Tản Văn Một Chiều Nắng Nhạt - Hoàng Hiệp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tình yêu mang theo, 1 Tháng năm 2025.

  1. Tình yêu mang theo

    Bài viết:
    13
    Một Chiều Nắng Nhạt

    Tác giả: Hoàng Hiệp

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Có những buổi chiều không để lại gì ngoài một chút nắng vương trên mái ngói, một vài vệt gió lơ lửng trôi ngang khung cửa sổ, và một tâm hồn đang chậm rãi lắng xuống như mặt nước sau cơn mưa. Đó là một chiều như thế, chiều của một ngày không đặc biệt, nhưng lại khiến lòng người trĩu nặng bởi cái thứ nắng nhạt đến lạ.

    Tôi đi bộ lang thang trên con đường nhỏ quanh khu phố cũ, nơi từng là tất cả của tuổi thơ tôi. Mùa hè năm nay đến chậm, như thể cũng mệt mỏi sau bao mùa nắng gắt gao. Nắng hôm nay không chói chang, không ồn ào. Nó chỉ lặng lẽ phủ một lớp ánh sáng mỏng lên những hàng cây ven đường, lên bức tường rêu loang lổ và lên cả những ký ức cũ kỹ nằm im trong tâm trí tôi bao năm không chạm đến.

    Có những ngày như thế, nắng không gợi niềm vui, cũng chẳng báo hiệu điều gì rực rỡ. Nó chỉ hiện diện, như một nhân chứng cho những gì đã từng. Tôi đi ngang qua căn nhà cũ - nơi từng là mái ấm của gia đình mình. Cửa sắt đã hoen gỉ, giàn hoa giấy trước hiên giờ đã mọc tán rộng hơn, nhưng không còn ai ngồi dưới bóng hoa như ngày trước. Tôi nhìn căn nhà rồi ngoảnh đi, như cách người ta nhìn lại một giấc mơ đã tan nhưng chưa kịp hiểu.

    Có phải ai trong đời cũng từng có một chiều nắng nhạt như thế? Khi không có gì xảy ra, nhưng lòng mình bỗng chùng xuống, như thể nhớ ai đó mà không rõ là ai, tiếc điều gì đó mà không còn tên gọi? Tôi nhớ lại những buổi chiều mẹ tôi ngồi vá áo bên hiên, bố châm trà trong phòng khách, tiếng muỗi vo ve đâu đó trong ánh sáng lưng lửng. Khi ấy, tôi chỉ mong mau lớn để rời xa cái thị trấn bé nhỏ, tưởng như ngột ngạt. Nhưng giờ đây, giữa phố thị rộng lớn và đủ đầy, tôi lại thèm một chiều ngồi lặng im bên mái nhà cũ, chỉ để nghe tiếng nắng chạm vào lá.

    Chiều nay, tôi không vội vã. Tôi để gió lùa qua tóc, để ánh nắng cuối ngày loang nhẹ lên đôi mắt, để lòng mình được trống rỗng một cách dịu dàng. Có lẽ, càng trưởng thành, người ta càng quý những khoảng lặng. Không phải vì không còn điều gì để mơ ước, mà vì đã đủ trải nghiệm để hiểu: Có những thứ không cần ồn ào, không cần nổi bật, vẫn có thể in dấu rất sâu trong tim.

    Chiều dần buông. Mặt trời lặng lẽ trôi về phía bên kia dãy nhà. Ánh sáng cuối cùng rút dần khỏi bức tường rêu, để lại một màu xám nhạt mà u buồn. Tôi vẫn đứng đó, giữa khoảng trời loang nắng, cảm nhận một nỗi buồn không tên đang len lỏi qua từng hơi thở. Buồn không phải vì chuyện gì cụ thể, mà là vì tất cả: Vì thời gian trôi quá nhanh, vì người ta thay đổi, vì có những thứ mình tưởng mãi mãi mà cuối cùng lại chỉ là thoáng qua.

    Một chiều nắng nhạt như thế, không làm tim tôi đau, nhưng khiến lòng tôi se lại. Nó không dạy tôi điều gì mới, nhưng nhắc tôi nhớ về những điều đã cũ. Về những cái ôm đã lâu không còn, những tiếng cười giòn giã giờ chỉ còn trong ký ức, và cả những con người mà đôi khi, chỉ còn tồn tại trong một giấc mơ mờ nhạt giữa trưa hè.

    Tôi quay bước trở về, mang theo chút nắng nhạt cuối cùng đọng lại nơi bờ vai áo. Không biết ngày mai có gì khác, nhưng ít nhất, tôi đã sống trọn vẹn một buổi chiều - không phải trong hối hả, mà trong lặng im. Và có lẽ, trong những buổi chiều lặng thinh như thế, người ta mới thật sự chạm được vào phần sâu nhất trong lòng mình.


    Tác giả: Hoàng Hiệp
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...