Một buổi thức đêm

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bughams, 25 Tháng hai 2020.

  1. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Tiếng gà gáy vang lên gần xa. Trời đêm đen thẫm không một gợn mây hay ngôi sao lấp lánh nào. Yên lại không ngủ, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng khách tĩnh mịch, cô tựa đầu vào cánh cửa kính và nhớ về vẻ mặt của bố chiều hôm trước. Cũng trong gian phòng khách này, cô thì đang ngồi cầm quyển truyện Sau khi xuyên sách, ta gả cho tàn tật bạo quân được dịch bởi nhóm From To Zero mới được xuất bản trên tay đọc say sưa. Ti vi đang nghỉ ngơi sau một buổi sáng hoạt động. Tiếng lật sách trở nên rõ ràng. Không hề có gì báo trước, bố mở lời:

    - Ngày mai bố với mẹ sẽ đi làm xa.

    Cô giật mình, vẻ mặt lộ ra nét u buồn kì lạ, ngước lên nhìn về phía bố, người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Những nếp nhăn phủ kín trên mặt bố xô lại, ông đang nhíu mày. Yên nhẹ nhàng hỏi:

    - Sao vội thế ạ? Bố định đi đâu thế?

    Người bố như biết trước con gái sẽ hỏi mình câu này, ông bình thản đáp:

    - Người ta bảo là đang thiếu người làm, việc cũng đơn giản nên bố sẽ đưa mẹ của mày đi làm cùng.

    Không hề đề cập đến việc sẽ đi đâu và làm gì, ông bắt đầu nhắc nhở đứa con gái của mình về việc ăn uống, vệ sinh, không thức khuya, chăn gà..

    Nghe cách bố nói, Yên biết rằng mình sẽ chẳng thể biết thêm điều gì dù có gặng hỏi thêm. Bố cô là vậy, một người cứng đầu, nếu đã không muốn nói thì có hỏi cũng sẽ bị chửi. Cô cứ im lặng nghe và ghi nhớ những lời nhắc của bố, rồi chợt hỏi:

    - Thế bố mẹ đi thì khi nào mới về?

    Ông bố lặng đi trong chốc lát, đôi mắt đen trùng xuống che đi những suy nghĩ trong lòng, ông bảo:

    - Chắc là hai, ba tháng về một lần. Mày cũng còn nốt năm nay nữa thôi, cố gắng mà học con ạ.

    Đúng vậy, mười hai năm đèn sách của cô cũng sắp đến hồi kết rồi, chẳng mấy là sẽ tạm biệt thầy cô, bạn bè, mái trường, tiếng trống. Thoát khỏi dòng hồi tưởng, cô lại rơi vào trong câu hỏi vẫn xoáy lấy bản thân, nên học đại học hay đi làm luôn. Cô cứ trì hoãn, rồi đợi chờ, rồi kéo dài. Cho đến đêm nay, khi mà căn nhà trống trải rộng thênh thang không còn ai khác nhắc nhở cô phải đi ngủ, khi mà tiếng kim đồng hồ cứ kêu đều đặn từng giây một, thời gian của đêm như cứ dài mãi, dài mãi chẳng hề muốn kết thúc. Yên buồn chán đưa tay ra mở cửa sổ, như muốn đón chờ một cơn gió nào ghé qua thổi những suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu này đi. Dường như đã nghe được ý muốn của cô, một cơn gió thổi vào khung cửa sổ đang mở mang theo chút mát lạnh của tiết trời đêm làm Yên bỗng thấy nhớ nhung cái chăn ấm áp. Khẽ thở dài rồi nhoẻn miệng cười, cô lặng lẽ cảm ơn gió, đóng lại cửa sổ và bước dần về phòng ngủ, cô tự nhủ:

    - Nên ngủ thôi.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng sáu 2022
  2. Conmachetoan

    Bài viết:
    71
    Đúng là đoản văn. Đọc xong thấy hơi khó hiểu rồi. Ma chỉ ấn tượng bởi câu "Nên ngủ thôi". Phải chăng ý của tác giả là cứ bỏ qua hết muộn phiền, lo âu? Hoặc là sống trong sự cô đơn?

    Thể loại này Ma mới đọc lần đầu, khá là thú vị. Cảm ơn bạn đã viết câu chuyện này.
     
    Diepvanchiha thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...