hạ Hiên có thể nhờ đó mà bớt giận cậu đi một chút. Mẹ cậu không nói gì, chỉ cảm thấy con mình đã quá khổ rồi, tiến lên ôm cậu vào lòng. Trường Ký chọn một trường ở xa thành phố, xếp hạng thành tích gần như đứng chót, cậu nói nơi đó có lẽ sẽ phù hợp với kiến thức của cậu, mẹ cậu xem xét lúc lâu, bà đồng ý rồi lo thủ tục chuyển trường cho cậu ngay ngày hôm sau.
Chương 3: Bấm để xem Hạ Hiên đã hơn 2 tháng không nhìn thấy Trường Ký, từ ngày gặp ở cầu thang hôm đó, Trường Ký cũng không tới làm phiền hắn nữa, có lẽ là xấu hổ không dám tới. Hạ Hiên cảm thấy việc này hắn không sai, ai bảo cậu lại ôm ý nghĩ như vậy tiếp cận hắn cơ chứ. Có lẽ khi nào Trường Ký dập tắt cái ý nghĩ đấy đi, hay lúc nào mọi người quên chuyện này đi, hắn sẽ suy nghĩ đến chuyện tha thứ cho cậu. Hạ Hiên thi vào cao trung với điểm gần như tuyệt đối, đỗ ngay trường top đầu. Hôm ấy sau khi đi nhận giấy báo nhập học về, Hạ Hiên gặp Trường Ký đứng trước cổng nhà mình, hắn xuống xe bảo tài xế vào trước, còn mình bung dù ra đi tới trước mặt cậu. Dưới cơn mưa tầm tã ngày hè, dáng vẻ Trường Ký cầm ô càng thêm nhỏ bé. Cậu đưa tay ra, là một hộp quà nhỏ màu vàng: "Hiên ca ca, xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ em suốt quãng thời gian vừa qua" Không phải tỏ tình với mình hả? Hạ Hiên khi thấy hộp quà đã nghĩ như vậy, xong hắn lại lắc đầu một cái, không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Cơn chán ghét lại dâng lên, hắn cầm lấy hộp quà rồi ném vào thùng rác trước cổng, giọng nói thật trầm nhưng dội vào lòng Trường Ký lại to hơn tiếng sấm: "Đừng đưa mấy thứ rẻ tiền này cho tôi" Nói xong đi thằng vào nhà. Trường Ký nhìn theo hắn, cười nhẹ một cái như trút được gánh nặng, đoạn tình cảm đơn phương này hãy để nó trôi theo cơn mưa này đi, cuộc đời này đối xử với cậu cũng đủ nghiệt ngã rồi. Trường Ký thì thầm trong lòng một câu tạm biệt anh rồi quay người mở cổng bước vào nhà mình. Suốt thời gian sau đó cho đến khi nhập học cao trung, Hạ Hiên cũng không gặp lại Trường Ký nữa. Lúc đầu Hạ Hiên chắc chắn rằng, một thời gian sau Trường Ký sẽ lại tìm đến hắn, dù sao cậu cũng đã quen với việc chạy theo sau lưng hắn rồi, cậu sẽ lại đưa quà cho hắn, sẽ lại xin lỗi hắn, có lẽ lúc ấy hắn sẽ lại nói chuyện với cậu, hắn đã lên cao trung rồi, không có mấy người thi đậu trường top như hắn. Trường cao trung mới sẽ không biết quá khứ của Trường Ký, sẽ không vì hắn nói chuyện với cậu mà châm chọc cậu như trước. Hắn ôm suy nghĩ như vậy cho đến tận 2 tháng, 3 tháng, rồi đến nửa năm sau vẫn không thấy Trường Ký đến tìm mình, đôi lúc vô thức, Hạ Hiên mở cửa ban công nhìn sang nhà đối diện, vẫn luôn không bật đèn. Ừm, trong lòng hắn cảm thấy nhớ Trường Ký một chút rồi, chỉ một chút thôi, có lẽ hắn quen với việc có một cái đuôi sau lưng, lâu rồi không gặp nên cảm thấy thiếu. Có lần Hạ Hiên bâng quơ bóng gió với mẹ Hạ, tại sao nhà bên dạo này ít bật đèn, mẹ Hạ quay ra lườm hắn một cái đến là cay nghiệt "Công tác" rồi không nói gì thêm. Thời gian cứ như vậy trôi đi, số lần Hạ Hiên nhìn sang nhà bên cạnh ngày càng nhiều, đã hơn 3 tháng nay nhà bên đó vẫn không có ánh đèn. Buổi sáng thi thoảng có người lạ mặt đi vào đi ra, nhưng không có ai quét tước, mặt sân đã rụng đầy lá vàng, có lẽ là họ hàng của Trường Ký. Đến khi Hạ Hiên hết năm nhất cao trung, mặt sân nhà bên đã phủ kín lá vàng. Tối hôm ấy sau khi đi học về, hắn nhìn thấy cổng nhà bên mở, trong nhà sáng đèn, sân cũng đã dọn sạch lá. Không hiểu tại sao lúc đó tim Hạ Hiên đập lỡ một nhịp, hắn chưa kịp suy nghĩ gì đã đến bấm chuông cửa nhà người ta liên hồi. Ra ngoài là một dì trung niên hơi đậm người, không phải dì xinh đẹp mẹ của Trường Ký, Hạ Hiên thất vọng một chút nhưng vẫn hỏi "Chào dì, con là bạn của Trường Ký, Trường Ký có ở nhà không ạ?" "Trường Ký là ai?" Dì trung niên hỏi lại, Hạ Hiên ngạc nhiên nhưng vẫn đáp "Là cậu bé sống cùng dì Tuệ ở đây ạ". Dì trung niên suy nghĩ một lúc rồi như nhận ra điều gì "Tuệ Trân hả? Chúng tôi mới mua nhà này, cũng chưa gặp ai tên Trường Ký bao giờ, là con trai Tuệ Trân hả?" Hạ Hiên thấy tâm trạng của mình trùng xuống thật nhanh, chào tạm biệt dì hàng xóm mới một câu rồi đi về, hắn không hình dung ra tâm trạng của mình lúc này là như thế nào, cảm thấy trong lòng thật sự trống rỗng. Trông thấy mẹ Hạ ngồi xem tv ở phòng khách, hắn như suy nghĩ điều gì, hỏi "Mẹ có biết Trường Ký đi đâu không?" "Không biết, cả bố của anh cũng không biết thằng bé đi đâu, anh đừng hỏi" Vẫn là thái độ gắt gỏng. Nhận thấy sự khác thường của mẹ mình, Hạ Hiên nhận ra cái gì đó, giọng hắn gần như xuống nước nài nỉ "Xin mẹ, cho con biết em ấy ở đâu, con có vài chuyện cần nói" "Không cần nói, anh tự nói chuyện một mình đi, mẹ cũng không muốn nói chuyện với anh" Mẹ Hạ nói rồi đi về phòng, mặc Hạ Hiên đứng đó. Khi về phòng, Hạ Hiên ngồi phịch xuống giường, kéo ngăn tủ đầu tiên