Mộng tưởng Tác giả: Dương Quỳnh Anh Thể loại: Truyện ngắn * * * Ba năm cấp III, em đã yêu một người chỉ duy nhất một người. Em nhớ, nhớ rất kĩ ngày đầu tiên ấy, đó là ngày em bắt đầu bước vào trường cấp III như những học sinh khác. Cảm giác nó hồi hộp, hạnh phúc ngập tràn như kiểu vừa làm được điều gì đó rất kì tích. Ừ thì, em cũng chẳng khác gì so với các học sinh nữ khác luôn ước mơ sẽ có một bạch hoàng tử cao to, đẹp trai, giỏi giang đến bên mình. Đến mở cửa trái tim mình để rồi lại mong ngóng, lại thổn thức để gặp gỡ, để yêu đương. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, em cũng gặp được anh trong trường hợp cũng chả có gì là đặc sắc để phải nhớ nhung, nhưng cái cách anh thể hiện làm em như phát điên. Hôm đó, em đi xe đến trường chẳng biết mưa gió trơn trượt thế nào và rồi em ngã xuống cùng chiếc xe đạp. Anh chả biết từ đâu bay tới đỡ em dậy, thực sự lúc đấy anh xuất hiện như một vị thần. Vô tình em lại đụng trúng ánh mắt ấy, thôi thế là em chính thức sa vào lưới tình rồi. Kể từ ngày gặp nhau ấy, em nhiệt tình dò hỏi, tìm kiếm mọi thông tin về anh. Em đã mò được một số thứ biết anh tên Hoàng, học 11A, là lớp chọn Văn, chiều cao 1m70, 55kg và anh cũng là người biết bao nữ sinh đang mê đắm. Bọn con gái lớp em chúng nó mê anh như điếu đổ mọi thông tin về anh chúng nó không để lọt tí nào. Ok em cũng nằm trong số đó nghe không trượt phát nào về anh. Sau lần gặp đầu tiên đó, em tưởng tượng lại biết bao viễn cảnh nào thì lúc nào đó lại đổ ầm vào anh hay hôm nào đó trường thiếu lớp em được sang lớp anh ngồi nhờ và vân vân mây mây nữa. Suốt năm lớp 10, em yêu trong âm thầm, quan sát và theo dõi anh âm thầm. Thế cũng đủ làm em thấy hạnh phúc rồi. Đầu lớp 11, tin sét đánh ngang ối anh có người yêu. Em buồn và có gì đó hơi đố kị với người con gái ấy. Em vẫn tự trấn mình thôi không sao không có anh thì sẽ có người khác để em nhớ nhung. Nhưng rồi em mới phát hiện ra tình cảm em dành cho anh không phải tình cảm một sớm một chiều quên là quên ngay. Suốt những năm tháng lớp 10, em đã thầm thương nhớ trộm anh mà cũng không dám chia sẻ cho ai vì sợ người ta lại bảo vịt bầu lại muốn sánh với thiên nga. Thì người yêu của anh cũng xứng với anh học giỏi, xinh đẹp, lại nổi tiếng trong trường nữa. Nhìn hai người họ đi cùng nhau, thật xứng đôi vừa lứa. Dù chuyện đã đành nhưng em vẫn ngóng trông vẫn muốn giữ mối tình đơn phương mà chưa nhìn được cái kết này. Đến giữa năm lớp 11, em cũng nhận được một lời tỏ tình của cậu bạn cùng lớp. Lúc đó, em cũng đã suy nghĩ hay mình thử biết đâu lại quên được. Nhưng rồi câu trả lời vẫn là "Xin lỗi, tớ đã có người thích rồi". Nhiều lúc em nghĩ mình có phải đang bị dở không mà sao lại chung thủy với một người mà biết là sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Giữa học kỳ 2 năm lớp 11, lại tin động trời nhưng là tin vui anh vừa chia tay, tin này làm em vui đến mất ngủ với một lòng tin em sẽ bù đắp lại cho anh. Nhưng cũng chả vui được nhiêu vì em đã được nói chuyện với anh bao giờ có hiểu được lòng anh đâu mà bù với chả đắp cho