Mộng Tác giả: Tiểu Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Tình Văn án: "Mộng"! Một chữ "mộng" thôi, nhưng lại là thứ có thể khiến một người trở nên vui vẻ, hạnh phúc; mà cũng có thể khiến ai đó rơi vào tận cùng đau đớn, thống khổ và bi thương. Một chữ "mộng" thôi, nhưng cũng có thể đưa con người ta lên chín tầng mây trên thiên đường, mà cũng có thể khiến người ta rơi xuống tận cùng của địa ngục bi thống.
Chương 1: Bấm để xem "Mộng"! Một chữ "mộng" thôi, nhưng lại là thứ có thể khiến một người trở nên vui vẻ, hạnh phúc; mà cũng có thể khiến ai đó rơi vào tận cùng đau đớn, thống khổ và bi thương. Một chữ "mộng" thôi, nhưng cũng có thể đưa con người ta lên chín tầng mây trên thiên đường, mà cũng có thể khiến người ta rơi xuống tận cùng của địa ngục bi thống. Đối với cuộc sống của Hạ Băng thì một chữ "mộng" này vừa là ác mộng, căm hận; nhưng cũng là thứ cô chân trọng như bảo bối mà giữ gìn. "Mộng", a! Chính điều này khiến cô mất đi người ấy, là thứ này đã khiến cô rơi vào tận cùng của sự thống khổ cùng bi thương.. Đâu ai hiểu được cái cảm giác ấy!.. Đâu ai cảm nhận được cái lạnh giá buốt thấu tim gan của mùa đông ấy!.. Một kiếp này của Hạ Băng cô coi như cứ như vậy mà tan theo mây khói tựa như sự hư ảo trong chữ "mộng" này.. "Mộng".. Đêm đông mang theo cái lạnh giá buốt khiến người ta thầm than. Tuyết trắng xóa phủ đầy trời như một dải lụa mềm mại vô tận mang màu trắng trong, thanh thuần hòa quyện cùng màu đen bí ẩn. Trắng đen, là đối lập, nhưng lại rất hài hòa, cùng bình dị êm đẹp.. Trên con đường dạo chơi quen thuộc, mọi người vẫn qua lại tấp nập, dường như cái lạnh giá của mùa đông không hề ảnh hưởng tới sự ồn ào, tấp nập ở nơi đây. Nhưng một điểm nổi bật khiến người người qua lại đều phải ghé mắt nhìn xem, đó chính là vẻ đẹp đến hoa ghen liễu hờn của cặp đôi trai gái phía trước. - Hạo, anh nhìn xem chúng có đẹp không? Hạ Băng mỉm cười đầy hạnh phúc lắc lắc cặp vòng tay đôi mà cô mới mua. Giọng nói mềm nhẹ, ngọt ngào tựa như mật hoa mùa xuân, dù là đang khoe khoang đắc ý nhưng lại khiến người đàn ông bên cạnh vừa thấy đã nghĩ tới câu vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ nhưng dụ hoặc chết người. Đường Hạo nhìn bảo bối của anh đang cười thập phần mê người như vậy thì không khỏi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt màu hổ phách liếc nhìn những người xung quanh tỏa ra sự băng lãnh khiến người ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh.'Bảo bối của anh thì cũng chỉ có anh được nhìn, còn ngoài ra ai cũng không thể'. Nhưng, khi đối mặt với Hạ Băng thì trong ánh mắt cùng nụ cười của Đường Hạo chỉ thấy sự ôn nhu, dịu dàng so với cái người giây trước còn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ kia thì như hai thái cực hoàn toàn đối lập khiến mọi người thấy như mắt chính mình bị hoa. - Đẹp, Băng Nhi làm gì cũng đều đẹp cả! Anh mỉm cười xoa đầu cô đầy cưng chiều, bàn tay thon dài im lặng nắm lấy bàn bé nhỏ của Hạ Băng. - Thật sao? Nếu đẹp thì anh nhất định không được tháo nó ra nha! Vừa dứt lời cô liền lấy dây nho nhỏ mang màu đỏ ấm áp rồi đeo lên tay anh. Cái còn lại khi Hạ Băng đang định đeo lên tay của chính mình thì đột nhiên bị cướp đi. - Cái này là để anh! Đường Hạo thổi thổi khí bên tai cô đầy tà mị, xấu xa. Hạ Băng bị anh trêu ghẹo giữ trốn đông người thì mặt không khỏi đỏ lên, tay nhỏ nhẹ véo lên eo Đường Hạo trừng