ra, thò tay lấy chiếc hộp màu vàng bên trong, vỏ ngoài hộp dính vài vết bẩn, có cả vết chà lau và vết nước đọng. Mở ra, bên trong hộp là chiếc đồng hồ dây da mạ bạc, hắn trầm tĩnh ngồi nhìn chiếc đồng hồ thật lâu, giơ nó lên ánh sáng của ánh đèn phòng. Đây là quà hôm gặp mặt cuối cùng Trường Ký đưa cho hắn, sau khi cậu quay người vào nhà, Hạ Hiên lại trở ra mở bung thùng rác chỉ để tìm hộp quà hắn đã vứt đi này. Lúc đấy Hạ Hiên cũng không biết bản thân nghĩ gì, chỉ cảm thấy không thể ném hộp quà này đi như vậy được, hắn nói với bản thân đây là quà Trường Ký cho hắn vì đã giúp cậu học tập gần hai năm qua, cậu đã có lòng vậy thì cứ việc giữ đi, tại sao phải ném đi làm gì. Kỳ thật chiếc đồng hồ không đắt, là hãng tầm trung, hắn nghĩ nếu hắn đi dạy gia sư hai năm trời với một học sinh như Trường Ký có lẽ mua được chục cái như vậy, nhưng Hạ Hiên vẫn cứ như vậy giữ gìn, mỗi đêm lại lôi ra ngắm một chút. Hơn một năm, suy nghĩ lúc này đây của hắn chỉ là muốn nhìn thấy Trường Ký một chút, một chút thôi, xem cậu đã lớn như nào rồi, Hạ Hiên năm nay đã được hơn 1m8, chắc Trường Ký cũng phải hơn 1m7 rồi đi, ngày xưa cậu cũng cao được đến tai hắn cơ mà. Không biết có ngốc như ngày xưa không? Có bị ai bắt nạt không? Hạ Hiên nghĩ đến đấy thì lại tự cười nhạo chính bản thân mình, chẳng phải sợ người bắt nạt Trường Ký nhất là chính mình sao? Khi đó có lẽ, tổn thương tâm hồn còn hơn cả tổn thương về xác. Lúc này, hắn thật sự muốn quay ngược về quá khứ, quay về hôm mưa ấy và nói với Trường Ký một câu "Không phải lỗi của em", muốn quay về thời sơ trung, tự cầm cặp của mình, muốn nhìn thấy Trường Ký đi song song với mình, không cần phải tụt lại phía sau nữa. Hạ Hiên biết cảm giác này là gì, chắc là anh có chút thích Trường Ký rồi, cho nên mới nhớ cậu như vậy. Hắn cũng không ngờ mình lại thích Trường Ký sau khi từ chối cậu cay nghiệt như vậy, đây là quả báo ư? Không phải Hạ Hiên chưa từng quen bạn gái, hắn đã thử quen hai, ba người. Tuy nhiên cảm giác lúc ở cạnh bọn họ thật sự khó chịu, gò bó, tất nhiên mối quan hệ này kéo dài không đến 3 ngày. Hạ Hiên cảm thấy lũ người bên cạnh thật sự rất giả tạo, nếu không có gia thế, thành tích tốt hay khuôn mặt này, chắc họ chẳng thèm nói chuyện với hắn một câu, ai đến bên cạnh hắn cũng mang đôi mắt đầy sự toan tính mưu lợi cho mình. Thật sự khi nhìn thấy những ánh mắt ấy, Hạ Hiên lại nhớ tới ánh mắt trong veo của Trường Ký, không mang chút chấp niệm nào mà nhìn hắn, theo dõi hắn, trong đôi mắt ấy lúc nào cũng là hình bóng của hắn, mỗi lúc vui vẻ, khoé ấy mắt cong lên hệt như vầng trăng non.
Chương 4: Bấm để xem Hạ Hiên không hi vọng có được tin tức của Trường Ký từ mẹ mình liền ôm hi vọng nói chuyện với ba Hạ, không ngờ ba cũng chỉ bỏ lại một câu "Tại sao bản thân con không tự cố gắng tìm thằng bé đi". Vậy thì hắn tự tìm, Hạ Hiên nghĩ chỉ cần bỏ tiền ra là được, bỏ càng nhiều càng tốt, không sợ không tìm thấy Trường Ký. Ban đầu Hạ Hiên ôm hi vọng thật lớn, không ngờ cứ vài hôm lại có người được thuê đến báo cho hắn rằng thông tin của người này đã bị chặn. Thời gian sau đó, Hạ Hiên dần mất niềm tin vào hi vọng của mình, tinh tức về Trường Ký vẫn luôn là con số không, hắn thậm chí không biết cậu đã chuyển nhà đi vào lúc nào. Hạ Hiên không biết ai chặn tin tức của Trường Ký, hắn không nghĩ là mẹ cậu, dì Tuệ mặc dù tính cách cương quyết nhưng khá hiền hòa, hắn cũng tin chắc Trường Ký sẽ không nói chuyện quan hệ của cả hai với mẹ mình, dù sao chuyện này cũng khá xấu hổ. Dù sao, việc vỏ tiền chặn tin tức của một người không phải số tiền nhỏ, nhân vật này chỉ sợ không chỉ có tiền, còn có quyền lực. Hạ Hiên muốn tìm được Trường Ký, đầu tiên phải có thực lực, ít nhất phải có thực lực ngang hàng với người phong tỏa tin tức kia. Hắn trời sinh thông minh, mới năm nhất cao trung đã tham dự vào nhiều dự án ở công ty ba Hạ, vì chuyện này lại càng thêm cố gắng chứng tỏ bản thân. Trước kia Hạ Hiên không đi tiệc xã giao, cảm thấy thật sáo rỗng, thế nhưng gần đây tần suất hắn xuất hiện trên các buổi tiệc thương mại thực sự nhiều, độ nhận diện rất cao. Thậm chí Hạ Hiên còn lên cả mặt báo kinh tế, hắn nghĩ làm thế Trường Ký sẽ thường xuyên nhìn thấy mình, cậu không quên mất hắn, một ngày nào đó cậu sẽ chợt mủi lòng mà quay lại nhìn hắn một chút. Hạ Hiên ôm hi vọng như vậy cho đến tận khi tốt nghiệp cao trung, lên đại học. Nỗi nhớ với Trường Ký không phai nhạt đi chút nào mà ngày một dày thêm. Trước đây khi Trường Ký mới đi không lâu, Hạ Hiên cảm thấy mình chỉ thích thằng bé một chút, chắc là để ý một chút thôi, nhưng giờ hắn có thể đặt tay lên ngực mà chắc chắn rằng "Anh thích em, thật sự rất nhiều". Hắn có thể cam đoan rằng, tình cảm bây giờ của mình có thể còn hơn Trường Ký đối với hắn năm đó, mỗi khi nhìn thấy đủ loại ánh mắt toan tính mưu lợi xung quanh đối với mình, nỗi nhớ nhung và niềm yêu