Tớ lại biến thành một kẻ nghiện rồi, tớ nghiện phim mất rồi. Dạo nay tớ đang phải lòng anh Son Sukku trong bộ phim Nhật ký tự do của tôi. Là một bộ phim chữa lành và đến những lần thứ 2 mình xem lại review phim thì mình mới bị lôi cuốn. Sau lần đầu xem review mình cũng chẳng ấn tượng gì lắm nhưng thời gian gần đây khi mình bắt gặp những bức ảnh couple của nhân vật chính và một số ngoại lệ mà họ dành cho nhau thì mình mới chú ý và bắt đầu xem lại review phim lần hai. Lần này mình chú ý những tiểu tiết từ trong ấy mình tìm được sự chữa lành và an ủi cho chính bản thân mình. Nhưng mà không rõ là có chữa lành không nữa vì luôn thức đến 2h sáng để xem phim. Cái cách lạnh lùng ít nói chỉ hành động của nam chính anh Son Sukku là điểm mình rất thích ở anh ấy. Cách anh thể hiện tình yêu không qua lời nói mà những cử chỉ như đợi chị tan làm về, âm thầm bảo vệ sau lưng chị, luôn rót nước, lấy khăn, nhường chị ăn phần cuối cùng. Tất cả không cần lời nói chỉ là hành động, nhưng chị hiểu và mình cũng hiểu thật ấm áp. Rồi phân cảnh anh kéo chăn đắp cho chị nhìn chị ngủ cả hai cùng nằm trên một chiếc giường sau 3 năm xa cách khiến mình cảm động thật sự, không cần hôn, không cần gối đầu lên tay chỉ cần cùng chung một chiếc giường có thể nhìn nhau bằng ánh mắt triều mến đã rất tốt rồi. Chị cũng vậy cũng yêu theo cách của chị, không trách móc, không đòi hỏi, không phàn nàn, không bắt anh thay đổi hay bỏ rượu. Chị chỉ bên anh ấy làm ánh sáng cho anh để anh có thể tự thay đổi. Sẵn sàng bảo vệ anh, chờ đợi anh nếu anh bảo sẽ quay lại, thậm chí là khi anh không nói gì chị vẫn ở đó không là gánh nặng chỉ đơn giản tỏa sáng từng ngày và yêu anh. Cả hai đều cảm thấy thế giới và cuộc sống của họ đều không có tương lai, nhưng khi gặp được nhau, họ dành cho nhau những ngoại lê, cùng nhau thay đổi vì đối phương cùng nhau bước đến tương lai để có thể gặp đối phương. Không phụ thuộc không ràng buộc, đơn giản chỉ là yêu tình cảm của họ là tôn trọng và yêu đối phương một cách trọn vẹn đơn thuần. Là một người nhạy cảm mình dường như có thể hiểu được cái cảm giác của nhân vật chính bị cả thế giới bỏ rơi, hiểu được thế nào là trống rỗng, cuộc sống dường như chỉ toàn mệt mỏi và đau buồn. Mỗi ngày chỉ với việc thức dậy thôi cũng khiến bản thân mất hết sức. Nhưng thật chẳng thể làm gì khác ngoài việc chỉ có thể tiếp tục trong đau khổ mệt mỏi như vậy. Cái cảm giác trống trải chẳng có gì để hi vọng để làm động lúc, sống chỉ là một sự miễn cưỡng mà không thể giải thoát chính mình được. Đôi khi nhìn mọi vật xung quanh cảm thấy thật hay ho, thật ngưỡng mộ nhưng bản thân lại không có cách nào làm giống vậy được. Nhưng thật lạ dù là mệt mỏi dù chán nản nhưng trong tận sâu tâm hồn của con người luôn có một ý tưởng không bao giờ chịu từ bỏ và nó luôn nhen nhóm trong người. Chỉ cần một chút kích thích nó lại bước ra giúp chúng ta có động lực, dũng khí bước ra bên ngoài ánh sáng hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Và chất kích thích ở đây là hai anh chị nhân vật chính của chúng ta, họ nhìn thấy nhau và bắt đầu có ý định lắp đầy chỗ trống trong nhau. Mọi thứ đều không thể thay đổi một cách dễ dàng, cần thời gian cần thử thách và cần những sự cố gắng dù là nhỏ nhất thì mới thật sự có ý nghĩa. Họ từng bước lắng nghe, trò chuyện và gia tăng tình cảm với nhau. Họ vẫn yêu theo cách của họ và cả hai đều không đòi hỏi đối phương thay đổi hay làm bắt cứ điều. Chỉ cần yêu trọn con người của nhau thì mọi thứ đều chấp nhận được và để cùng tốt cho nhau thì họ sẽ tự thay đổi để phù hợp chứ không phải vì yêu cầu của đối phương. Trong phim có câu nói cả chị nữ chính là mỗi ngỳ chỉ cần góp nhặt đủ 5 phút vui vẻ thì cuộc sống đã rất đáng sống rồi. Và cuối cùng có một câu nói rất hay cũng được chị nữ chính nói là chị ấy cảm thấy bản thân rất đáng yêu, bằng việc yêu người khác thì chị ấy đã biết yêu bản thân mình. Để yêu được người khác có lẽ việc đầu tiên là ta nên yêu bản thân mình có như vậy tình yêu mới thật sự tốt đẹp. Yêu một người để chúng ta thấy thêm yêu cuộc sống hơn chứ không phải yêu một người để chúng ta phải lo lắng buồn phiền vì người khác. Có lẽ thì ta mở lòng, khi tình yêu đến mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, một tình yêu đơn thuần không phụ thuộc, không trói buộc, bắt nguồn từ tình yêu bản thân thì nó sẽ là vị thuốc chữa lành tâm hồn cho mọi người.