Tản Văn Một Chút Mù Quáng Tôi Lại Mất Anh - An Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi AnDii, 27 Tháng mười 2018.

  1. AnDii

    Bài viết:
    2
    Một chút mù quáng tôi lại mất anh

    Tác giả: An Di

    "Anh ơi cười lên nè!.."

    Chúng tôi đã đi phượt rất nhiều nơi, anh đã hứa với tôi đi đến đủ 30 nơi thì anh sẽ cho tôi một bất ngờ. Hôm nay cũng chính là ngày tròn 30 nơi mà chúng tôi đặt chân đến và cũng là ngày sinh nhật tôi.

    Anh thuê một căn nhà to và nằm sát bãi biển, nơi có bãi cát trắng và nước biển trong xanh. Anh đã giành trọn vẹn hết những giây phút bên tôi.

    Nhưng đời không bao giờ hoàn hảo như vậy, tối hôm đó anh lại bước ra từ quán nhậu với một cô gái lạ và tôi đã bắt gặp anh. Tôi không tin vào chính đôi mắt của mình, tim của tôi như muốn vỡ tan ra từng mảnh. Tôi đứng trước mặt anh, nước mắt tôi lăn dài xuống, tát anh một cái thay cho lời chia tay rồi bỏ chạy ra biển, mặc cho ngoài trời có bão, sóng biển càng mạnh dần.

    Anh đuổi theo tôi, anh cứ lao đầu vào những cơn sóng, chính mắt tôi nhìn thấy anh gào thét tìm tôi ra sao, nhưng đến khi chạy ra thì muộn rồi. Anh đã bị cơn sóng cuốn anh ra xa, xa mãi, xa tôi dần dần. Cơn sóng dần tĩnh lại nhưng tôi vẫn hét lên tên anh. Ba ngày trôi qua, mọi người tìm kiếm anh nhưng không thấy, tôi cứ như người mất hồn, mặt mày xanh xao, đã mấy ngày liền tôi chỉ biết khóc và gọi tên anh, còn những thứ còn lại tôi không quan tâm. Tôi ngất đi..

    Khi tỉnh dậy tôi đang ở trong căn nhà quen thuộc của chúng tôi, mọi kí ức đều quay về, bất giác tôi gọi tên anh nhưng chợt nhận ra anh không còn đây nữa.

    Bước ra phòng khách, tôi không tin vào mắt mình, mọi thứ đều được anh chuẩn bị, dưới đất là bong bóng có in hình chúng tôi, xung quanh đầy nến và đèn. Nhưng cái bàn là trọng tâm của mọi thứ, anh sắp xếp một cách cẩn thận từng thứ trên bàn, từng chiếc ly, từng bông hoa và cả một bánh kem chúc mừng sinh nhật tôi. Không thể kiềm nén được, mọi thứ quen thuộc ùa về, tôi nhớ anh lắm, cứ tưởng tượng rằng anh đang ngồi trước mặt tôi, cùng tôi thưởng thức buổi tối do anh chuẩn bị.

    Tôi lại đi quanh nhà tìm lại những thứ thuộc về anh, chiếc tách cafe anh hay uống vẫn nằm đó, những lời hứa tôi và anh vẫn nằm đó. Và tôi thấy chiếc máy tính của anh, mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi, hình nền vẫn là tôi, vô tình một tin nhắn hiện lên "Chị ấy có sao không anh hai, thấy chị ấy tát anh một cái, em xin lỗi đã không nghe lời anh.." Nước mắt tôi ướt nhòa cả mắt, thì ra tôi đã hiểu nhầm anh, sự ghen tuôn vớ vẫn để tôi lại mất anh. Tôi lục lại vài thư mục của anh, thấy kế hoạch của anh tạo bất ngờ cho tôi.

    "KẾ HOẠCH TỎ TÌNH

    Ngày.. tháng.. năm..

    1. Chuẩn bị cho sinh nhật

    - Hoa, nến..

    3. Tỏ tình:

    - Chuẩn bị một bộ áo cưới cho em.

    - Chiếc nhẫn gắn ở bong bóng trên trần nhà.."

    Tôi chạy ngay vào phòng thì thấy một bộ váy cưới trắng đẹp do anh tự thiết kế, nó đẹp một cách tuyệt mỹ, tôi liền khoác cho mình chiếc váy cưới. Tôi tìm chiếc nhẫn được giấu ở trong quả bong bóng, một chiếc nhẫn có khâc tên tôi và anh..

    Lúc này tôi chỉ biết khóc và khóc. Gần như bây giờ tôi cạn kiệt cả sức lực, chỉ còn lại những lời trách móc bản thân, sao lại để anh ra đi mãi mãi, tôi mang hết những nỗi đau tận cùng. Chỉ có thể sống trong những hồi ức mang tên anh. 30 ngày cùng nhau đi khắp nơi và ngày đó cũng là ngày cuối cùng ta gặp nhau..

    Sau 2 năm kể từ ngày anh ra đi mãi mãi, tôi đã cố gắng hơn trước nhiều. Giờ đây, đứng trước mộ anh, tôi mang chiếc váy cưới anh chuẩn bị và kết hôn cùng anh. Nhìn anh tươi cười lòng tôi lại bình yên..
     
    Hạ MẫnAki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...