thích với Trường Ký ngày một tăng lên. Thế mà, hiện giờ tất cảc chỉ còn lại sự tự trách không ngừng, Hạ Hiên cảm thấy mình đã sai, cái sai của anh còn hơn cả Mộng Trúc, vào lúc Trường Ký cần anh nhất, anh lại đẩy cho cậu một gáo nước lạnh, dội tỉnh cậu khỏi cơn mê, chắc vì như vậy cậu mới ra đi không chút vương vấn như vậy. Hạ Hiên không muốn kẻ đầu sỏ gây chia rẽ tình cảm của hắn với Trường Ký sống ung dung như vậy, vài năm trước Mộng Trúc lên cao trung, hắn đã tìm người gây áp lực cho cô ta. Cũng chẳng phải việc quá đáng gì, chỉ là để cô ta nhận một chút giáo huấn mà thôi, ngoài ra còn gây áp lực kinh tế lên gia đình cô ta. Người mười đầu ngón tay không chạm nước, chưa từng phải làm việc nặng nhọc như Mộng Trúc tất nhiên chịu không nổi, sau khi biết chuyện này do Hạ Hiên lấy danh nghĩa công ty ba Hạ gây ra, cô ta đến cổng nhà hắn khóc lóc ỉ ôi đến suýt ngất, thậm chí dập đầu xuống đất xước trán máu chảy một dòng mới làm cho Hạ Hiên hả dạ bỏ qua chuyện này. Thế nhưng, người tự tay đẩy Trường Ký đến tuyệt lộ như hắn lại không chịu chê trách gì, không có ai có dũng khí đứng trước mặt chỉ trích cái sai của hắn hay cho hắn vài dấu giày nói hắn là thằng biến thái, hắn cảm thấy ngoài việc ngày ngày gặm nhấm nỗi nhớ mong, hắn chẳng phải chịu sự giày vò như Trường Ký ngày ấy. Có chăng chỉ có ba mẹ Hạ, mỗi lần Hạ Hiên nhắc đến chuyện tìm Trường Ký thì tâm trạng lại trùng xuống thật nhanh, không thèm tiếp lời hắn nửa câu, xem hắn y như không khí. Hạ Hiên không từ bỏ việc thăm dò tin tức của Trường Ký, chỉ cần có một tin, cho dù nhỏ nhoi hắn vẫn ôm hi vọng tìm đến rồi lại thất vọng quay về. Lúc Hạ Hiên học năm hai, có tham gia một công trình thí nghiệm của giáo sư trong trường, ngoài chủ lực là hắn và Tạ Nghĩa còn có ba người khác giúp đỡ. Thí nghiệm tiến hành khá thuận lợi, khi đến giai đoạn giữa, giáo sư hỏi mọi người thời điểm hiện tại thêm một người có phiền không, người này là sinh viên trao đổi, mới đến sáng nay. Thêm một người công việc càng nhẹ nhàng, mọi người không có ý kiến gì, Tạ Nghĩa khá vui vẻ hỏi giáo sư "Là Tiểu Ký sao thầy? Cậu ấy tháng trước đã nói muốn đến đây làm trao đổi sinh" "Đúng vậy, chắc báo danh xong buổi chiều cậu ấy sẽ qua đây, chiều thầy còn có cuộc họp, dù sao người ta mới đến, cố gắng giúp đỡ nhau nhé" Giáo sư gật đầu "Buổi chiều kết thúc thầy sẽ qua kiểm tra số liệu". "Buổi chiều em sẽ ra đón cậu ấy" Tạ Nghĩa âm thầm vui vẻ. Hai tháng trước sau khi đi giao lưu cùng Giáo sư bên đại học B về, miệng cậu ta vẫn luôn khen Tiểu Ký thông minh với mọi người, mặc dù không biết Tiểu Ký là ai, sau khi nghe xong, mọi người vẫn cảm thấy bạn học này khá tốt tính, dễ ở chung. Có người như vậy đến, chắc cũng giúp công việc của bọn họ tiến hành thuận lợi hơn. Đại học B không phải trường top đầu, thành tích cũng chỉ thuộc tầm trung, cách trường bọn họ không bao xa, giáo sư nói rằng cho vị bạn học kia đến trao đổi nửa năm, dù sao khi ấy ông sang đại học B cũng cảm thấy thằng nhóc này rất thông minh, đưa ra nhiều ý kiến có ích cho ông, giúp đỡ ông khá nhiều trong công tác, chính vì vậy ông muốn cho nó đến đây để học tập, dù sao môi trường bên này cũng tốt hơn. Mọi người cũng bỏ chuyện này ra sau đầu, sau khi ăn xong cơm trưa lại vùi đầu ở phòng thí nghiệm tiếp tục, chỉ không thấy chủ lực Tạ Nghĩa đâu, chỉ có Hạ Hiên vẫn đang mải tính toán. Tiếng ồn ào cuối hành lang truyền đến, là tiếng của Tạ Nghĩa, bên cạnh đó là tiếng cười khúc khích của nam sinh. Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, Tạ Nghĩa bước vào, phấn khích "Dừng chút nào, đây là bảo bối của tao bên B đại, Tiểu Ký" "Chào mọi người, mình là Trường Ký, thời gian tới làm phiền mọi người chiếu cố" Nam sinh mỉm cười, tiếng nói thanh thuý dễ nghe, nhưng vào tai Hạ Hiên thì hắn thấy tai mình như ù đi, tim nhảy mạnh một cái. Lời tác giả chút nhé: Bộ này mình viết lâu rồi, còn được một bạn bên Trung học cùng viết dàn cho cơ, nhưng chiếc não ngu si của mình hồi ấy còn khá trẩu tre nên bây giờ đọc lại thấy khá nhiều sượng. Cho nên mình sẽ ngồi sửa lại đã, số chương có thể kéo dài ra chút, chứ để như này mình đọc lại thật sự cảm thấy có lỗi với cô giáo dạy văn cấp 3 của mình . Mình còn 2 bộ đang viết dở thì drop, hi vọng xong bộ này up lên vẫn có người đọc. Hãy cho mình xin một chiếc like để mình có động lực tiếp tục ngồi lọc con chữ nhé mọi người! Cảm ơn cả nhà!