phạt nhưng lại chẳng có đau chút nào. - A, anh cái đồ trứng thối, luôn chơi xấu như vậy nha! Hai má phồng lên như hai cái bánh mochi nhỏ nhỏ xinh xinh, môi hồng chu chu lên, ánh mắt long lanh ngập nước lên án nhìn đáng yêu cực kỳ. - Hửm, mắng anh? Đường Hạo bẹo bẹo hai cái má banh bao của Hạ Băng. - Ai, thèm mắng anh! Hạ Băng lại thích giở trò bướng bỉnh, bẹp miệng trừng anh. Nhìn bộ dáng manh manh đáng yêu của Hạ Băng khiến trái tim Đường Hạo mềm nhũn.'Bảo bối của anh rất tốt đẹp như thế nên cũng chỉ có thể thuộc về mình anh mà thôi!' - Được rồi, em không mắng anh! Bây giờ, tiểu công chúa có thể cho thần mượn tay ngọc được hay chưa? Anh mang gương mặt anh tuấn, lạnh lùng không góc chết nhưng lúc này ánh mắt ôn nhu cùng giọng điệu như vậy khiến Hạ Băng cười không khép được miệng. "Hạo của cô đúng là người đàn ông tốt nhất trên đời nha!" - Hạo, anh là tuyệt nhất! Hạ Băng cười hì hì đem tay giao cho Đường Hạo. Cầm sợi dây màu đỏ nho nhỏ đeo vào cổ tay trắng ngần của Hạ Băng, ánh mắt của Đường Hạo loé lên một tia kiên định cố chấp mà không ai thấy. - Một đôi một đời.. Đường Hạo hôn nhẹ lên chán Hạ Băng. * * *, trọn đời trọn kiếp.. Cô nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ấm áp của anh. * * *, không xa không rời! Hai người cùng nhau cười đầy viễn mãn hoàn thành lời kết. Trong mắt của cả hai đều chỉ có duy nhất một hình bóng của đối phương. Tất cả thế giới rộng lớn, ồn ào cũng không thể nào can thiệp vào thế giới chỉ có của hai người. Tuyết trắng trong, thanh thuần mang theo cái lạnh buốt giá nhưng cũng không thể nào hóa lạnh được ngọn lửa tươi đẹp giữa hai người!..
Chương 2: Bấm để xem "Mộng".. Đêm đông cô quạnh mang theo sự lạnh lẽo, quạnh quẽ khiến người ta run sợ. Sự tĩnh mịch, đơn côi của những bông tuyết trắng xóa phủ đầy trời cũng không bằng sự đơn côi, tịch mịch của cảnh vật trước mắt.. Những bông tuyết nhỏ xinh vẫn mang theo nét đẹp trong sáng, thanh thuần, cứ như vậy mà lặng lẽ đáp từ bầu trời đen tối xa ngút kia xuống nền đất cô tịch. Vẫn là màu đen trắng đối lập, vẫn là sự hài hòa kì diệu, nhưng đã không còn là sự bình dị yên đẹp.. Vẫn là con đường quen thuộc, nhưng đã không còn ồn ào, tấp nập.. Vẫn là khung gian thân thuộc, nhưng đã không còn là khung cảnh hạnh phúc.. Trên nền tuyết trắng xóa, một cô gái thân hình mỏng manh, nhỏ bé tựa như gió thổi cũng sẽ biến mất. Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang eo mang theo sự mềm mại, mượt mà như lụa là gấm vóc thượng đẳng. Chiếc váy trắng thuần khoác trên người tôn lên nét đẹp mỹ lệ vô song nhưng cũng càng khiến cô gái trở nên bé nhỏ giữa muôn vàn bông tuyết đang không ngừng rơi xuống từ trên cao. Cảnh đẹp như vậy, nhưng.. Cô gái không ngừng đau đớn rơi nước mắt, sự nghẹn ngào thống khổ không thể thốt nên lời. Ôm trong lòng cô là một người đàn ông với gương mặt tuấn mỹ đến không ai dám so bì. Thế nhưng, vẻ đẹp ấm áp ấy đang dần dần mất đi sự diễm lệ vốn có, mà thay vào đó là từng cái đẹp lạnh băng cùng bi thống. Máu tươi lạnh lẽo nhuộm đỏ cả màu trắng thuần của chiếc váy xinh đẹp, mĩ lệ ấy. Cứ như vậy, tựa như dòng sông băng mang màu đỏ diễm lệ thấm vào tuyết trắng xóa. Cứ như vậy, sự giá lạnh của tuyết cũng không thể bằng cái rét lạnh của dòng băng kia. Cứ như vậy, những bông tuyết trắng được khoác lên mình một chiếc áo đỏ tươi. Cứ như vậy, mùa đông giá băng đem theo một người!.. Cứ như vậy, mùa đông