Một câu chuyện buồn? - Polly Thể loại: Tản văn Xin chào các bạn nhé! Không biết các bạn đã bao giờ trải qua một mối quan hệ mập mờ chưa nhỉ? Hmm.. Mối quan hệ mập mờ là như thế nào? Là người ngoài nhìn vào tưởng yêu nhau nhưng thực chất chẳng là gì.. Vậy thì anh và tôi là bạn? Không, anh và tôi chẳng phải là người yêu, cũng chẳng phải là bạn bình thường. Nó chính là mối quan hệ mà chúng ta có thể nói lời yêu thương, quan tâm nhau, nhưng vẫn có một vách ngăn vô hình nào đấy ở giữa. Là có thể chúc đối phương ngủ ngon, nhắc nhở họ ngủ sớm, nhưng không phải là mỗi ngày.. Anh trao cho em hi vọng, rồi để cho em phải tự mình dập tắt nó, bởi vì.. mẹ em đã từng dạy rằng không nên đùa với lửa.. Hi vọng mà anh trao cho em giống như một ngọn lửa vậy, nó ấm ấm, nó cũng có chút gì đấy khiến em mê mẩn như những đốm lửa bay bổng xung quanh ngọn lửa ấy, em như vô thức đưa tay ra hứng lấy nó và rồi.. nó để lại cho em một cảm giác đau rát nơi bàn tay.. Mọi buồn vui anh đều chia sẻ cho em, em cũng sẵn sàng lắng nghe những điều anh nói. Em cũng đã từng ở trong một khoảnh khắc muốn anh là của riêng em, muốn mối quan hệ rõ ràng, nhưng mọi thứ xung quanh không cho phép em làm điều đó. Chính anh nói rằng anh không tốt, vậy tại vì sao anh vẫn tiếp tục trao hi vọng cho em.. để cho em không vui cũng chẳng buồn.. muốn nhưng chẳng thể có được.. Có lẽ anh đơn giản chỉ là muốn một người ngồi đằng sau chiếc màn hình lắng nghe những câu chuyện của anh, chia sẻ những nỗi buồn, những áp lực bộn bề xung quanh anh hoặc đơn thuần ngồi xem anh chơi game. Anh có thể thoải mái nói lời yêu thương với em, và em có thể nói tất cả những gì mà em muốn nói, em suy nghĩ mà không cần phải cân nhắc, suy tư. Anh vẫn cảm thấy khó chịu, giận dỗi khi thấy một mình em ngồi xem livestream của người con trai khác. Mỗi khi buồn chán chúng ta có thể gọi cho nhau, những cuộc gọi vào một giờ sáng, hai giờ sáng giữa anh và em chẳng còn là điều gì xa lạ, nhưng chúng ta vẫn không là gì của nhau cả.. Và bây giờ mình còn lại gì ngoài những dòng tin nhắn cũ, những cuộc gọi vào hai giờ đêm trước kia, và.. một ngày của em dường như dài thêm.. Anh đã từng nói rằng, anh rất sợ làm cho một cô gái buồn, vì anh biết cảm giác ấy nó như thế nào.. Cuối cùng thì đó cũng chỉ là một lời nói của anh mà thôi.. Nói lời yêu thương với một người con gái như một thói quen rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Em không biết tất cả những gì anh nói với em có phải đều là sự thật hay không.. em chỉ biết rằng.. thời gian mà chúng ta gặp nhau đã hết.. chuyến xe của anh đã cập bến, anh đã bước lên một chuyến xe khác và.. rời khỏi con đường của em rồi.. Cuối cùng thì cũng chỉ còn kỉ niệm ở lại, anh thì rời đi rồi.. Nếu như một trong những lí do mà anh rời đi có là vì em đã đẩy anh ra, thì đó cũng đơn giản chỉ là vì em không muốn bản thân lún quá sâu, hay tổn thương. Bởi em đã vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa anh và những cô gái khác trong lúc anh share màn hình livestream chơi LOL rồi. HẾT