Chương 5 Bấm để xem Hạ Hiên cảm thấy chân mình như chôn dưới đất, hắn ban đầu không nghĩ mình cần có quan hệ với sinh viên trao đổi này, dù sao tới đây cũng chỉ vài tháng, không cần thiết. Thế nhưng, sau khi nghe hai tiếng "Trường Ký" kia, Hạ Hiên ngẩng đầu lên, đối diện hắn là con ngươi sửng sốt của người nọ. Trước mặt là nam sinh cao đến khoảng tai hắn, người thanh mảnh, tóc đen, da trắng, từ ánh mắt ấy đầu tiên ấy hắn đã nhận ra, đây là Trường Ký, là Trường Ký hắn đã đi tìm bao lâu. Mặc dù tóc cậu đã tỉa bớt, lộ ra đôi mắt trong veo kia, dáng người cũng không ốm yếu như trước, nhưng Hạ Hiên chỉ cần một ánh mắt, nhìn lướt qua một chút là đã nhận ra người nọ. Trường Ký đối diện với ánh mắt của Hạ Hiên thì cụp mắt xuống liền, gọi một tiếng "Học trưởng" rồi lui dần quay sang bên Tạ Nghĩa. Là "học trưởng", không phải "Hiên ca ca", Hạ Hiên cảm thấy cái danh xưng này thật xa cách. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, Trường Ký đã đi tới hỏi mọi người về tiến độ thí nghiệm, cậu chui vào giữa, tận lực giữ khoảng cách với hắn. Từ lúc gặp lại đến giờ, ánh mắt cậu dừng trên người hắn không quá 10 giây. Hạ Hiên thật sự muốn hỏi, suốt mấy năm qua em đã đi đâu? Nhưng cái gì đến cổ họng cũng không thốt ra được. Suốt buổi chiều, hắn không tập trung được, cuối cùng viện cơ thân thể không khoẻ dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nhìn mọi người tiếp tục. Trường Ký theo kịp tiến độ mọi người rất nhanh, trong ba người kia, có một người cũng là trao đổi sinh, cậu nhập cuộc thật sự tốt, khác với dáng vẻ nhút nhát ngày xưa, thi thoảng không hiểu còn chủ động tìm hiểu một chút vấn đề. Hạ Hiên không rời mắt khỏi Trường Ký, hắn thấy quan hệ của Tạ Nghĩa và Trường Ký rất tốt, có khí còn tốt hơn hắn ngày xưa một chút, ít ra Tạ Nghĩa đối với Trường Ký là người hỏi người đáp, không phải Trường Ký tự hỏi tự trả lời, cậu ta có thể thoải mái ôm vai Trường Ký, cười cười nói nói, cùng nhau thảo luận. Hạ Hiên thấy tâm trạng mình trùng xuống, cảm giác thật khó chịu lan khắp người. Nhìn hình ảnh Tạ Nghĩa bá vai bá cổ Trường Ký, hắn thật muốn đạp cho cậu ta một phát, đạp bay cậu ta ra khỏi người bé con của hắn. Mặc dù đã cao lên không ít, nhưng nhìn Trường Ký vẫn mảnh khảnh, Tạ Nghĩa đứng trước có thể che khuất cả người cậu, không thừa chút nào. "Không khoẻ thì về trước đi, ở đây cũng gần được rồi" Tạ chán sống nói, nghe xong câu này ý nghĩ đạp cậu ta một phát của Hạ Hiên vừa lắng xuống lại sôi sùng sục lên. "Tao ngồi theo dõi" Cay cú, thực sự cay cú. Hạ Hiên cũng không thèm nhìn đến cái thí nghiệm kia, bây giờ hắn cảm thấy nó thật sự nhàm chán. Nhưng ít ra, nhờ thí nghiệm này mà hắn gặp lại Trường Ký, không phải không có tác dụng, ít ra có tác dụng hơn đống tiền hắn đã bỏ ra để tìm bé con suốt mấy năm qua. Hắn ngồi thêm 2 tiếng, nghĩ thế nào lại đi ra ngoài, mọi người nghĩ rằng hắn đi về nên cũng không để ý. Hạ Hiên ra cổng trường, lên xe oto ngồi đợi, thời gian thí nghiệm đủ lâu, mọi người chắc cũng sắp nghỉ rồi. Đến 6 giờ, chân hơi mỏi, mọi người mới kết thúc công việc. Trường Ký chào tạm biệt mọi người, viện cớ có việc rồi rời đi thật nhanh, từ chối lời mời cơm của Tạ Nghĩa, bộ dáng như chuột sợ thấy mèo. Thật sự cậu không ngờ sẽ gặp lại Hạ Hiên ở đây, cậu thấy gương mặt hắn thật sự không vui, có lẽ sau bao năm sự chán ghét của hắn đối với cậu cũng chưa giảm. Lúc này Trường Ký thật sự muốn đi về nhà, cậu sợ ở đây thêm một chút sẽ có người đến chỉ chỉ trỏ trỏ nói cậu là biến thái. Quá khứ ấy ăn sâu vào tâm trí cậu, gây nên một bóng ma tâm lý, đến tận lúc này, Trường Ký vẫn chưa từng quên những ánh mắt châm chọc ấy. Trường Ký trùm chiếc mũ áo lên đầu, ngoài trời đang mưa lất phất, cậu định đi xe buýt về. Chân vừa bước đến trạm xe, một giọng nói cất lên sau lưng làm cậu giật nảy mình "Trường Ký" Là Hạ Hiên, cậu không muốn quay đầu lại, cậu thật sự không muốn nhìn thấy anh, ít nhất là bây giờ. "Không muốn gặp anh chút nào sao? Không phải lúc trước rất dính anh à?" Vẫn không quay đầu lại, Hạ Hiên bước lên, đứng trước mặt Trường Ký, hắn thấy cậu lại cúi mặt xuống, làm hắn nhớ đến hồi sơ trung. Khi ấy bị bắt nạt, Trường Ký cũng sẽ cúi xuống như vậy, hắn suy nghĩ muốn an ủi bé con nên vươn tay lên sờ tóc cậu. Thật mềm, mềm hơn ngày trước rất nhiều, sờ tay vào rất thích, lúc xoa xoa còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Trường Ký ngẩng đầu lên, không thể hiểu động tác của Hạ Hiên, giật mình lùi về sau. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu, hắn cảm giác trong tâm như có ai cào, ngưa ngứa, thật đáng yêu. Có bao nhiêu lời muốn nói, đến khi ra khỏi miệng lại là câu "Có muốn cùng anh ăn một bữa cơm không, lâu rồi không gặp em?" Không muốn, nửa chút cũng không muốn, Trường Ký tự nhủ trong lòng như vậy, nhưng cậu không ngu đến mức nói ra khỏi miệng, ngập ngừng "Em phải về nhà. Trời cũng sắp tối rồi.." – "Anh sẽ đưa em về" Hạ Hiên chưa nghe hết câu đã cắt ngang. "Mẹ em đang đợi" Giọng điệu thật sự bất lực. "Em vẫn còn giận anh à?" Hạ Hiên buột miệng, câu nói này kêu gào trong lòng hắn suốt cả buổi chiều, bây giờ mới hỏi ra. Trường Ký không nói gì, đầu vẫn cúi thật thấp, cái này thì liên quan gì tới việc ăn cơm. Cậu không giận hắn, chưa bao giờ giận hắn, những gì Hạ Hiên làm cho cậu đủ khiến cậu không thể giận hắn, lúc này cậu thật sự chỉ không