lạnh giá đã hóa băng một con tim trong dòng sông băng đỏ tươi diễm lệ kia. Cứ như vậy, mùa đông tuyết trắng đã cắt đứt một sự sống, cắt đứt một sợi dây và giam nhốt một tâm hồn trong dòng sông băng tưởng như tươi đẹp kinh diễm vô xong ấy. "Mộng"! Vẫn là mộng, vẫn là giấc mộng đó! Vẫn là nó.. "Hạo.." Trong bóng tối đen u ám vô tận, một giọng nói êm nhẹ vang vọng trong một không gian tĩnh mịch, cô quạnh tưởng như không hề tồn tại. Hạ Băng lặng lẽ bước xuống giường, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy nước mắt. Đôi mắt tươi đẹp linh động trước đây giờ khắc này chỉ còn xót lại bi thương, thống khổ cùng tuyệt vọng. Cảnh đêm đông ngoài cửa sổ càng nhuốm màu lạnh lẽo, quạnh hiu. Kéo bức tranh tuyết trắng đối diện giường ngủ lên, mở khóa cánh cửa trước mặt, Hạ Băng bước đến căn phòng tận sâu trong nơi bí mật này. Bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, sự tĩnh lặng cứ thế liền bủa vây xung quanh Hạ Băng. Trong phòng tỏa ra một mùi hương bạc hà thanh mát dễ chịu nhưng lại khiến người ta say đắm, mê luyến. Từng giá sách được xếp ngay ngắn, chỉnh tề và sạch sẽ đến mức một hạt bụi cũng không thấy bóng dáng. Đằng sau những giá sách ấy là tầng tầng lớp lớp lụa trắng đầy phiêu dật, thanh cao. Mà đằng sau tầng tầng lụa trắng là những bông hoa bỉ ngạn đỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ở giữa những đóa bỉ ngạn đỏ rực ấy đặt một "chiếc hộp" băng tỏa ra những làn khói trắng lạnh lẽo. Nhưung nếu nhìn kĩ sẽ thấy những đóa hồng bạch vương những bông tuyết bé nhỏ nằm rải rác khắp nơi xung quanh "chiếc hộp" xinh đẹp này.. Hạ Băng nhẹ nhàng bước đến bên cạnh "chiếc hộp" có kích thước khác thường ấy, trên mặt hiện lên nụ cười đầy dịu dàng. Đưa đôi bàn tay ấm áp chạm vào sự lạnh băng trước mắt, nhưng là không thể chạm tới người đàn ông đang năm bên trong. "Hạo, em tới thăm anh, có nhớ em không?" "Anh nhìn xem, Băng Nhi vẫn sống rất tốt." "Hạo, anh có thấy không, tuyết lại rơi nữa rồi, bỉ ngạn cũng lại nở nữa rồi.." Hạ Băng dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng miết nhẹ lên mặt băng lạnh tựa như làm vậy thì lớp băng dày này sẽ có thể tan ra mà trả lại một người đàn ông mạnh khoẻ hoàn hảo cho cô. "Hạo, tối nay đã là tối thứ chín trăm chín mươi chín em mơ cùng một giấc mộng rồi!.." Ánh mắt thanh khiết nhưng chất chứa tận cùng của sự ưu thương da diết nhưng lại chỉ phản chiếu duy nhất, là duy nhất hình bóng một người đang lặng lẽ ngủ yên trong "chiếc hộp" xinh đẹp kia. "Anh có trách em không?" "Hạo, anh có thấy thất vọng vì em không?" Dừng lại một chút, cô cầm lên một đóa hồng bạch dịu dàng ngửi lấy hương thơm dịu êm đầy tham luyến rồi cười quyến rũ. "Hạo, hồng bạch nhỏ xinh là loài hoa Băng Nhi yêu thích.. cũng là đóa hoa mà anh yêu say đắm. Hồng bạch vẫn nở, nhưng đã không còn nở yên bình trong lòng bàn tay yêu thương ngày ấy nữa rồi!.. Nhưng nó vẫn kiên cường tiếp tục nở chín trăm chín mươi chín ngày.. Tiếp tục kiên trì nở chín nghìn chín trăm chín mươi chín đóa.. bên cạnh anh!" "Hạo, không phải là ngày đó chính miệng anh đã nói.." Đóa hồng bạch xinh đẹp, mĩ lệ yên tĩnh từ từ mà lặng lẽ nằm trên "chiếc hộp" xinh đẹp mang theo sự yên bình, cô quạnh. "Một đôi một đời.. trọn đời trọn kiếp.. không xa không rời!" "Nhưng, tại sao lại nuốt lời? Hạo, tại sao lại lừa dối em? Không phải chúng ta đã móc tay lập lời thề ước (thề hẹn, ước định) rồi hay