Một chút rung động đầu đời - Li

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi DLSong2011, 21 Tháng sáu 2021.

  1. DLSong2011

    Bài viết:
    0
    Cùng bàn - một nam một nữ, một trường hợp quá bình thường để dẫn đến một mối tình, đúng chứ? Tôi với cậu là bạn cùng bàn ngay từ khi bước chân vào ngôi trường THPT đầy lạ lẫm này. Cùng học, cùng cười, cùng làm bài, cùng trao đổi, cùng nói chuyện.. Có vẻ chúng tôi đã làm rất nhiều thứ với nhau rồi nhỉ. Ừm.. Quả thật, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có ấn tượng một chút với cậu rồi đấy. Cậu không có vẻ ngoài nổi bật nhưng vẫn ưa nhìn, cậu không hề hào hoa lãng tử nhưng lại tốt tính, cậu không biết cách ăn nói nhưng lời cậu nói ra đều thật lòng, cậu có điểm đầu vào không cao nhưng học rất tốt, cậu cũng xem anime giống tôi, cậu còn hay giảng bài cho tôi nữa chứ. Thật sự, ấn tượng của tôi về cậu tốt, đó là điều đương nhiên. Tôi đã nghĩ, chúng ta có thể thân nhau được đấy.

    Tôi không hiểu rõ về cậu, nhưng những gì tôi biết về cậu chắc là đủ để chúng ta có thể làm bạn với nhau, chưa từng nghĩ tới chuyện thích cậu hay gì đó tương tự cả. Nhưng quả là, không ai biết trước được điều gì xảy ra trong tương lai cả, tôi và cậu cũng thế. Nói chuyện, tiếp xúc với nhau nhiều, và nhiều khi, cử chỉ và hành động của hai đứa còn gây ra hiểu lầm nữa chứ. Đúng là "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Không biết từ khi nào, cậu luôn lởn vởn trong tâm trí tôi, khiến tôi hầu như lúc nào cũng nhớ về cậu. Và không biết từ khi nào, tôi thích cậu. Và cũng thật trớ trêu, hình như, cậu cũng có người mình thích rồi.

    Người đó tôi cũng biết, cô ấy là bạn cùng lớp năm cấp 2 của tôi mà. Cô ấy xinh hơn tôi, hòa đồng và vui tính hơn tôi, cởi mở hơn tôi, quen và nhắn tin với cậu trước tôi, cũng cần có người bảo vệ và che chở nữa. Có lẽ, tôi thua kém cô ấy rất nhiều. Có lẽ, tôi không bao giờ sánh bằng cô ấy của cậu được. À nhưng mà, cô ấy có người yêu mất rồi, hay cậu quay về với tôi đi, được không?

    Cậu xuất hiện, được gặp cậu, đó là niềm vinh dự của tôi. Không được đường đường chính chính sánh bước cùng cậu, có lẽ là do chúng ta không có phận. Chúng ta bây giờ cũng chẳng ngồi cạnh nhau nữa, tôi đoán cũng sẽ không tiếp xúc nhiều với nhau nữa. Nhưng đừng ngăn tôi thích cậu, đừng bắt tôi ngừng suy nghĩ về cậu, cũng đừng bắt tôi phải quên cậu. Điều đó, thực sự là tôi làm không nổi. Hãy để cậu chính là thanh xuân của tôi, một mảnh thanh xuân đẹp nhưng không trọn vẹn, thế cũng được. Nhé!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...