biết nên đối diện với hắn thế nào. "Giận đến mức không nỡ nhìn anh một cái sao?" "Em phải về" "Anh xin lỗi, trước kia là anh sai, nhưng anh thật sự thích em" Hạ Hiên muốn nói thật nhiều, muốn nói hắn yêu Trường Ký, yêu đến cồn cào ruột gan, mấy năm này không có ngày nào hắn không nhớ cậu, thế nhưng đến miệng lại chỉ còn mấy từ ấu trĩ. Hạ Hiên nói xong cũng tự cảm thấy mình thật trẻ con, giống học sinh lần đầu đi tỏ tình. Trường Ký không ngẩng đầu lên nổi nữa, đầu óc cậu ong ong, mơ hồ, không biết tiếp thu những lời Hạ Hiên vừa nói như nào. Vừa lúc xe buýt đến, cậu không nghĩ gì nhiều, nhanh chân trèo lên, không nói lời tạm biệt với Hạ Hiên, một bộ dạng chạy chối chết như thấy ôn dịch. Bên lề: Tôi viết tắt nhiều thật sự, giờ ngồi sửa không khác gì viết lại từ đầu ulatr quá thể đáng luôn!
Chương 6: Bấm để xem Hạ Hiên chưa kịp định thần lại thì Trường Ký đã lên xe buýt đi mất, hắn nhanh chân trèo lên xe của mình rồi lái theo. Sau khi qua 5, 6 khu phố chiếc xe buýt dừng bên ngoài một tiểu khu ngoại thành, không phải khu chung cư cao cấp gì, chỉ là một tiểu khu bình thường, giá cả cũng không đến nỗi quá mắc. Hạ Hiên thấy Trường Ký xuống xe đi bộ vào tiểu khu, tới tòa A cậu quẹt thẻ thang máy rồi đi vào. Hạ Hiên vẫn ngồi trong xe, không đuổi theo, dù sao biết địa chỉ, không lo tìm không thấy Trường Ký nữa, cậu còn 6 tháng trao đổi, hắn hi vọng cậu sẽ không tới mức như sơ trung, chuyển trường không nói câu nào. Hạ Hiên nghĩ, nếu Trường Ký thật sự làm vậy nữa, hắn có thể tới đây quỳ gối xin lỗi cậu vì sự ấu trĩ của mình ngày xưa. Thế nhưng, có vẻ hắn nghĩ quá tiêu cực, hôm sau khi hắn tới phòng thí nghiệm sau giờ học, Trường Ký đã ở đó, đang thảo luận cùng Tạ Nghĩa. Không biết Trường Ký viết gì, Tạ Nghĩa chợt nhảy cẫng lên "Tính ra rồi, Tiểu Ký, em thật giỏi nha" Đi kèm là cái ôm siết chặt, Trường Ký vỗ vỗ lưng Tạ Nghĩa, cậu suýt thì lộn ngửa. Hạ Hiên vừa đến nhìn một màn này, nhấc tay ném Tạ Nghĩa sang một bên, liếc cậu ta một cái "Nói thì nói, ôm ấp cái gì?" "Ây nha, cái này tao làm từ hôm qua còn chưa xong đâu" Cậu ta vẫn toe toét quay sang Trường Ký "Bảo bối, vẫn là cậu đáng yêu, hết giờ anh sẽ mời cậu một chầu" "Em ấy đã nói đi ăn với tao" Hạ Hiên cắt ngang "Làm việc đi" "Em.." Trường Ký chưa nói được câu nào, Hạ Hiên lại đưa số liệu qua "Nói rồi, hôm nay đi ăn với anh, kiểm tra cái này đi, anh đã tính sơ qua rồi" Nói xong quay lưng vùi đầu vào số liệu, không đợi Trường Ký từ chối. Trường Ký cảm thấy bản thân thật sự không phải nghĩ nhiều, chẳng lẽ Hiên ca ghi thù chuyện hôm qua cậu bỏ về nên hôm nay hẹn tan học tính sổ. Không muốn nghĩ, lại cầm bút định kiểm tra số liệu Hạ Hiên đưa qua, nhìn xong, cảm thấy anh đưa nhầm cho mình "Học trưởng, hình như anh đưa nhầm" – "Cái gì nhầm?" Hạ Hiên quay sang. "Cái này thực sự không cần kiểm tra, anh đưa nhầm" – "Không nhầm, chính là cái này, hôm nay em xem xét số liệu này rồi nhập vào máy tính là được, lát giáo sư sẽ đến kiểm tra" Được rồi, không nhầm thì không nhầm, Trường Ký thật sự không muốn lí sự với Hạ Hiên, dù sao thì cầm cái này coi như buổi sáng nay cậu rảnh, có thể hỗ trợ mọi người. Sau khi nhập dữ liệu lên máy, cậu quay sang hỏi Tạ Nghĩa "Cần em hỗ trợ gì không?" – "A. Cậu có thể lấy hộ anh mấy mẫu.." Chưa kịp nói hết câu lại bị cắt ngang: "Cậu không có tay à? Tự làm việc của mình đi, đã chia đều rồi" Hạ Hiên nhìn Trường Ký "Lại đây, cầm cái này cho anh" Tiện tay đưa hai ống nghiệm qua. Cầm cái này? Cầm có tác dụng gì? Lại còn chia đều? Cậu mới đến một ngày, công việc ở đâu ra mà chia? Trường Ký không dám nói ra miệng, cầm thì cầm, đằng nào lát nữa chả bị giáo huấn một trận. Cậu ôm suy nghĩ như vậy, cứng ngắc ngồi bên cạnh Hạ Hiên đang loay hoay với mấy cái chai lọ. Sau khi xong xuôi, Hạ Hiên thấy tay Trường Ký vẫn cầm hai cái ống nghiệm "Không mỏi tay à?" "Mỏi" Giọng nói bé con nghe đã có chút mệt mỏi. "Sao không cài vào giá?" – "Anh nói cầm cho anh" Nói xong Trường Ký thật sự muốn cắn vào lưỡi một cái, cảm thấy mình thật ngốc. Hạ Hiên bật cười "Anh xong rồi, đi ăn trưa". "Nhưng mọi người.." Vẫn cố lí sự một chút, dù sao Trường Ký vẫn không muốn một mình đối diện với Hạ Hiên. "Mọi người sắp xong rồi? Đúng không?" Âm cuối còn được Hạ Hiên nhấn mạnh. "Đúng đúng, sắp xong, sắp xong, hai người cứ ăn" Thay nhau đồng ý, mặc dù cổ sắp gãy đến nơi vẫn không dám nhấc mông dậy. Ai bảo người ta là chủ lực còn ôm cả công việc của cả nhóm mà còn xong trước, biết than với ai bây giờ. Không trốn được, Trường Ký đành lết xác sau lưng Hạ Hiên, càng đi càng chậm, ôm ý đồ lui xa Hạ Hiên một chút. Đang đi, Hạ Hiên chợt quay đầu lại làm cậu giật nảy mình "Em đi chậm như thế làm gì?" Hắn cũng đâu phải ôn thần, không biết ngày xưa là ai chân chó lẽo đẽo chạy sau lưng, giờ đi cùng hắn lại còn ngại gần. "Em.. sợ lạc" Cậu cảm thấy bản thân khổ không tả nổi, hắn vẫn tiếp