Trong lòng ai cũng sẽ có một cái tên không dám nhắc tới, đúng không? Trong lòng mỗi người đều sẽ có một cái tên không dám nhắc tới, nhưng cũng không thể quên đi. Với cô, cái tên ấy từng là cả bầu trời. Là nơi mà mỗi khi mỏi mệt với cuộc sống chật chội bon chen, cô chỉ muốn tìm về. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần được nhìn thấy ánh mắt ấy, là đã đủ bình yên. Họ đã từng vui, từng hạnh phúc, cũng.. từng rơi nước mắt. Không phải vì đau khổ tột cùng, mà chỉ là vì.. đôi khi trái tim yếu mềm, không cam lòng vì chẳng thể đi cùng nhau lâu hơn một chút. Cô từng ngây dại, từng bướng bỉnh rất nhiều, chỉ vì không muốn buông tay. Cứ mãi cố chấp, cứ mãi dại khờ, ôm vào lòng những cảm xúc - buồn như thế, đau như thế.. nhưng cũng mãnh liệt như thế, dịu dàng như thế. Và rồi.. cũng cay đắng như thế. Cô ích kỷ, cô dằn vặt. Anh bao dung, anh lặng lẽ chịu đựng. Vì anh nói.. đó là tình yêu. Cố chấp là cô. Nhưng.. buông tay trước cũng là cô. Cô tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thật ra là chỉ đang lạc lối trong nỗi bất lực của riêng mình. Anh chưa từng trách. Chỉ khẽ nói bằng một câu rất buồn: "Luôn là vậy.. em chỉ muốn làm theo ý mình." Có một lần khi đang đi giữa phố, giữa những tiếng cười nói và dòng người vội vã, cô chợt khựng lại. Một bóng lưng lướt qua - quen đến ngỡ ngàng. Rồi đâu đó, ai đó gọi một cái tên.. trùng với tên anh. Tim cô thắt lại. Bản năng khiến cô quay đầu, vội vã kiếm tìm, như thể anh đang ở đâu đó rất gần. Nhưng rồi, cô chợt nhận ra. Anh đâu có ở đó. Anh chưa từng ở đây. Chỉ là.. kí ức, vẫn dai dẳng tìm đường quay lại, vào những lúc cô tưởng mình đã quên. Giữa phố xá đông người, cô bất lực bật khóc. Không phải họ ngừng yêu nhau. Chỉ là.. không có duyên phận. Nhớ ngày đó, cô từng nói, như một lời níu kéo cuối cùng: "Người ta vẫn có thể yêu nhau, dù rất buồn." Và anh, vẫn ánh mắt dịu dàng đến đau lòng ấy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Anh vẫn yêu em, nhiều lắm.. nhưng nếu tình yêu đó khiến em phải buồn.. thì anh chỉ có thể buông tay." Thanh xuân của cô.. là anh. Tuổi trẻ của anh.. cũng từng là cô. Nhưng họ không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Cô vẫn nhớ. Vẫn yêu tha thiết. Vẫn sợ phải nhắc tới cái tên ấy. Vì cho đến bây giờ, nó vẫn khiến tim cô nhói lên mỗi khi nhớ lại. Ai đó đã từng nói "Thời gian rồi sẽ hàn gắn mọi vết thương." Cô tin. Và cô vẫn đợi. Đợi một ngày, khi có thể chạm vào kí ức ấy mà không còn run rẩy. Một ngày, khi nghĩ về anh, cô sẽ mỉm cười bình thản, tự nói với lòng mình rằng: "Hóa ra, mình cũng từng có một thời.. điên cuồng đến thế."
Có gì không dám. Và không hối hận về khoảng thời gian ấy! Nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn cùng nhau bước tiếp trên cùng một con đường mà cả hai chỉ có thể song song nhau mà đi, được nhìn thấy nhau cũng là hạnh phúc, không vì hướng đến một kết quả không thể trọn vẹn mà tự ngoảnh mặt đi hướng khác, đó là trốn tránh. Lunar, ký ức đẹp không phải để sợ hãi mà chính là để mỉm cười mỗi khi nhớ đến. ^^
À vâng, cái này thì chuẩn rồi, chị cũng thấy không cần phải bàn cãi gì. Trong tài khoản có nhiều tiền liền không cần yêu đương vẫn vui vẻ như thường.
Vậy tìm một gì hay một ai đó có thể cho e cười. Bỏ tiền qua một bên nhe, ai cũng sẽ vui khi có nó hết! ^^