1. Tôi là ai Tối quá. Tối và ẩm. Khi tôi có nhận thức thì đã thấy mình ở đây rồi. Tôi định vươn tay sờ soạng, nhưng bỗng hoảng hốt khi không cảm nhận được tay, chân đâu hết. Sợ đến nỗi tôi muốn thét lên, nhưng cũng chợt nhận ra mình không có miệng để kêu ra tiếng. Thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy mình không nên là thế này, trong thâm tâm có cái gì đó mách bảo tôi nên là một sinh vật có tay để cầm nắm, chân để đi, có mắt, mũi, miệng và chắc chắn là biết nói. Tôi không biết suy nghĩ đó từ đâu, nhưng thật kỳ lạ. Chẳng có cách nào giải thích nổi tình huống này, thôi thì khỏi nghĩ nữa. Tôi cố cảm nhận xung quanh, có thứ gì đó mềm ẩm đang bao chặt quanh mình. Không hiểu sao cảm thấy thật thoải mái và an tâm, tôi thiếp đi từ lúc nào. Tôi lấy lại ý thức của mình. Giấc ngủ vừa rồi đem cho tôi một dòng ký ức khác lạ. Dòng ký ức đó nói tôi là một thành phẩm của giống loài sống không thể cử động. Chúng cắm rễ dưới lòng đất ẩm để lấy dinh dưỡng và vươn mình lên để lấy ánh mặt trời. "Cây". Loài người gọi chúng như vậy, vâng, là loài có hay tay để cầm nắm, chân để đi, có mắt, mũi, miệng và biết nói đó. Tôi cảm thấy mình phải là "người" mới đúng! Nhưng kệ đi, dù sao cũng là cây rồi, có nghĩ thế nào cũng chả đổi được. Vả lại tôi cũng có đôi chút hưng phấn, muốn tìm hiểu xem mình sẽ như thế nào nếu là cây. À quên, hiện tại thì tôi đang là "hạt", và thứ mềm mềm bọc lấy tôi gọi là "thịt quả". Tôi cứ ở đó, lúc tỉnh thì thử xem xét lại ký ức, và thử cảm nhận xung quanh - dù vẫn chỉ cảm nhận thịt quả mềm ướt. Dần dần, tôi thấy mình lớn dần lên, thịt quả quanh tôi ngày càng mềm hơn, cảm nhận của tôi với xung quanh cũng ngày càng rõ rệt hơn. Tôi biết được mình đang treo trên cành cây - con người gọi nó là cây bơ, tôi đoán đây là chỗ mình sinh ra. Bên cạnh cũng có nhiều cây khác nữa, đều là cây bơ. Thỉnh thoảng có mấy con người lại đến đây, sờ nắn lên phần quả, xem xét qua một lượt rồi đi. Tôi cũng không hiểu họ làm gì, nhưng cứ để thuận theo tự nhiên đi. "Bựt!" Tôi thấy mình được bứt ra khỏi cành cây - rồi được đặt xuống cùng những quả bơ khác. Hơi buồn một chút khi phải xa quê, tôi thử liên lạc với mấy quả bơ bên cạnh để trò chuyện chút cho vui. Trước đó ở trên cây tôi cũng thử mấy lần nhưng có lẽ ở xa nhau quá, và tôi lúc đó còn khá yếu nên chả liên lạc được gì. Bây giờ kề sát vào nhau như vậy, tôi dám chắc mình đủ khả năng để bắt chuyện. Nhưng liên lạc mấy lần mà không nhận được phản hồi, tôi bỗng thấy hơi bực bội, mấy tên này chảnh dữ vậy ta? Tôi đâm chán nên cũng im luôn. Tối cảm thấy mình được đưa vào trong một cái bao to, rồi đặt lên một cái hộp lớn. Cái hộp đó di chuyển một thời gian dài rồi dừng