tục "À, ra là sợ lạc, lên đây" Nói xong còn đưa tay vẫy vẫy như vẫy cún. Lạc cái con khỉ, nghĩ như vậy nhưng vẫn lò dò bước lên, cách hắn một chút. Có vẻ chưa hài lòng, Hạ Hiên đưa góc áo ra, Trường Ký không hiểu gì, ngơ ngác. Thấy vậy, hắn đưa góc áo khoác của mình vào bàn tay cậu "Nắm vào đây, anh dắt em đi, không lạc". "..." Trường Ký. "Sao?" Thấy cậu không cầm, Hạ Hiên vẫn đưa qua "Không sợ lạc? Ngại?" "Dạ thôi, anh cứ dẫn đường đi" Nhìn hành động này, Trường Ký thật sự cảm thấy Hạ Hiên xa cách bấy lâu bây giờ nhìn thật ấu trĩ, lấn át cả vẻ tri thức mà anh có, con tim bình lặng đã lâu của cậu chợt đập mạnh một cách bất thường. "Vậy thì đừng có tụt lại đằng sau, phải đi cạnh anh, đứng hẳn lên đây" Chỉ vị trí bên cạnh mình, đợi Trường Ký bước qua. Trường Ký đi lên, cậu nghĩ Hạ Hiên sẽ lôi cậu đến căng tin, cho ăn một bữa trước khi tử hình, không ngờ hắn đi tới bãi đỗ xe, dừng trước chiếc Maybach s650, mở cửa ghế phụ ra. Thấy cậu vẫn đứng đó, Hạ Hiên nhíu mày "Lại nghĩ gì? Lên đây". Đợi cậu lên xe, Hạ Hiên đóng cửa rồi ngồi lên ghế lái, không quên dặn cậu thắt dây an toàn, chiếc xe vòng ra khỏi cổng trường. Hắn không đưa Trường Ký đi xa, đến nhà hàng cách hơn một con phố, lúc nãy tiện tay đặt chỗ ở đây. Hạ Hiên biết cậu đang sốt ruột, nhìn dáng vẻ nhấp nhỏm không yên của Trường Ký, hắn thật sự muốn hỏi một câu - Em thật sự ghét ở cạnh anh đến như vậy ư? Khi đến nơi, lúc Trường Ký ngồi ăn, Hạ Hiên vẫn nhìn chằm chằm cậu chợt bâng quơ một câu không đầu không đuôi "Chuyện hôm qua.." "Em xin lỗi, hôm qua quá thất lễ, xin lỗi anh" Trường Ký chưa kịp nghe hết câu đã cuống cuồng lên, suýt rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. "Không phải chuyện này' Hạ Hiên ngập ngừng" Là chuyện anh thích em " " A. Em hiểu, em hiểu, em thật sự không để bụng đâu, thật đấy, anh yên tâm "Trường Ký gật đầu như trống bỏi. Yên tâm cái con khỉ, Hạ Hiên thực muốn gõ lên đầu bé con một cái, xem cậu có phải đang ngủ mê không" Ai bảo em quên? ".. " Không quên thì làm gì ạ? "Cậu buột miệng. " Làm người yêu anh "Trường Ký cảm thấy may mắn vì không phải đang uống nước, nếu không cậu thực sự có thể phun thẳng vào mặt Hạ Hiên sau khi nghe câu này. " Anh.. anh bị ốm ạ? "–" Ốm cái gì? "Hạ Hiên không hiểu. " Em cảm thấy anh đang nói sảng " "... " Được rồi, Hạ Hiên hít sau một cái, dù sao chuyện này cũng là lỗi của hắn, không thể trách cậu được" Em cảm thấy anh giống người không bình thường? " Giống, ít nhất là bây giờ giống. Cậu không nói ra miệng, nhưng ánh mắt đã bán đứng suy nghĩ của cậu. Trường Ký thấy mặt mình nóng lên, đưa hai tay lên che hai bên má hồng hồng của mình, nhìn Hạ Hiên" Em nghĩ anh cần nghỉ ngơi " "? "Thật sự coi anh là kẻ điên đấy à? Hạ Hiên cảm thấy đầu óc của Trường Ký bây giờ thật phong phú, ngày xưa hắn nói gì thì cậu làm đấy, chưa bao giờ cãi lại một câu. Bây giờ lại dám bảo anh đi nghỉ ngơi, chả nhẽ lại coi hắn bị bệnh thật. Hạ Hiên thật sự nhớ bé con ngày xưa, ngoan ngoãn, đáng yêu lại dễ bảo. Đúng là thời gian không chừa một ai, bé con bây giờ đã thông minh hơn trước, đã biết cắn người, lại còn nghĩ hắn không bình thường. " Anh biết anh sai, em có thể trừng phạt anh thế nào cũng được "Hắn đưa tay kéo hai tay đang che mặt của cậu xuống, nắm trong lòng bàn tay" Nhưng không được nghĩ anh nói đùa, anh biết anh đang làm gì. Thật sự, anh muốn quay về năm ấy quăng cho mình một cái tát, nhưng giờ cái gì anh cũng không làm được. Suốt 4 năm qua, anh chưa có ngày nào quên em" Trường Ký muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra được, nếu khi xưa cậu nghe được câu nói này, có lẽ cậu đã không chọn rời đi, thế nhưng nói gì cũng đã quá muộn.
Chương 7 Bấm để xem Hạ Hiên nhìn đôi mắt hồng hồng của bé con, muốn kéo cậu vào lòng ôm một cái nhưng không dám, hắn lại nói tiếp "Anh biết lúc trước anh thật sự không tốt, nhưng hiện tại, anh thật sự muốn ở bên em. Không phải chuộc lỗi, anh thật sự yêu em, yêu em rất nhiều" Tình cảm này đã vượt qua một chút từ lâu rồi, chỉ là khi hắn nhận ra thì quá muộn. "Xin lỗi" Trường Ký không biết nói gì, cậu muốn rút tay về nhưng Hạ Hiên nắm chặt không buông "Anh bỏ tay ra đi đã" Hạ Hiên đành buông ra, thở dài "Lỗi của anh, không cần trả lời anh bây giờ, em cứ suy nghĩ, lúc nào cảm thấy ổn rồi trả lời anh" "Không trả lời được không?" Trường Ký nói xong mới cảm thấy mình ngu, không ngờ Hạ Hiên không giận, xoa xoa đầu cậu "Cũng được, em muốn là được, anh chờ em" Tim trong lồng ngực cậu nhảy liên hồi, mặt càng ngày càng đỏ "Có thể thả em về trường không?" "Thả?" Hạ Hiên cảm thấy từ sau khi gặp lại, vốn từ ngữ của bé con càng ngày càng phong phú. Cậu vội sửa miệng "Không.. không phải. Có thể đưa em về trường chưa?" "Em ăn xong rồi?" Hắn cảm thấy Trường Ký chưa ăn được bao nhiêu, lại tự trách chính mình "Hay ăn thêm một chút?" "Ăn không nổi, em muốn về trường nghỉ một