Tôi thất tình rồi.. Tôi với cậu ấy bên nhau 5 năm. Chúng tôi là bạn bè cùng lớp cấp 3, bắt đầu yêu nhau từ lúc lớp 10. Hai đứa chúng tôi bắt đầu yêu đương vào lúc chúng tôi học lớp 10, đến lúc lên đại học thì mỗi đứa 1 nơi, bởi vậy chúng tôi yêu xa. Tính ra cũng rất lâu không gặp nhau rồi, chắc đến giờ cũng gần nửa năm rồi. Mọi người ai cũng nghĩ rằng đến cuối cùng chúng tôi sẽ kết thúc bằng một cái đám cưới thật đẹp, nhưng không, mọi thứ chấm dứt rồi.. Mọi người biết không, người đề nghị chia tay là tôi đấy. Có lẽ mọi người sẽ thấy bình thương nhưng thực ra, tất cả những người quen biết hai đứa chúng tôi đều cảm thấy không hề bình thường chút nào. Mọi người đoán là vì sao? Haha, bởi vì mọi người đều thấy rằng tôi là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này, là người hi sinh nhiều hơn, cứng đầu và cố chấp nữa nên khi mọi người biết rằng tôi với cậu ấy chia tay rồi và tôi đề nghị thì chả ai tin cả. Tình cảm của chúng tôi lạ lắm. Mọi người đều nói rằng chúng tôi chả giống người yêu chút nào, đến chính tôi cũng cảm thấy vậy. Chúng tôi ngoài những tin nhắn ra thì chả có lấy nổi 2 bức ảnh chụp chung, cả năm chả có một cuộc điện thoại, không đi ra ngoài hẹn hò với nhau. Chắc là ngoài những tin nhắn "yêu anh", "yêu em" ra thì chả còn j để có thể chứng minh rằng chúng tôi yêu nhau cả. Điều này khiến cho rất nhiều những người bạn chung của chúng tôi cảm thấy rằng cậu ấy còn chả xứng với tôi, cậu ấy quá lạnh lùng, quá vô tâm nên mọi người đều cảm thấy khó hiểu khi chúng tôi yêu nhau. Bên nhau 5 năm, người đề nghị chia tay là tôi bởi vì tôi không còn cảm thấy tình cảm của cậu ấy dành cho tôi nữa, cũng chẳng hề thấy một cái ý định hay kế hoạch tương lai nào của cậu ấy mà có tôi cả. Tôi cảm thấy rằng bản thân như chỉ là một sự lựa chọn của cậu ấy. Tôi luôn hoài nghi cậu ấy nói yêu tôi nhưng mà có thực sự yêu tôi không, có nhớ tôi không. Để rồi cuối cùng tôi nhận ra là, cậu ấy hình như chỉ coi tôi như một thói quen thôi, dường như chẳng còn tình cảm với tôi nữa rồi.. Và thế là tôi đề nghị chia tay rồi! Tuần đầu tiên sau chia tay, ngoại trừ 2 ngày đầu khóc lóc và đơ người, cảm thấy vô cảm với mọi thứ thì còn lại những ngày khác tôi đều thấy bản thân rất ổn, rất vui vẻ, mọi người nhìn tôi như vậy cũng đều thấy vui vẻ vì có lẽ tôi đã sáng mắt rồi. Đến chính tôi cũng cảm thấy hình như thực sự mình cũng chẳng còn tình cảm với cậu ấy rồi hay sao mà lại có thể nhạt nhẽo và phản ứng bình tĩnh như vậy. Tuần thứ hai sau chia tay, lại bắt đầu với 1 ngày chỉ với 1 bài hát hot trên TikTok và nó khiến tôi nhớ cậu ấy. Tôi tự hoài nghi chính mình rằng tôi đã đúng hay đã sai? Tôi thấy tiếc 5 năm tuổi trẻ của mình, cảm thấy ấm ức vì mình đã yêu người ta như thế, chấp nhận những thứ cậu ấy không thích như gọi điện, chụp ảnh, đi chơi nhưng để rồi đổi lại là một sự lạnh lùng, thờ ơ và tàn nhẫn của cậu ấy. Tôi khóc, khóc rất nhiều, đến mức tôi cảm thấy rằng tôi không thể tự vượt qua được nên đã tìm tới bạn thân của tôi để có được một chút gì đó an ủi từ cậu ấy. Rồi nhờ sự giúp đỡ của nó, tôi vượt qua ngày đầu tiên của tuần thứ 2, nhưng những ngày sau đó tôi luôn tỏ ra thật vui vẻ, luôn cười tươi hạnh phúc với mọi người xung quanh, thậm chí có thể nói có chút gì đó hơi