lại. Bao đựng tôi được nâng lên, di chuyển một hồi rồi đặt xuống. Tôi tò mò cảm nhận xung quanh. Một cái hộp lớn vô cùng, không hiểu sao tôi lại gọi nó là "căn nhà". Tôi không biết từ đó ở đâu, nhưng tôi cảm thấy tên đó hợp với cái hộp này. Tôi cứ ở trong căn nhà đó, mấy trái bơ cạnh tôi cứ được di chuyển, tôi không biết chúng sẽ bị làm gì, nhưng ký ức trong đầu tôi lại hiện lên, và có cái gì đó cho tôi biết mình sắp ra khỏi lớp thịt quả này rồi. Ở trong này khá dễ chịu, nhưng ở nguyên một chỗ không phải gu của tôi. Thay đổi mới là thứ làm tôi hưng phấn.. 2. Nôn nóng: Thế rồi ngày đó cũng đến. Tôi đang thẫn thờ quan sát xung quanh thì bỗng cảm giác được nhấc lên, cũng nắn nắn như hồi trước ở vườn cây, sau đó tôi nghe được giọng nữ nói: "Chín rồi". À, nếu thắc mắc vì sao tôi hiểu tiếng người, thì là.. tôi học đấy! Lúc còn ở trên cây tôi cũng nghe mấy người nơi đó nói chuyện, và lúc về căn nhà này tôi còn nghe được nhiều hơn. Nghe riết rồi cũng phải hiểu thôi chứ! Hoặc có lẽ do tôi thông minh quá chăng? Nhưng chủ yếu cũng do nhàm chán quá thôi, tôi vẫn không trò chuyện được chút nào với mấy tên đáng ghét bên cạnh, nên đành phải học ít tiếng người để có gì còn hóng chuyện chứ! Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt tôi thấy xung quanh rung lắc dữ dội. Rồi tôi thấy một khe sáng, lớp thịt quả được tách ra, ngày một rộng hơn, trong lúc ấy, tôi nghe loáng thoáng mấy câu "Trồng nhé?" "Vâng" "Vậy để mẹ ngâm nước". Tôi được lôi ra khỏi lớp quả, ánh sáng và sự mát mẻ bao quanh tôi. Nếu có tay chân, dám cá là tôi sẽ duỗi dài người sảng khoái. Tôi thích thú khi thấy khả năng cảm nhận của mình lại rõ ràng hơn một chút. Tôi được thả vào một cái bát - vâng, họ gọi thế, nước trong đó ngập một nửa thân tôi. Tôi ở đó một lúc, cũng không lâu lắm, rồi được đặt lại chỗ cũ. Tôi thấy họ đang ăn cái phần thịt quả bọc quanh tôi. Èo, bẩn chết! Tôi vừa tận hưởng ánh sáng và không khí mới mẻ, vừa tiếp tục suy nghĩ và hóng chuyện. Tôi nghe một giọng nữ nói phải tra mạng cách trồng bơ. Hử, tròng gì chứ, cứ vùi đất và tưới nước không phải là được sao? Rồi tôi được nhấc lên khỏi bát, một dòng nước xối qua người tôi, người nữ dùng tay kỳ cọ vỏ ngoài của tôi, lực hơi lớn nhưng tôi cũng không thấy đau. Đến tận khi cô ta dùng mấy cái "tăm" xuyên qua người tôi, tôi cũng chả thấy gì, lạ thật! Sau đó, tôi lại được đặt vào một cái cốc nước. Tôi thấy hơi kỳ, vì theo ký ức chúng tôi chỉ cần chui vào đất là được, dù tỷ lệ sống sót không cao lắm, nhưng lần này tôi tại được trực tiếp ngâm vào nước. Nhưng thôi kệ đi, người ta cũng đã tra cứu về cách trồng rồi, cũng nên tin tưởng một chút. Tôi nghĩ vậy rồi bắt đầu chuẩn bị cho bước đầu