lát" Còn hai tiếng nữa mới tới giờ tiến hành thí nghiệm, cậu muốn ổn định cảm xúc của mình. Hiện giờ cậu có thể cảm thấy da mặt mình nóng bỏng, đưa tay vuốt mấy lợi tóc lòa xòa xuống mắt nhằm che đậy sự xấu hổ, lặng lẽ đi theo sau Hạ Hiên ra quầy thanh toán. Cậu thấy Hạ Hiên quẹt thẻ nên không biết số tiền bữa ăn này là bao nhiêu, nhưng xem nhà hàng như vậy, có lẽ giá bữa này không hề rẻ. Cho nên, sau khi ra xe cậu chủ động nói "Tiền ăn hết bao nhiêu? Em gửi cho anh" "Không cần" Hạ Hiên lại ôm suy nghĩ gõ đầu bé con một cái, hắn thật sự không bắt kịp tần số sóng não của cậu, đang yên đang lành tự dưng chia tiền nong cái gì. Hơn nữa, số tiền căn bẳn không bằng số tiền ngày xưa cậu bỏ ra mua nước cho hắn đâu, lúc ấy hắn muốn trả cậu cũng đâu có lấy. Trường Ký không nói gì nữa, Hạ Hiên cũng không mở lời, im lặng cả quãng đường về, nhưng Hạ Hiên biết cậu đang xấu hổ, nét hồng trên gương mặt chưa rút đi. Đến nơi, không đợi Hạ Hiên xuống xe, Trường Ký bỏ lại câu "Em có việc, đi trước" rồi mở cửa đi thằng một đường không chờ hắn. Khi Hạ Hiên đuổi theo đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa, hắn đi về phòng tí nghiệm, mở cửa phòng nghỉ bên trong ra. Không có ai, chắc mọi người đi ăn cơm chưa về, định bụng gọi Trường Ký nhưng nhận ra không có số của cậu, Hạ Hiên đành ngồi vào ghế dựa nghỉ ngơi. Trốn thì trốn, nơi này bé như vậy, chẳng sợ không bắt được em. Đến tận hơn một tiếng sau mới có tiếng người ngoài phòng truyền vào, là Tạ Nghĩa với Trường Ký, Tạ Nghĩa đang nhờ cậu giúp gì đó, cậu gật gật đầu, tay Tạ Nghĩa khoác trên vai cậu vỗ vỗ, mồm nói liên hỏi. "Hai người đi đâu về thế?" Tiếng nói của Hạ Hiên vang lên phía sau làm hai người giật nảy mình, Tạ Nghĩa xoa xoa ngực mình rồi đáp "Giật cả mình, Trường Ký nhắn tin cho tao bảo bi lạc, tao dẫn cậu ấy lên phòng ký túc chơi một lát rồi mới đến?" "Lạc?" Hạ Hiên không tin, quay đầu nhìn Trường Ký, lại thấy mắt cậu cụp xuống không nhìn thẳng hắn "Em bị lạc?" Không nhận được câu trả lời, Hạ Hiên nói với cậu "Vào đây, anh có chuyện muốn nói với em" rồi xoay người bước lại vào nghỉ, ngồi lên ghế dựa. Trường Ký không muốn từ chối trước mặt Tạ Nghĩa, đành đi theo Hạ Hiên vào phòng, đóng cửa lại. "Tại sao không thuộc đường mà lại đi trước?" Cậu vừa vào, Hạ Hiên đã lên tiếng. Trường Ký suy nghĩ, không bịa ra được lí do nào chính đáng, im lặng. Thấy cậu như vậy, Hạ Hiên lại hỏi "Là đi cùng Tạ Nghĩa dễ chịu hơn? Em không muốn đi cùng với anh?" "Không phải, chỉ là.." Chỉ là gì cậu cũng không nói được, chẳng nhẽ bảo chỉ là ở bên cạnh anh, tim em thật sự không chịu đập theo kiểu bình thường. Lí do ngu xuẩn này không thể lôi ra dùng được. Hạ Hiên thấy vậy, lầm bầm một câu "Anh ghen" "Cái gì?" Trường Ký cảm thấy có khi mình bị điếc, nên mới nghe nhầm. "Anh ghen, em đừng lại gần cậu ta như vậy, từ lúc gặp lại em, anh thật sự luôn ôm suy nghĩ muốn đập cậu ra một trận" "..." Trái tim vừa vuốt xuôi được một lúc lại lệch nhịp. Thậm chí, Trường Ký còn cảm thấy trái tim đang nhảy disco trong lồng ngực mình. Gương mặt cậu nóng đến lợi hại, Hạ Hiên lôi điện ra, bảo Trường Ký lưu số điện thoại vào, hắn đi ra ngoài trước, lấy cho cậu một cốc nước rồi căn dặn "Anh ra ngoài trước, xin lỗi đã dọa đến em" rồi mới khép cánh cửa lại. Trường Ký cũng không thể vác gương mặt đỏ như con gà chọi này ra, đành ngồi xuống vuốt xuôi hai má của mình. Lúc mọi người đến, Hạ Hiên mới vào gọi Trường Ký đi ra, mặt bé con đã bớt đỏ, chỉ còn lại vệt hồng hồng hai bên má như đánh phấn, trông rất là đáng yêu. Hắn đã đã giúp Trường Ký làm xong việc Tạ Nghĩa nhờ giúp, chỉ là phân nhãn vài cái lọ rồi xếp lại, điền vào báo cáo, không phải nặng nhọc gì. Trường Ký buổi chiều cũng không có việc gì, Hạ Hiên đưa laptop của mình qua, bảo cậu viết thống kê, thực chất đưa qua là màn hình game online, còn hắn ôm phần việc của cả hai. Trường Ký cũng thực sự không phụ lòng hắn, cậu ngồi chơi game suốt cả chiều, thi thoảng lại chạy đi giúp bốn người kia chút việc vặt rồi quay về chỗ ngồi chơi game. Cậu cũng muốn giúp Hạ Hiên, nhưng hắn nói không cần, cậu ngồi chú ý laptop cho hắn là được. Đến giờ ra về, trời đã nhá nhem tối, Trường Ký thu dọn đồ đạc một chút, định bụng ra bến xe buýt, Hạ Hiên gọi lại "Anh muốn đưa em về". Không phải là anh có thể đưa em về không? , đây là câu thông báo, không phải câu hỏi. "Nhưng không tiện đường" – "Tiện đường, anh đưa em về" Chưa đợi Trường Ký từ chối, Hạ Hiên vươn tay lấy cặp của cậu, khoác lên vai "Đi nào". Hắn thậm chí còn không hỏi nhà cậu ở đâu, tiện cái con khỉ, căn bản là nhất định đưa cậu về bằng được. Nhưng sự thật chứng minh Trường Ký nghĩ sai rồi, cậu thấy hắn lái xe một đường đến tiểu khu nhà cậu, thậm chí còn không bảo cậu chỉ đường một câu. Cậu muốn hỏi Hạ Hiên tại sao lại biết nhà em, nhưng thôi, dù sao cũng biết rồi, cho dù không thì sao? Không phải sớm thì muộn cũng sẽ biết. Tháo dây an toàn, trước khi xuống xe chào hắn "Học trưởng, em về". "Em gọi cái gì?" Hạ Hiên hỏi lại. "Học trưởng?" Cậu cảm thấy cậu gọi không sai, còn cho hắn một ánh mắt nghi ngờ. "Không gọi Hiên ca ca?". "?" Không gọi được không, cái danh xưng này thật sự gợi lại cho cậu vài hình ảnh không đẹp đẽ gì cho cam. "Tạm biệt anh" Trường Ký nói xong nhanh chân xuống xe, chạy về tòa A. Hạ Hiên nhìn theo, chậm rãi nở nụ cười.
