Tản Văn Một Câu Chuyện Buồn - Phong Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phong thanh, 4 Tháng mười 2021.

  1. Phong thanh

    Bài viết:
    55
    Link

    Tên truyện: Một câu chuyện buồn

    Tác giả: Phong Thanh

    Thể loại: Tự truyện​

    "Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì em sẽ làm gì?"

    "Nếu anh không còn yêu em nữa thì em sẽ bỏ anh lại và đi đến một nơi rất xa để anh không bao giờ tìm được em nữa"

    "Chỗ đó xa vậy à"

    "Chỗ đó rất rất là xa luôn anh sẽ chẳng tìm thấy em được đâu"

    Lời nói là thế nhưng cớ sao anh chưa hết yêu mà em lại bỏ rơi anh đi đến một nơi xa khác rồi. Anh nhớ hôm ấy là một ngày đẹp trời, em vẫn như mọi ngày hẹn anh đi chơi nhưng hôm nay nhìn em khác quá. Em mặc bộ quần áo mà thường ngày em không thích mặc, đi đôi giày cao gót mà em ghét cay ghét đắng. Hỏi em hôm nay làm sao mà như vậy thì em chỉ nở một nụ cười tươi rồi nói với anh "Hôm nay là một ngày rất đặc biệt lên em muốn ăn mặc đẹp một chút, sao hả anh không nhớ hôm nay ngày gì à" lúc đấy anh cũng không biết ngày gì, lục lại trong đầu thì những ngày như kỉ niệm yêu nhau, ngày sinh nhật, lễ tình nhân thì qua rồi còn đâu. Thế nên anh chỉ biết cười xòa và hỏi lại em là ngày gì, em chỉ nói tí lúc về em nói cho anh biết còn bây giờ thì anh phải đi mua sắm với em. Thế nhưng hôm nay thay vì mua đồ cho mình thì em lại mua rất nhiều đồ cho anh hỏi em sao không mua cho mình thì em bảo hôm nay tốt với anh một chút để sau này anh còn nhớ đến em từng tốt với anh chứ không phải là luôn bắt nạt anh. Anh mới nói lại anh mới không thèm nhớ để sau này em phải tốt với anh nhiều hơn. Tuy nhiên em chỉ cười trừ rồi tiếp tục chọn đồ, em sẵn lòng mua cho anh rất nhiều đồ nhưng khi anh bảo mua cho em thì em lại bảo "mua cho em làm gì, phí tiền ra. Mua cho anh bây giờ mới là quan trọng, sau này trong cuộc sống của anh sẽ luôn có thứ em mua bên cạnh để anh không bao giờ quên em được" anh nhớ lúc ấy em mỉm cười rất tươi nhưng lúc ấy trong mắt em có một nét buồn gì đó không nói lên lời. Tuy không biết em làm sao nhưng anh vẫn phải giữ im vì chúng mình đã hứa nếu có việc phiền muộn nếu người kia không nói thì đừng gặng hỏi để khi người kia muốn tự nói ra đó mới là sự tin tưởng vào nhau. Nhưng ngay sau đó em giấu sự phiền muộn đó và đưa anh tới một nơi theo anh là đẹp nhất trên đời bởi nó một tay em chuẩn bị. Đó là một khu vườn lãng mạn, có đầy hoa tạo thành hình trái tim xung quanh một chiếc bàn ăn. Mọi thứ rất là tuyệt hảo, đây có thể là một bữa kỉ niệm rất là quan trọng đối với em. Em ngồi vào bàn và nói với anh những câu chuyện mà anh chẳng hay biết, em nói "Có lẽ là anh không biết nhưng thực ra em đã gặp anh rất nhiều lần trước khi anh biết đến em. Em nhớ mãi ngày hôm ấy, khi em bị bạn đẩy ngã do không nhắc bài cho nó. Anh đã đứng về phía nó và còn đánh em hộ nó, sau đấy mỗi lần thấy em là anh lại đánh em chỉ vì làm vừa lòng nó bởi nó là người yêu anh. Cái đắng lòng nhất là em lại ở trong câu lạc bộ bóng rổ với anh mới chết chứ. Sau đấy, tôi đã thề phải khiến anh trả giá và tôi đã làm được. Tôi đã đi phẫu thuật thẩm mỹ và rất thành công, như anh thấy đấy tôi đã khiến anh yêu tôi và trả thù được con nhỏ đó. Tôi thấy rất là vui vì đã trả thù được, vậy nên chúng ta chia tay đi". Nói xong em đứng dạy và đi ra ngoài gọi điện cho bố mẹ em, khi bố mẹ em đến nơi anh vẫn đang ngồi ăn một mình nhưng nhanh thôi, anh sẽ tìm được người khác thay thế em. Nhưng ngay sau đó một tuần, em qua đời vì bị sát hại, chán quá lại phải chuyển chỗ mới rồi..

    End
     
    LỤC TIỂU HỒNGTRANG SACH thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...