Năm giờ, 25/06/2020. Thiên Quan Tứ Phúc, toàn văn hoàn. Một bộ truyện để lại cho tôi rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Vui có, buồn có, hạnh phúc đến vỡ òa có, đau tận tâm can cũng có. Và khi đọc xong những dòng cuối cùng của truyện, tôi thật sự đã bật khóc. Tới tận khi đang ngồi viết những dòng này, tôi vẫn đang khóc. Tôi cảm phục Hoa Thành - một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương vì yêu mà thành. Phải yêu đến mức nào mới có thể vì người mà hi sinh tất cả mọi thứ, đem việc tử trận vì người làm vinh quang chí cao vô thượng của chính mình. Phải kiên nhẫn cỡ nào mà chờ đợi một người suốt hơn tám trăm năm, chứng kiến người ấy trải qua bao sóng gió, chịu đựng bao nhục nhã, tâm can phải đau đớn nhường nào. Tôi càng cảm phục Tạ Liên - thái tử điện hạ thiên chi kiêu tử lại năm lần bảy lượt chịu đựng mọi thù ghét của thế gian, hứng chịu vạn kiếm xuyên tâm, người đời nguyền rủa. Y phải có một tâm hồn thiện lương cỡ nào để giữa ngàn tủi hờn, hận ý vẫn giữ được sơ tâm của chính mình. Tạ Liên không thấy được sự hi sinh của Hoa Thành, nhưng Hoa Thành lại thấy được tất cả những tổn thương y phải chịu. Cảm phục nhiều hơn nữa, chính là tình yêu, sự tin tưởng, tín nhiệm của bọn họ dành cho nhau, không chút cố kỵ, nghi ngờ. Ngẫm lại, ở đời liệu có mấy người được như vậy? Luôn bảo sẽ không bao giờ có vĩnh viễn, nhưng với Hoa Thành thì có. Đối với Hoa Thành, Tạ Liên là ý nghĩa để sống, là chấp niệm, là chân tâm, là thần minh duy nhất hắn tôn sùng vĩnh viễn. Con người ta chắc chắn không thể coi đối phương là thần, nhưng liệu có ai với người mình thương thật lòng, không chút nghi kỵ, vĩnh viễn tin tưởng. Tôi nghĩ là không. Làm người ai lại chả đa nghi, lo được lo mất, hơn thua ganh ghét, cuối cùng chẳng còn chút gì. Thật sự hâm mộ tình yêu của hai người họ. Biết rằng không thể dùng hình tượng nhân vật trong truyện để hình dung sự đời. Bởi đời là đời, đầy rẫy những chông gai thử thách, bước hụt một bước là chẳng thể quay đầu, nào được mỹ mãn như trong truyện? Nhưng thật sự rất muốn sau này có thể tìm được một người như Hoa Thành. Không cần giàu có, không cần quyền lực, không cần nhan sắc. Chỉ cần có được tình yêu giống của Hoa Thành dành cho Tạ Liên, chắc chắn chẳng còn gì hối tiếc. Tôi cũng sẽ thương yêu người đó, thật lòng đối đãi, tin tưởng, như cái cách Tạ Liên đối xử với Hoa Thành. Nói ra thì thật nực cười, xem một bộ truyện đam mỹ thành hình mẫu cho tình yêu của mình? Tôi không thấy nó nực cười. Bởi nếu bạn thấy thế, tức là bạn chưa hiểu được tình cảm, sự tin tưởng tín nhiệm họ dành cho nhau. Trong tình yêu được một người như vậy yêu thương bảo hộ, sóng gió ngoài xa có thể mặc sức làm càn, cũng chẳng may may đả động đến mình, hạnh phúc biết bao? Chưa đủ hoa mỹ để gọi là một bài review, nên chỉ đành viết thành tâm sự, xem như nhật ký, để một ngày kia có chăng đọc lại sẽ còn lưu giữ được những xúc cảm ban đầu. Hoa Thành - Tạ Liên. "Đối với ta, phong quang vô hạn chính là ngươi, rớt xuống bụi trần cũng là ngươi. Quan trọng là" ngươi "chứ không phải ngươi như thế nào!" ---Hết---