Chương 8: Bấm để xem Hôm sau, lúc Trường Ký đi ra ngoài đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên lề đường, nếu không nhìn thấy Hạ Hiên mặc bộ quần áo khác, cậu thật sự sẽ nghĩ đêm qua anh ấy ngủ ở đây. Vị trí đỗ xe cũng không sai lệch với hôm qua là mấy. Hạ Hiên nhìn theo cậu đi qua đường, hắn thật sự cảm thấy cậu đang lết tới bên cạnh hắn, chậm y như một con rùa. "Có cần phải bế em qua đây không? Sao lại chậm như vậy?" "Không cần không cần, em thật sự muốn sống lâu một chút" "Cái gì cơ?" Trường Ký vừa nói xong thì thấy đôi lông mày hắn nhíu lại, vội sửa mồm một câu ngớ ngẩn "Anh đang chờ em hả?" "?" Hạ Hiên "Không phải chờ em". Trường Ký tự hỏi bây giờ cậu quay người chạy ra trạm xe buýt còn kịp không, hắn không chờ cậu thì đến đây làm gì? Đến chào buổi sáng à? Trường Ký vừa quay người định đi, Hạ Hiên đã nhanh tay túm lấy cánh tay cậu kéo về, hắn cười cười "Anh chờ người anh yêu. Được chứ?" Nói xong mở cửa ghế phụ ấn cậu vào, không đợi cậu kịp phản ứng đã vòng qua người cậu cài dây an toàn. Trường Ký thấy não mình tiếp thu hơi chậm, trong đầu toàn là hình ảnh chiếc mũi cao thẳng của Hạ Hiên vừa lướt qua tóc mái của mình, đến khi cậu tiêu hóa xong câu nói của hắn, mặt lại lặng lẽ đỏ lên. Hạ Hiên nhanh chân trèo lên xe, đưa cho cậu một cốc sữa nóng với một chiếc bánh kem nhỏ "Lót dạ chút đi, anh mua lúc nãy, còn nóng, tranh thủ ăn trước khi tới trường". Trường Ký nhận lấy "Anh đã ăn chưa?" Nghĩ nghĩ lại hỏi thêm "Anh đến thật sớm, dậy từ mấy giờ?" "Anh ăn trước khi đến rồi, 5 giờ dậy" Hạ Hiên quay nhìn cậu, mỉm cười "Hôm qua anh nói chuyện với bố mẹ, mẹ anh bảo rất nhớ em, khi nào rảnh thì qua thăm bà ấy với anh một chút được không?" "Dạ" Ngoan ngoan gật đầu, Trường Ký không muốn nói với hắn, rằng tháng nào mẹ Hạ cũng đến đây chơi, cứ thi thoảng lại ôm quà to quà nhỏ đến cho cậu. Thấy cậu uống xong cốc sữa, đang ngồi ăn bánh, Hạ Hiên lại nói tiếp "Anh đã tìm em rất lâu, nhưng thật sự tìm không ra, đến hôm qua mới biết, là bố anh không muốn cho anh làm phiền em" Vậy mà hắn còn ôm suy nghĩ lớn mạnh hơn ông ấy, chẳng khác nào tự ôm đá đập vào chân mình "Có lẽ khi em chuyển nhà, bố anh đã biết việc làm ngu xuẩn của anh rồi". Cho nên mới không cho hắn đi tìm cậu, cuộc sống của bé con lúc ấy thật sự không dễ chịu gì. Nghĩ đến lại làm hắn cảm thấy đau lòng, tự trách bản thân ngu si đần độn. "Anh tìm cả thành phố, liên hệ khắp nơi nhưng không có tin tức gì, không ngờ lại bỏ qua người bên cạnh anh" Hạ Hiên thở dài một cái "Nếu em không tới trường anh, anh thật sự không biết phải đến bao giờ mới nhìn thấy em" Thế nhưng anh vẫn sẽ tìm, hắn có thể khẳng định như vậy. "Em không biết" Trường Ký ăn xong, cậu cảm thấy mấy ngày này Hạ Hiên nói chuyện với cậu còn nhiều hơn hai năm trước kia cộng lại "Dù sao mọi chuyện cũng không phải lỗi của anh, đừng nhắc tới nữa". Cậu không muốn Hạ Hiên tự trách, dù sao cũng là cậu gây phiền phức cho hắn trước, chuyện này không thể trách hắn được, mọi chuyện qua lâu rồi. Lúc đến trường, mọi người còn chưa tới nhiều, sân trường chỉ có lác đác vài sinh viên. Hôm nay cậu có tiết phải lên lớp báo danh, bảo Hạ Hiên đi trước, không ngờ hắn lại lẽo đẽo theo sau cậu tới giảng đường. Nhìn hình ảnh này, Trường Ký coi như được chiêm ngưỡng bộ dáng ngốc nghếch của mình ngày xưa, có điều áp dụng lên người Hạ Hiên, không thể nào dùng hai từ ngốc nghếch này với hắn. Chắc là bộ dáng Hạ Hiên không hợp với việc đi sau lưng người khác, không nói đến học vấn và gia thế, chỉ nhìn cái dáng 1m85 của hắn, chẳng có mấy người tình nguyện để hắn như ôn thần đi sau lưng. Hạ Hiên theo Trường Ký, ngồi cùng cậu hết buổi sáng rồi kéo cậu ăn trưa, đang định lái xe đi thì Trường Ký nói muốn ăn ở căngtin. Được rồi, như nào cũng được, em thích là được. Ăn xong Hạ Hiên lại đi cùng cậu tới phòng thí nghiệm, Tạ Nghĩa hai hôm trước còn ríu rít bên cạnh Trường Ký, bây giờ lại không chen vào nổi, mới nói được 2, 3 câu Hạ Hiên đã xách Trường Ký ra chỗ khác, y như một con gà mẹ. Không chỉ vậy, hết giờ Trường Ký muốn lủi đi thật nhanh, nhưng Hạ Hiên như nhìn thấu từ trước, dễ dàng xách cậu lại xe của mình đưa về. Có đôi lần Trường Ký nói với hắn không cần phiền phức bản thân như vậy, mỗi ngày đi sớm về trễ khiến cậu cảm thấy bản thân thật sự mắc nợ hắn. Thế nhưng nghe xong, Hạ Hiên vẫn một bộ mắt điếc tai ngơ "anh thích như vậy, em không muốn cũng phải đi với anh". - Hết-