Tên truyện: Mộng ước chưa thành Tác giả: Meiianh Thể loại: Truyện Ngắn Số chương: 1 chương Năm tôi 17 tuổi, tôi gặp Nam. Nam là một chàng trai vừa tròn 18. Ngoại hình bình thường, cũng không có gì nổi bật. Vậy mà tôi lại thích Nam. * * * Hôm ấy, là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trời xui đất khiến hôm ấy trời lại đổ mưa, một cơn mưa đầu mùa như để làm dịu mát sau một mùa nắng kéo dài đằng đẳng. Tôi đứng trú nhờ trong một mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa và Nam, cũng ở đấy. Mái hiên không đủ để che cho người tôi không ướt. Từng hạt từng hạt cứ rơi tõm xuống nền xi-măng rồi lại văng lên tung toé. Những con gió cứ thổi cứ thổi, khiến cho tôi vừa ướt cũng vừa lạnh. Một cậu con trai đứng kế tôi, cất giọng nói: - Cậu ơi, cậu vào trong góc này đứng này, cho khỏi ướt. - Mình.. mình cảm ơn! Bẩm sinh tôi đã rất sợ người lạ, cũng rất rụt rè, ngại giao tiếp. Nên cậu ấy mở lời như vậy. Tôi cũng rất bối rối, chẳng biết phải trả lời thế nào. Chỉ biết cảm ơn và liền nghe theo cậu ấy, đi vào phía góc tường. Thế mà cậu ấy lại chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, cậu ấy cởi áo sơ mi bên ngoài, đưa cho tôi. - Này, cậu khoác vào đi, ướt hết rồi kìa! Tôi lắc đầu từ chối, tôi với cậu ấy không quen biết gì nhau, cậu ấy lại nhiệt tình như vậy, tôi rất ngại và cũng hơi sợ. - Không sao! Cậu không cầm thì thôi vậy! Để mình che cho cậu nhé! Mình là Nam, còn tên của cậu là gì thế? - Minh Anh. - À mình nhớ tên của cậu rồi! * * * Ngày nhập học năm mới, thế mà tôi gặp lại Nam. Cậu ấy vừa chuyển tới và là học sinh mới của lớp chúng tôi. Khi Nam bước vào lớp, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. À lúc nãy chủ nhiệm nói là do cậu ấy ốm nên phải nghỉ học một năm và mong lớp chúng tôi sẽ quan tâm cậu ấy một chút. Nam nhìn thấy, thoáng cười nhẹ và chọn bàn ngay bên cạnh tôi. * * * Nam học rất khá, không muốn nói là giỏi hơn tôi rất nhiều. Tôi không ngờ cậu ấy đã nghỉ một năm, không những theo kịp mà còn học rất tốt. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Cũng không biết từ lúc nào, tôi rất hay lén nhìn Nam. Ngoại hình cậu ấy không nổi bật, nhưng bù lại rất thông minh, lại rất ấm áp quan tâm đến mọi người. Thế nên chẳng có gì lạ khi Nam được mọi người yêu quý. Tôi nghĩ mình cũng vậy. Mặc dù thế, tôi với Nam vẫn chỉ là bạn cùng lớp. * * * Cho đến khi đầu năm lớp 12, cậu ấy lại trở thành bạn cùng bàn của tôi. Không ai biết lúc ấy tôi đã vui nhường nào, trái tim tôi như nhẫy cẫng, rộn ràng cả lên. Đến cả khi tôi vô thức cười mà cũng chẳng biết. Từ lúc ấy, tôi với cậu ấy đã trở nên thân thiết hơn. Nam thỉnh thoảng sẽ dạy cho tôi bài toán tôi nhìn căng cả mắt vẫn không hiểu. Tôi sẽ thỉnh thoảng chạy đi mua nước khi Nam chơi thể thao. Hay vài lần Nam đến đón tôi đi học, hay đưa tôi về những buổi tự học đến tối muộn. Dần dần, tôi đã quen cuộc sống của mình có Nam. Cậu ấy trở thành niềm vui của tôi, động lực của tôi mỗi ngày. Chúng tôi hẹn nhau sau kì thi tốt nghiệp trọng đại này. Sẽ đón chào tuổi 18 của tôi ở biển. Chúng tôi sẽ ngắm mặt trời mọc trên biển, sẽ nướng hải sản trên bờ biển cùng nhau. Thế mà thời gian