Thể loại: Bách hợp, tản văn. "Tôi sẽ may cho em bộ váy cưới rực rỡ nhất thế gian." * * * Giới hạn của yêu đơn phương rốt cuộc là bao lâu? Người ta nói rằng, chẳng ai có thể cứ mãi cho đi mà không cần nhận lại, cũng chẳng ai có thể thầm thương một người quá lâu, rằng thời gian rồi sẽ phai nhòa đi tất cả mọi cảm xúc, nói chi đến những xúc cảm nhạt màu. Liệu tình cảm của con người có thể dùng thời gian để đong đếm? Một thứ vô hình khiến người ta quên, khiến người ta yêu, lại khiến người ta nhung nhớ, dằn vặt, đau khổ.. Chúng tôi đã bên nhau suốt quãng thời gian thanh xuân học đường, tôi ở đó, chứng kiến mỗi một mối tình của người ấy đi qua, từ thời trẻ người non dạ cho đến khi chín chắn trưởng thành. Và hôm nay, người ấy hạnh phúc rạng ngời gửi tặng tôi một tấm thiệp mời. Tôi chưa từng biết một tấm thiệp lại có thể nặng đến thế. Chỉ trong một thoáng chết lặng, mọi cảm quan trong tôi gần như tê liệt, mặt đất không ngừng chao đảo và thế giới bỗng nhiên trống rỗng. Âm thanh huyên náo của phố thị phồn hoa không át đi được lời người vừa nói, cứ mãi vang vọng bên tai. Thế rồi, tôi bật cười ha hả, như chúng tôi vẫn thường cười đùa với nhau, tôi biết lòng mình cũng đang cười, cười đến điên dại, cười đến cào xé tim gan. Tôi nói với người ấy – người mà tôi thương từ lâu lắm rồi: "Tôi sẽ may cho cậu bộ váy cưới rực rỡ nhất thế gian!" Hẳn rồi, em phải là người lộng lẫy nhất, hạnh phúc nhất trong ngày lễ long trọng ấy, để gắn kết cuộc đời với một người mà em vô cùng yêu thương. Em đã tìm thấy tôi từ trong bão giông điên cuồng, cho tôi hơi ấm khi tôi hoang mang giữa những định kiến méo mó của thế giới điên loạn, và đưa tôi trở về từ bờ vực của sự sụp đổ. Dù vậy, tôi vẫn không dám trông chờ điều gì, mong mỏi điều chi. Ngay từ khi nhận ra những cảm xúc kỳ lạ đối với em, tôi cũng hiểu được, tình cảm này chỉ có thể chết dần trong thầm lặng mà thôi. Em không giống tôi, em không ở trong thế giới của những người như tôi, những cảm xúc ấy em không hiểu được, cũng không nên biết đến. Bởi một khi biết được, chắc chắn, em sẽ rời xa tôi. Tôi biết rõ xã hội nhìn nhận những người như chúng tôi thế nào. Để chấp nhận con người thật của mình, để hòa nhập, đấu tranh, hay chỉ sống cho bản thân thôi đã chẳng dễ dàng gì. Tôi không chịu được cảnh chỉ vì tình cảm của cá nhân tôi mà em phải chịu sự dòm ngó phê phán của xã hội này, càng không chịu được cảnh bao con mắt người đời kì thị chê cười em, xem em như một căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng, điều mà tôi sợ hãi nhất, là ánh mắt mà em sẽ nhìn tôi khi ấy, khi em thấy màu sắc thật trong tôi. Tôi giữ cho mình bao nỗi niềm thầm kín, ở bên em như một người bạn thân. Tôi ở đó, nghe em nói cười, khiến em vui vẻ, nhìn em rời đi hạnh phúc bên một người khác, rồi lại chờ em quay về sau những tổn thương tình cảm. Bởi khi ấy là lúc em cần tôi, hay chỉ là một ai đó bên cạnh thôi. Đôi khi tôi lại trở nên tham lam, biết rõ không được mà vẫn không thể kìm nén những ham muốn ích kỉ nhỏ nhoi. Chỉ là, tôi vẫn muốn bên em, vậy nên tôi vẫn im lặng. Tôi từng cho rằng một lúc nào đó, tôi sẽ gặp những người khác, sẽ có những mối quan hệ khác, rồi thứ tình cảm này sẽ nhạt phai thôi, rồi tôi sẽ có thể đi bên cạnh em như một người bạn đúng nghĩa. Tôi tự thôi miên bản thân như thế ngày này qua ngày khác, cho đến một ngày khi giật mình nhìn lại, thoáng cái mười năm thời gian đã trôi qua lúc nào không hay. Cần bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu sâu nặng, để đơn