anh. Đến một ngày, em bạo dạn nhấn nút kết bạn facebook với anh, ôi.. anh chấp nhận ngay tức thì mà chả biết sao anh còn chủ động. Hoàng: Hi em. Hà: Em chào anh ạ. Hoàng: Em có phải ở câu lạc sách đúng không? Hà: Vâng anh. (không hiểu sao lúc đấy không biết nói gì luôn) Hoàng: Thế à anh cũng muốn vào câu lạc bộ sách từ lâu rồi mà không có thời gian, anh cũng là một người rất thích đọc sách. Hà: Ối thế ạ em cũng muốn có ai chia sẻ niềm đam mê đọc. Hoàng: Hôm nào giờ ra chơi em rảnh mình gặp nhau trò chuyện nhé. Ok buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình. Hôm đó là một ngày cuối thu, thời tiết dễ chịu cực kỳ chỉ hơi hanh hanh nắng. Em ngồi đợi anh ở ghế đá sân trường. Ôi anh đi đến kìa, bước đi của anh cũng làm cho em mê hoặc. Anh vẫy tay với em, em nhẹ nhàng vẫy tay. Thật sự chỉ là nhẹ nhàng bên ngoài thôi chứ, bên trong tim em nó như muốn bắn ra ấy. Ngày hôm ấy, em đã muốn thời gian ngưng đọng mãi mãi để một không gian chỉ anh và em. Bọn mình cũng chỉ chào nhau, nói được vài câu thể loại sách yêu thích là gì, đã đọc quyển này chưa, quyển kia chưa thì trống vào lớp nó đã vang lên. Ôi em ghét tiếng trống trường lúc ấy làm sao. Trước khi lên lớp anh vẫn ngoái lại nói với em: "Hẹn em lần sau nhé. Bye em." Những ngày sau đó, em lại tưởng tượng bao chuyện kì diệu nữa, tưởng tượng về một buổi hò hẹn nữa nhưng phải đặc sắc hơn nữa. Tầm một tháng sau, câu lạc bộ thông báo thành viên mới, em giật mình anh lại bước đến như một vị thần, mỉm cười. Anh nói lý do anh vào câu lạc bộ vì có thầm thương một người. Chả biết sao nhưng lúc đấy em đã chắc nhẩm người ấy là em là em. Anh thích em. Giờ nghĩ em cảm thấy lúc đấy mình thật điên rồ vì đã tự tin như vậy. Cái lý do vào câu lạc vì thầm thương một người của anh, nó làm cho không biết bao nhiêu đứa con gái trong câu lạc bộ tưởng bộ. Mà đã thế, câu lạc bộ tự nhiên nhận được bao nhiêu đơn đăng ký tham gia. Ôi anh là vì sao trong câu lạc bộ của em nhưng nó lại khiến em lo lắng sẽ có đứa cướp anh. Rồi đến một ngày, em cũng nhận ra chả cần ai cướp anh khỏi tay em mà vốn dĩ trái tim anh đã thuộc về một ai đó rồi. Anh vào câu lạc bộ vì chị Oanh – giỏi, xinh quá đủ anh phải đắm mình. Em đau, em đã khóc như điên vì đã nghĩ lý do anh vào câu lạc bộ là em đặt ra nhiều câu hỏi vì sao thích sách sao anh không làm quen với người khác mà lại nhắn tin với em, rồi hẹn gặp làm chi. Giờ nghĩ lại em thấy mình thật ngu ngốc mới được gặp có một lần đã mơ tưởng người ta thích mình. Anh và chị ấy vẫn yêu nhau cho đến khi tốt nghiệp cấp III. Lúc anh tốt nghiệp cũng là em lên lớp 12 bắt đầu với trận chiến cam go đầu tiên. Chắc có lẽ vì phải nhồi nhét, học hành quá nhiều em cũng đã phải gác lại nỗi buồn ngày nào và tập trung vào việc học. Giờ đây nó không phải lại nỗi buồn nữa mà là một kỷ niệm đẹp đối với em. Nghĩ lại em vẫn mỉm cười vì những tháng ngày ngây thơ, khờ dại ấy. À anh và chị Oanh đến giờ vẫn yêu nhau. Em ngưỡng mộ tình yêu của hai người ghê gớm. Chúc anh chị mãi hạnh phúc! --------------------------End---------------------------