Truyện Ngắn Một Bầu Trời Cùng Anh - Kỳ Ngộ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kỳ Ngộ, 24 Tháng tám 2018.

  1. Kỳ Ngộ

    Bài viết:
    1
    MỘT BẦU TRỜI cùng Anh

    Tác giả: Kỳ ngộ

    - Anh, dậy đi anh sao ngủ hoài vậy. Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng, tự tay em nấu đó, cũng lâu rồi em chưa nấu món này. Đố anh biết món gì đó?

    Khẽ cười giận dỗi cô nói:

    - Món này là món anh thích nhất đó, bún cá Quy Nhơn nè, mẹ mới gởi vào.

    Nhón mắt nhìn anh, chị bẽn lẽn: “Thì là món hai chúng mình thích nhất, chẳng phải anh bảo em thích gì thì anh cũng thích sao? Nói vậy chứ em biết thực ra anh cũng thích món này nhất phải không nè? Ai bảo anh thương em, thương ai thương cả đường đi lối về”.

    Tất bật một hồi nhanh chóng có hai tô bún trên bàn. Tô lớn cho anh, tô nhỏ cho chị.

    - Rau sống hôm nay đúng chất “nẫu” nhen, Mẹ em suốt ngày bảo anh là con ruột của mẹ, còn em là nhặt về, mỗi lần mẹ dọn đồ ăn rõ ràng là món con gái thích nhất mà toàn phần cho anh nhiều hơn. Nè anh hối lộ mẹ em như thế nào vậy... Ăn nhanh kẻo nguội anh.

    Xì xụp cũng xong bữa ăn sáng, cho hết bát vào chậu cô bay ngay lên ghế sô pha, tay cầm ly cà phê sữa đã pha sẵn từ trước, khẽ ngắm mưa giăng giăng ngoài ngoài hiên cửa, mùa mưa năm đến hơi sớm, cô thấy hơi lạnh:

    - Hôm nay cuối tuần, em cho anh lười một bữa nha. Tuần vừa rồi cửa hàng đông khách quá trời luôn, em đảm bảo hôm nay cũng đông khách lắm nhưng không nỡ để anh yêu ở nhà một mình. Cứ để mấy đứa nhân viên làm, tối em ra thăm shop chút là được. Mấy đứa nhân viên còn nhỏ mà lanh lợi lắm, lại thật thà nữa. Em quý chúng nó, nó cũng quý em nên em tin tưởng lắm. Anh đừng có mắng em lại dễ tin người. Người ta rồi cũng sẽ trưởng thành. Bây giờ em biết nhìn người lắm, tự tin làm việc chứ không phải là em của hồi xưa lúc nào cũng mít ướt đâu.

    Đứng dậy mở bài hát của Adele “Make you feel my love” mà cô và anh thích nhất. Trời mưa mà nghe bài này còn gì bằng. Nghe bài hát này là cô có dũng cảm làm mọi việc dù trời có mưa, vì cô cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô.

    - Anh, hôm nay mình ôn chuyện xưa đi nha, lâu lâu sến một bữa đi

    - Anh nhớ một năm trước không, chính xác là một năm lẻ mười ngày, anh chở em vòng vòng khắp thành phố. Em còn nhớ rõ lắm nha. Sáng hôm đó em mặt quần short jean gọn gàng với áo thun trắng. Hôm đó mình mặc đồ đôi. Anh chở em trên chiếc xe máy chạy đến quán bún cá Quy Nhơn mà anh hí hửng khoe với em là anh mới tìm được. Thì ra đây là bất ngờ mà anh muốn cho em kỷ niệm hai mươi lăm năm quen biết, làm cả đêm em ngủ không được đó. Cảm ơn anh lúc nào cũng nghỉ đến em. Mà nè ngoài ăn em còn nhiều niềm yêu thích khác chứ bộ. Mà lúc đó em cũng mới hai lăm tuổi đâu ra hai mươi lăm năm quen biết, dù rằng chúng ta có là hàng xóm.