phương một người suốt mười năm, để bình thản nghe em nói rằng em đang yêu một người khác, và nhìn người ấy mang đi ánh mặt trời tim tôi. Bao nhiêu lần siết thật chặt tay, bao lần cuộn mình trăn trở, dằn vặt bản thân bởi những suy nghĩ không nên có, tự khép mình vào một khuôn khổ để không vượt qua làn ranh giới mong manh. Như một con thú tự trói buộc mình bởi đủ thứ gông cùm xiềng xích, chỉ sợ móng vuốt sắc nhọn sẽ vô tình làm tổn thương một sinh linh thuần khiết bé nhỏ. Niềm vui nhỏ nhoi chứa đầy day dứt mỗi khi em gặp đổ vỡ trong tình cảm, cả những đau đớn khổ sở trong lòng không cách nào nói ra cứ mãi tiếp nối từ mối tình này sang mối tình khác của em. Cho đến ngày hôm nay, tất cả đều vỡ òa. Duy nhất một vì sao thắp sáng trong đêm tối. Vì sao ấy đã sắp vụt tắt mất rồi. Tôi đã từng nghĩ đến nếu một ngày em mặc lễ phục, tôi lúc ấy sẽ như thế nào. Thậm chí tôi đã vẽ rất nhiều mẫu váy cưới dành riêng cho ngày trọng đại ấy, tôi muốn mình có thể hiện diện ở đâu đó, để theo bước chân em trên con đường gầy dựng tương lai. Và trong cái ngày đậm niềm hân hoan ấy, hẳn là tôi sẽ ngồi ở hàng ghế phía dưới, tươi cười rạng rỡ trao em lời chúc phúc chân thành nhất. Có khi, tôi sẽ là người chụp được hoa cưới của em không chừng. Vài năm sau nữa, em sẽ sinh thêm vài thiên thần nhỏ, tụi nó sẽ bập bẹ kéo áo gọi tôi là cô. Rồi khi em già đi, tôi sẽ dìu em tản bộ trên con đường trải thảm cỏ xanh, chúng ta sẽ ngồi trên băng ghế quen thuộc, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa cũ dưới ráng chiều hoàng hôn. Tôi đã từng nghĩ như thế. Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy đến, tôi nhận ra rằng tôi không làm được. Tôi không thể đối mặt với hiện thực, với thứ tình yêu đã cắm rễ trong lòng. Tôi phải làm sao đây, tôi có thể mang em đi không, đi đến một nơi thật xa, nơi chỉ có hai chúng ta. Làm sao tôi có thể nhìn em gắn kết cả đời với một người khác, làm sao tôi có thể buông tay ánh mặt trời cả đời theo đuổi.. Tôi nhốt mình giữa căn phòng chật kín những ma nơ canh với váy trắng lộng lẫy, mỗi một thiết kế là một quang cảnh mường tượng về tôi và em của tương lai sau này, giờ đây tất cả chúng hiển hiện ra trước mắt tôi thật rõ ràng, sắc nét, như muốn khắc sâu thêm những vết thương chẳng tự lành bao giờ, như muốn tàn nhẫn đánh rơi tôi về với thực tại tàn khốc. Tôi cuộn mình trong chiếc chăn bông dưới ánh đèn vàng hôn ám, vùi mặt vào gối, nỗi đau quặn thắt trong lòng, cổ họng khô khốc, nghẹn đắng, mà chẳng thể khóc òa lên được. Tôi nằm giữa những bộ váy cưới tinh khôi rực rỡ, như những vì sao đang dần lụi tàn sâu trong đôi mắt. Tôi dệt cho em bộ váy rực rỡ nhất từ nước mắt trong trái tim tôi. Giá như em có thể biết điều đó. Giá như, người có thể đi bên cạnh em ngày hôm ấy, là tôi.. Trong mắt em tôi vẫn luôn rất mạnh mẽ, nhưng rồi tôi nhận ra tình yêu có thể khiến tôi đủ mạnh mẽ thầm lặng yêu tha thiết một người mười năm, cũng có thể khiến tôi trở nên yếu đuối trước hạnh phúc của người ấy. Tôi gửi đi một phong thư kèm theo một bông ly trắng, thanh khiết tao nhã như người con gái tôi yêu. Tôi để lại cho em căn phòng váy cưới, căn phòng chứa đựng niềm yêu thương của mười năm sâu nặng. Là tất cả lòng thành, nhiệt huyết, là biển trời nước mắt. * * * Ngoài kia, mặt trời vẫn đang lên cao, nhưng nắng trong tôi đã tắt. Em sẽ không gặp lại tôi nữa, sẽ không ai tìm thấy tôi nữa. Gió đã nổi, gió đang gọi tôi, tôi phải mau đi thôi. Không xa đâu, chỉ một bước. Một bước thôi, cho tôi khép lại mười năm si niệm.