tiên theo như ký ức: Mọc rễ. Lúc đầu tôi cũng làm y như theo ký ức, cố gắng duỗi duỗi rễ xuống dưới, nhưng nói thật, nước lạnh vãi! Nước được thay mỗi ngày, nhưng lần nào cũng lạnh kinh khủng. Chỗ tôi được đặt còn chả lấy đâu ra nắng. Mỗi ngày nhìn ánh nắng chiếu vào chỗ cách tôi một đoạn mà tức muốn héo luôn (╯‵□′) ╯︵┻━┻ Tôi cứ nỗ lực duỗi rễ trong vô vọng, ngày nào cái người đáng ghét kia cũng ra thay nước với ngắm nghía tôi. Tôi cảm nhận được sự nôn nóng của cô ta. Nóng cái gì hả bà cô, tôi mới là đứa nên sốt ruột này (╬▔皿▔) ╯Lạnh thế này tôi đâm rễ kiểu gì? Không biết có phải nghe được tiếng lòng của tôi không mà ngày hôm sau, tôi được dịch ra chỗ mà nắng hay chiếu vào, và nước thay cũng ấm hơn. Tôi cũng nguôi giận một chút rồi lại nỗ lực vươn rễ. Mỗi ngày chỉ nhích được một xíu xiu. Kiên nhẫn của tôi cũng sắp hết, nhưng mỗi lần thấy người kia nhìn mình hy vọng thì tôi lại lên quyết tâm. Cứ thế rồi 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần.. Đã một tháng rồi mà rễ của tôi vẫn chưa đâm ra ngoài. Tôi nghe có vài giọng nói, bảo "Vứt đi thôi", không phải giọng cô ấy. Cô ấy vẫn chưa vứt bỏ tôi. Nhưng tôi cảm nhận được sự kiên nhẫn của cô cũng vơi dần. Bỗng thấy tủi thân ghê gớm. Chợt, tôi thấy đầu rễ chạm đến một vật cản. Đây.. là vỏ hạt của tôi. Vậy là chỉ cần đâm qua, tôi sẽ mọc rễ thành công! Tôi mừng húm. Nhưng trong lúc đó, tôi thấy người kia quay lại, không hiểu sao tôi cảm thấy, cô ấy sắp vứt bỏ tôi rồi. Cô ấy cầm lấy cái cốc, nhấc tôi ra khỏi đó và đổ nước đi. Tôi bỗng thấy nóng nảy. Đừng như thế. Cố đợi tôi chút, chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi mà! Đừng bỏ cuộc.. Làm ơn.. 3. Đợi Nhưng không, cô ấy chỉ chỉ đổ nước ấm vào trong cốc, rồi đặt lại tôi vào đó. Tôi thở phào, có chút xíu cảm động. Người đó không vứt bỏ tôi. Tôi bỗng lấy đâu ra thật nhiều sức lực, cố đẩy mạnh rễ đâm thủng lớp vỏ. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng lớp vỏ đó cũng bị đục ra, rễ tôi đâm xuống nước, nước lướt qua cảm giác man mát và khoan khoái. Trong tôi bùng lên một niềm vui kỳ lạ, và cả tự hào nữa. Tôi làm được rồi! Tôi không thể chờ nổi muốn thông báo ngay với cô ấy, nhưng cuối cùng đành thất vọng vì tôi chẳng thể liên lạc được với cổ. Hôm sau, cô ấy lại ra nhìn tôi. Thấy nụ cười của cô ấy, tôi cũng thấy vui lây. Cô nhấc tôi lên khỏi mặt nước, lấy ngón tay vuốt vuốt rễ của tôi. "Trắng mập" Cô ấy nói. Tôi thấy chỗ rễ bị vuốt hơi ngứa. Có chút ngượng ngùng. Đâm rễ rồi, mọi cái khác cũng dễ hơn nhiều. Tôi được đưa vào một cái cốc cao hơn, cũng tiện hơn cho việc rễ tôi mọc dài. Rễ tôi dài nhanh lắm, sau khi dài đủ, tôi lấy sức, bật mạnh ra một thân nhỏ với hai cái lá xinh