trôi nhanh thật, năm học cấp ba cuối cùng này còn chẳng đủ thời gian cho chúng tôi giải những tập đề khó nhằn trước mắt. Càng đến ngày thi, áp lực càng chất chồng, đè nén tôi đến ngộp thở. Thế nhưng có Nam ở đây, tôi nhất định sẽ cùng cậu ấy cố gắng, bởi vì có cậu ấy, tôi sẽ không sợ hãi. Cách ngày thi chỉ còn một tuần, Nam nói với tôi: - Minh Anh, cậu nhất định phải thi thật tốt! Phải đạt được kết quả cậu mong muốn! Phải bay cao cùng ước mơ của cậu nhé! - Nhất định! Cậu cũng thế nhé, Nam? - Ừ, thi xong cùng đi ngắm mặt trời mọc, cùng nướng hải sản, đã nói rồi nhé? Tôi cười, khẽ gật đầu. Cậu ấy cũng cười, nụ cười ấy dường như đã xua tan mọi lo lắng của tôi. Căng thẳng rồi thì cũng qua. Tôi vui vẻ vì thật sự đã làm bài tốt, cậu ấy cũng thế. Giờ thì chúng tôi đã chuẩn bị cho lời hẹn của mình. * * * Nhưng.. Một tai nạn ập tới, cậu ấy-Nam của tôi cứ ngủ ở đấy. Cậu ấy không chịu tỉnh lại. Bác sĩ nói Nam đã có thể tỉnh lại, cũng có thể sẽ sống thực vật cả quãng đời sau này. Tôi lặng người đi khi nghe tin ấy. Trái tim của tôi như vỡ vụn hàng trăm mảnh và tôi chẳng còn biết gì cả. Khi tôi tỉnh lại, tôi hi vọng mình sẽ nhìn thấy Nam ở đấy, cười nói với tôi. Tôi ngàn lần đã ước đó chỉ là giấc mơ, Nam vẫn khoẻ mạnh, vẫn là Nam của tôi, là động lực của tôi. Nhưng không, cậu ấy vẫn cứ ngủ mãi, chẳng chịu dậy! * * * Ngày cầm kết quả thi trên tay, nhìn thấy cậu ấy điền nguyện vọng giống tôi, cùng trường với tôi. Tôi bật khóc. Kìm nén bao ngày nhưng rồi tôi không kìm nổi mình nữa. Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Nam hiền lành, lại nhân hậu tại sao mọi thứ đều ập đến cậu ấy? Khi thì bệnh, bây giờ lại như thế này? Tôi ngàn vạn lần ước rằng cậu ấy tỉnh lại nói rằng cậu ấy cũng thích tôi. Tôi cũng ngàn vạn lần ước rằng thời gian có thể quay lại. Lẽ ra cuộc sống của tôi vẫn có Nam ở đấy cười nói với tôi. Lẽ ra tôi vẫn có thể gặp Nam mỗi ngày, cùng cậu ấy cố gắng. Lẽ ra chúng tôi đã thực hiện lời hứa của mình. Lẽ ra giờ tôi với Nam có thể đã bên nhau. Hàng ngàn hàng vạn lí do oán trách ông trời trong đầu tôi. Thế nhưng, vẫn chẳng thay đổi được gì cả. Vậy nên tôi phải học cách chấp nhận thực tại. Vào đại học, tôi chẳng thể đến thăm Nam nữa. Thế nên mỗi ngày, tôi đều sẽ nhắn cho cậu ấy một tin chào buổi sáng và một tin chúc ngủ ngon. Tôi cũng kể với Nam về cuộc sống mới của mình. Gặp khó khăn, tôi cũng sẽ nhắn tin để hỏi dù biết chẳng thể có câu trả lời. Thật ra tôi từng nghĩ, tình cảm của tôi với Nam chỉ là thoáng qua. Chỉ là tình cảm của tuổi học trò rồi sẽ qua nhanh thôi. Mãi sau này tôi mới hiểu, với tôi, cậu ấy dường như đã ở rất sâu trong tim. Có lẽ bốn ngăn trong tim, đều là cậu ấy. Trái tim cuộn chặt lấy Nam ở đấy, bảo vệ cậu ấy, giữ kín cậu ấy, một chút cũng không để cậu ấy thoát ra. Mỗi lần nhớ đến Nam, nó dường như nhói lên một nhịp, khiến tôi hiểu rõ rằng: "Tôi yêu Nam". * * * Thời gian vẫn cứ trôi qua vô tình như thế! Tôi đã đợi cậu ấy 5 năm rồi! Đợi từ khi tôi là một cô gái vừa tròn 18 đến nay đã 23 tuổi! Nhưng, cậu ấy- Nam của tôi vẫn cứ ngủ ở đấy. Nhưng tôi nhất định sẽ chờ, sẽ chờ cho đến khi cậu ấy tỉnh lại và nói rằng cậu ấy cũng thích tôi! End.