    Phì cười cô nói tiếp: “ Ăn xong anh lại chở em lên công viên nhà thờ Đức Bà, nơi đầy kỷ niệm thời sinh viên của tụi mình. ”

    - Lại nhắc đến thời sinh viên, anh vào Sài Gòn trước em hai năm, ngày anh đi học em vừa vui vừa buồn lại lo nữa. Vui vì anh hàng xóm của em đã bước đầu thành công bước chân vào cổng trường đại học. Buồn vì
    không có ai chỉ em học bài, không có ai hái trộm xoài lén đem qua cho em, không có anh trong đội bóng đá em cũng không thèm đi cổ vũ luôn. Lo cũng thật nhiều, lo anh cơm nước ai nấu, anh hàng xóm của em đau bao tử ăn không hợp khẩu vị bỏ bữa rồi lại tái bệnh, lo anh theo đám bạn xấu không lo học hành, nhưng mà em cũng tin anh sẽ không học bạn xấu, lo hơn nữa là con gái Sài Gòn sành điệu thướt tha anh còn nhớ cô bé quê mùa hay ngồi trước hiên hát vu vơ anh nghe rồi cười không. Ngày anh đi học em khóc nhiều lắm cũng hạ quyết tâm sẽ đậu Đại học để vào gặp anh. Đúng là trẻ con anh nhỉ. Nguyên một năm em mong ngóng hè anh về, nhưng mẹ anh nói anh không về, anh đi Mùa hè Xanh tận miền Tây. Mẹ em nói con gái miền Tây giọng ngọt như đường, không như gái xứ Võ mình giọng nói cứng ngắt khó nghe. Bộ anh học nguyên năm không nhớ em hả, em chỉ giả vờ hỏi thăm anh từ mẹ anh, sợ cô cười, con gái người ta biết ngượng đó. Năm em học mười hai anh cũng vào năm hai đại học. Anh cũng chẳng hỏi gì em, giờ anh nói là sợ gây áp lực cho em, còn lâu mới tin nhé, chắc là mê chị nào trong này mà giấu đây. Năm em học mười hai thành thiếu nữ rồi, nhiều chàng theo đuổi lắm mà vẫn nhớ nhung một người xa tận trong Nam ấy. Thi tốt nghiệp với em là chuyện nhỏ. Thi Đại học em quyết tâm ghê lắm, phải vào Sài Gòn coi anh hàng xóm học hành ra sao.

    - Ngày em vào Sài Gòn, hai mẹ con tay xách nách mang. Bước chân xuống xe dù mệt nhưng mà từ xa em thấy chàng trai kia nở nụ cười tỏa nắng là em quên hết. Em biết trước khi em vào học anh tìm cho em phòng trọ tốt, gần trường mà rẻ cho em ở, dù em học Quận ba còn anh ở tít Thủ Đức ấy.

    - Học hết năm nhất, em và anh cùng về quê, trên chuyến xe ấy anh khẽ nói “làm người yêu anh nhé”. Anh có biết em đã hạnh phúc lắm không? Từ hôm ấy hai chúng mình là người yêu của nhau. Nhớ những ngày cuối tuần dù bận, dù đường xa, dù em không cho anh vẫn cố chạy lên gặp em. Hai đứa gặp nhau cười tít mắt, động viên nhau cố gắng học. Anh hay chở em long vòng Quận một, uống cà phê bệt, ăn bánh tráng trộn. Thật vui anh nhỉ.

    - Nhớ lúc còn nhỏ, hai đứa ngây thơ không biết gì, em lẽo đẽo chạy theo anh, xem anh đá bong, ai bắt nạt em là có anh bảo vệ. Khi thì quả ổi khi thì quả xoài anh cho em. Hỏi ra mới biết anh đi hái trộm chứ nhà anh làm gì có. Có hôm anh bị chó nhà chú Năm rượt, bị mắc vốn, mẹ anh cho anh trận đòn tơi bời, thế mà anh vẫn có quà cho em.

    - Năm em thi lớp chín lên lớp mười anh cũng thức ôn bài cho em nè dù anh lên mười hai cũng quan trọng lắm. Nhưng anh nói anh học giỏi lo gì? Em mà thi rớt công lập làm anh mất mặt. Không biết nói ngọt cho người ta vui gì cả.

    - Anh à, ngày này một năm trước, anh nằm đó trên giường, đầu anh quấn băng kín. Bác sĩ nói với em gì đó em không nghe được, đầu em choáng váng. Tay em nắm chặt tay anh cố níu giữ chút hơi ấm từ anh. Anh nói em phải hạnh phúc, hạnh phúc gấp đôi, hạnh phúc thay cho anh nữa, anh nói em không được mít ướt nữa, anh nói anh yêu em. Anh nói anh yêu em, anh nói anh yêu em mà anh đi rồi. Biết khi nào gặp lại anh.

    Trời chuyển tối, cô cắp ô ra cửa hàng, trời mưa lạnh hay lòng cô lạnh. Trời mưa hay nước mắt cô rơi. Cô dặn lòng không được khóc để anh không lo lắng nữa. “Anh à em không khóc, mùa mưa năm nay đến sớm anh nhỉ, bầu trời phía trước của em không còn anh, nhưng em biết đâu đấy anh vẫn luôn dõi theo em, bảo vệ em, phải không anh...”
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...