trap girl, luôn nói rằng mình quên người ta rồi. Thế nhưng, tôi cảng hiểu ra rằng, hình như tim tôi đã mất cảm giác rồi. Mỗi khi có một mình, nếu không làm việc gì đó, tôi sẽ chỉ ngồi đơ người ra, không nghĩ gì, chỉ nhìn vào một điểm, để kệ thời gian trôi. Dù cười nói vui vẻ là thế, nhưng thực tế tôi chả có cảm giác gì là vui vẻ hay buồn sầu nữa, tôi cảm thấy thật máy móc và mọi thứ khiến tôi cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, không hứng thú với bất cứ thứ gì. Tôi cứ như một con robot lặp đi lặp lại những hành động hàng ngày vậy, ban ngày thì đi học đi làm, tỏ ra vui vẻ hạnh phúc nhưng khi ở 1 mình thì lại vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Hình như tôi bắt đầu không ổn rồi.. Đôi khi, những hành động hàng ngày của tôi cũng khiến tôi nhớ về cậu ấy. Tôi luôn vô thức cầm điện thoại lên, tính nhắn để kể chuyện gì đó với cậu ấy rồi nhận ra hai đứa kết thúc rồi, đặt điện thoại xuống và tự thuyết phục bản thân rằng: "Mình không nhớ cậu ấy, mình quên cậu ấy rồi!". Cho đến hôm qua, cũng là ngày đầu tiên của tuần thứ 3 sau chia tay, tôi nói chuyện với một người bạn nam khác cùng lớp và chung nhóm làm bài với tôi. Cậu ấy nhiệt tình, thoải mái, hào phóng, vui vẻ, yêu đời nhưng khi nói đến chuyện yêu đương, tôi chợt nhận ra, cậu ấy có những hành động và suy nghĩ quá giống người yêu cũ của tôi. Tôi sợ rồi, tôi thực sự nhớ cậu ấy rồi. Người bạn ấy không làm gì sai cả, cậu ấy chỉ đang nói về bản thân thôi nhưng tôi lại thấy người đó thông qua cậu ấy. Người đó không muốn chủ động vậy nên tôi là người tỏ tình trước, cậu ấy muốn được yêu thương và tôn trọng vậy nên tôi luôn cố gắng kệ bản thân và chiều theo sở thích của cậu ấy dù tôi chả vui vẻ chút nào, cậu ấy quá bận rộn nên tôi trở nên hiểu chuyện hơn, không còn nhắn quá nhiều làm phiền cậu ấy nữa.. Tôi đã làm mọi thứ rồi, nhưng mà tại sao cậu ấy vẫn không thể yêu tôi nhiều hơn mà ngược lại chỉ có càng ngày càng thờ ơ với tôi hơn? Tôi nhận ra rằng, tôi còn yêu cậu ấy nhiều hơn tôi nghĩ rất rất nhiều, tôi nhớ cậu ấy vô cùng và không có cậu ấy, tim tôi thực sự như đã bị khoét đi một mảnh rồi.. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện uống bia rượu dù trước đó tôi là người không thích bia rượu bởi tôi muốn say để không còn nhớ tới cậu ấy nữa. Tôi đã có những suy nghĩ thật sự quá bê tha đến mức khi nói với bạn tôi, cậu ấy đã nói tôi rằng tôi nát rượu, tôi thật tệ, tôi không còn là tôi nữa. Những câu nói của bạn cùng nhóm kia thực sự đã khiến tôi nhận ra rằng tôi không ổn chút nào, thực sự không ổn chút nào cả. Tôi không quên được người ấy, tôi quá nhớ người ấy và tôi của ban ngày chỉ là đang cố gắng mà thôi, chứ thực sự tôi không ổn một chút nào.. Xin lỗi mọi người vì những dòng tâm sự đầy không ổn này. Tôi muốn viết ra để tự giải tỏa cho chính mình thôi, vậy nên nếu như bài này được duyệt, mọi người đọc được thì hãy cứ coi như một câu chuyện tầm phào thôi nhé, đừng tiêu cực hay không vui. Tôi mong rằng mọi người hạnh phúc và luôn vui vẻ, yêu đời! Nếu những lời này mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng mọi người thì tôi xin lỗi mọi người rất nhiều nhé! Cảm ơn mọi người, cũng cảm ơn chính tôi. Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn!