Những ngày dài lê thê, bước đi chậm rãi, có những khoảnh khắc muốn nổ tung nhưng rồi thôi. Giá như.. Chỉ là cho phép mình chông chênh cảm xúc một chút, chỉ muốn dựa dẫm vào ai đó, chỉ là một phút yếu lòng trong muôn vàn phút mạnh mẽ ngoài kia thôi cũng được. Chỉ là muốn thong dong tản bộ trên cây cầu ra ngoài biển hít thở không khí mát lạnh ngoài đó để bỏ mặc những ồn ào bụi bặm phía sau nó. Chỉ muốn hét thật to thật sảng khoái để tan đi những ưu phiền lo toan trong cuộc sống đầy rẫy những tham vọng cám dỗ. Chỉ là muốn ăn thật nhiều rồi để quên đi những bực dọc ập đến với những lí do lãng xẹt rắc rối không biết từ đâu bay đến. Chỉ là muốn hát thật to để át tiếng vo ve bên tai đầy miệt thị, khinh bỉ của kẻ đời. Chỉ là muốn ngủ một giấc rồi mơ một giấc mơ cổ tích có hậu để cho phép mình mơ mộng về tươi lai tươi đẹp giữa hiện tại phức tạp và đầy khó hiểu này. Chỉ là muốn làm những điều mình thấy vui và hạnh phúc hơn là ngồi một chỗ rồi bị quản thúc làm việc này đến việc kia mà cảm thấy thật chán chường và vô vị. Chỉ là muốn nói ra những tâm tư suy nghĩ của chính mình chứ không phải ngó trước ngó sau xem có ý kiến gì bắt chước cho giống để khỏi lạc giữa muôn loài. Chỉ là muốn ai đó hiểu những ngôn ngữ của hành động mà chẳng cần nói ra. Chỉ là muốn tỏ ra yếu đuối một chút để có người quan tâm hơn là gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ rồi chịu nhiều tổn thương. Chỉ là muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ tiền tài danh vọng để đến một nơi tràn ngập cảm xúc yêu thương mà rất đỗi bình yên. Chỉ là muốn một ngày được là chính mình, tháo cái mặt nạ giả tạo ấy ra khỏi khuôn mặt, rồi làm những điều mình ao ước. Chỉ là muốn.. Nhưng mà tất cả ấy bị cuồng quay của cuộc sống lấy đi mất. Chỉ có những cảm xúc trong tim vẫn còn ở lại đâu đó để rồi khi quay lại nhìn ta lại cảm thấy tiếc nuối.