xinh. Người kia cũng ngắm tôi nhiều hơn, cười với tôi nhiều hơn, thỉnh thoảng vuốt nhẹ thân cây làm tôi hơi ngứa. Tôi ngày một cao hơn, lá cũng to dần. Một hôm, cô ấy ra ngoài và mang vào một bao đựng đầy gì đó. Tôi nhận ra mùi "đồ ăn" Tôi reo hò trong lòng: Cho tôi với, cho tôi với! Cô mở bao, lấy một cái chậu nhựa, và một cái cốc nhỏ, xúc cái trong bao tải ra chậu. A! Tôi biết cái này! Là đất! Người kia đổ đất vào nửa chậu rồi đặt tôi vào đó, vùi đất lên vỏ hạt của tôi, rồi một chất lỏng thấm qua đất, hòa tan "đồ ăn". Tôi duỗi rễ, tham lam hút đồ ăn. Cô ấy nhéo nhéo lá của tôi, rồi đi vào trong nhà. Có thêm thức ăn, tôi lại càng lớn tợn. Bốn, sáu, tám cái lá.. Chúng mọc lên dần theo thân cây ngày một cao của tôi. Người kia ngày nào cũng ra ngó tôi, mỗi lần tôi thấy đất hơi khô thì lại được tưới thêm nước. Sảng khoái ghê gớm. Nói một chút về chỗ tôi ở đi, tôi đang ở một chỗ gọi là "sân". Cạnh tôi cũng có vài cây lớn: Một bác lộc vừng đợi hoài không ra hoa, một anh chanh sắp đến ngày mọc quả và một chị mộc lan xanh um trong góc. Trò chuyện với họ khá thú vị, tôi có thể học được rất nhiều điều mới. Họ giải thích cho tôi hiểu vì sao những quả bơ khác không chịu phản hồi tôi: Không phải không muốn, mà là không thể. Khả năng trao đổi thông tin của từng loài cây là khác nhau, nhưng thường thì khi còn là hạt, chúng chỉ có thể bị động nhận thông tin, không thể gửi phản hồi, ngoài ra nhận thức với thế giới xung quanh cũng bị giới hạn rất nhiều. Chỉ khi bắt đầu mọc rễ và nảy mầm, chúng mới dần nâng cao tri giác. Tôi như một "dị loại" trong những quả bơ, không, là "dị loại" trong tất cả các loài cây. Bác lộc vừng thông thái nói với tôi, bác chưa từng thấy bất cứ một cây con nào có thể cảm nhận thế giới bên ngoài khi còn là một hạt ở trong quả cả. Trực giác mách bảo tôi rằng, là do tôi không thực sự là một cây bơ. Nhưng nếu vậy thì tôi là gì? Con người? Suy nghĩ ấy khiến tôi hơi giật mình. Sự tò mò lại trỗi dậy khiến tôi muốn tìm hiểu rõ bản thân hơn. Nhưng tìm hiểu bằng cách nào? Tôi không biết. Vậy thì không nghĩ nữa. Tôi cũng khá vui với cuộc sống hiện tại. Dù sao tuổi thọ của chúng tôi cũng rất dài, cứ thuận theo tự nhiên đi ha. Hôm nay người kia nói sẽ đưa tôi sang nơi ở mới, để nhờ người khác chăm sóc vì cô ấy sẽ rời khỏi nhà trong một thời gian dài. Nơi này có nhiều cây cối hơn: Hoa hồng, dơn, thược dược, bàng cảnh, hoa giấy, cúc.. cũng nhiều ánh nắng và không khí hơn nữa. Nhưng tôi bỗng thấy hơi nhớ cô gái này. Cô nói sẽ đưa tôi đi cùng ngay khi có thể, muốn tôi đợi cô ấy. Tôi tin tưởng cô, như tin tưởng khi trước cô sẽ không bỏ rơi tôi vậy. Tôi có nhiều thời gian mà. Tôi sẽ đợi ngày mà cô đưa tôi đi cùng.