Có một ngày, tôi vô tình nhận ra bản thân đã tự lừa mình trong suốt những năm qua. Người đã mất, tôi cũng đã khóc nhưng rồi cũng cạn dần nước mắt. Người đã ra đi, tôi cũng chứng kiến nhưng rồi cũng thôi đau thương. Tôi cứ thế dần chấp nhận việc người đã chết nhưng chưa từng chấp nhận việc người đã rời bỏ tôi đi mãi mãi. Năm dài tháng rộng, xuân qua hạ về thu sang rồi đông tàn tôi cứ thế cất người vào trong tim, vào trong tâm trí. Tôi vẫn chưa ngừng lại những cuộc trò chuyện, những lần sướt mướt kể lể hay những lúc miệng không ngừng cười nói mãi về những điều mới mẻ. Chẳng còn buồn khi nghĩ về việc người đã mất, chẳng còn đau xót đến nhòe mi.. để rồi đêm nay mới chợt nhận ra "ờ, người không còn ở đây nữa rồi!".. Những năm qua cứ vô tri đến cố chấp nghĩ người vẫn còn cạnh bên chỉ khác là tôi không còn nhìn thấy, suốt những năm qua đã không ngừng trốn tránh việc người ra đi. Đến hôm nay cuối cùng cũng tỉnh giấc, cuối cùng cũng đã phải nhìn nhận sự thật. Thật đau nhỉ. Tôi từng tự giễu những người nói thẳng với tôi rằng người đã đi rồi, cũng từng khinh thường cái gọi là tình cảm của họ giành cho người nhưng đến cuối cùng lại phải thừa nhận rằng những năm qua tôi mới là kẻ đáng thương nhất, ngu ngốc nhất. Tỉnh mộng cũng không đáng sợ lắm, đáng sợ không phải là một lòng mong sẽ trở về giấc mộng.. mà chính là cứ sống ở thực tại nhưng trong tâm lại ôm mãi một giấc mộng sớm nên tàn phai. Có lẽ tôi cũng phải tỉnh mộng thật rồi, cũng phải buông bỏ lại những chấp niệm xưa kia rồi..