sao?" Những lời chất vấn cứ vậy vang lên trong không gian cô tịch mà không có một đáp án. Thanh âm mang theo ai oán, tủi hờn, hòa quyện cùng nỗi thê lương và sự đau đớn vang vọng giữa đêm khuya lạnh lẽo. "Hạo, Băng Nhi đã không còn bướng bỉnh, không còn hay khóc, không còn nhõng nhẽo, không còn hay phạm lỗi, không còn hay ngã khi đi đường.." ".. Băng Nhi cũng không có mắng anh là đồ trứng thối, không có mắng anh đồ đại ma đầu xấu xa, không có giận hờn vô cớ.. Tài nấu ăn của em cũng đã cải thiện rất tốt, rất rất tốt rồi, cũng không có tướng ngủ kì quái nữa.." ".. Tất cả, tất cả mọi thứ Băng Nhi đã sửa lại hết cả rồi.. nhưng tại sao, tại sao chỉ có Hạo của em là không quay về? Hạo, đến bao giờ anh mới chịu trở về bên cạnh Băng Nhi như lúc trước đây?" Hạ Băng dịu dàng áp khuôn mặt mĩ mạo lên "chiếc hộp" trước mắt. Mắt hạnh tươi đẹp ủ ấp đau thương, mang theo tận cùng tuyệt vọng cứ chậm dãi, từ từ khép lại như đang cố gắng cảm nhận, cố gắng chạm vào một thứ hơi ấm nào đó xa vời mịt mờ. "Hạo, em rất ngoan, rất nghe lời, cũng.. rất, rất rất nhớ anh.. anh có thể trốn, nhưng rất nhanh thôi em sẽ tìm thấy.. nhưng.. đừng giận Băng Nhi nữa nhé!" Hai hàng nước mắt cuối cùng cũng không thể nén nổi, phá kén tuôn rơi, chậm dãi, từng giọt thấm vào sự lạnh lẽo của băng tuyết.
Chương 3: Bấm để xem "Mộng"? "Hahahaha.." Trên con đường dạo quen thuộc, tuyết vẫn cứ đem theo cái lạnh phủ xuống mọi cảnh vật. Nhưng cái lạnh của băng tuyết không thể bằng được cái lạnh của lòng người và nụ cười của người con gái trước mắt. Tất cả những người có mặt lúc này, dù rất đông người, nhưng không gian ngoại trừ giọng nói băng lãnh từ người con gái thì không có một một tiếng động. Sau khi tiếng cười chấm dứt thì không gian liền rơi vào một mảng yên tĩnh. Không thể không thừa nhận, tất cả những người chứng kiến nụ cười kia đều tự giác cảm thấy run rẩy trong lòng. Ngay cả cảnh vệ cùng vệ sỹ, những người được coi chui ra từ lò luyện thép đã trải qua không biết bao nhiêu là mưa máu nhưng vẫn thấy sợ hãi trước nụ cười của người con gái mỹ lệ trước mắt. Không, phải nói là bọn họ đang kĩnh hãi cùng khủng hoảng mới đúng. Ai có thể nói tại sao cái người nhỏ bé, yếu ớt này lại khiến bọn họ có cảm giác như vậy hay không? "Sao vậy? Câm hết rồi?" Hạ Băng sau khi ngừng cười thì ung dung, thản nhiên nhìn một đám còn đang ngây người trước mắt đầy giễu cợt. Hạ Thiên nhìn cô như vậy thì nhíu mày, cố giấu đi sự khó chịu trong lòng.'Đưa em gái này ngày càng khó quản'. Dù lòng khó chịu nhưng hắn ta vẫn kìm nén, nhẹ giọng nói đầy quan tâm: "Băng Nhi, em đừng nên làm việc bừa bãi khiến bà nội cùng ba tức giận.." "Câm miệng! Cái tên Băng Nhi không phải những kẻ như các người có thể gọi!" Hạ Thiên còn chưa kịp nói hết đã bị Hạ Băng đánh gãy. Giọng nói của cô không lớn, không nhỏ đủ để cho tất cả người có mặt nghe rõ, chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến cho người cao ngạo, cuồng vọng như Hạ Thiên phải im miệng trong sự ngỡ ngàng. "Đây có phải là Hạ Băng nhu nhược yếu đuối mà hắn ta biết không? Người này và Hạ Băng trong trí nhớ là một sao? Ai đến nói cho hắn ta đi?" Sau khi lấy lại tinh thần mặt Hạ Thiên liền đen như đít nồi, ánh mắt hắn ta phẫn nộ đến đỏ bừng hung tợn nhìn chằm chằm về phía Hạ Băng như muốn giết chết cô. "Hạ Băng, cô đừng có mà được nước lấn tới không biết điều như vậy! Tốt nhất nên ngoan ngoãn trở về thì mọi chuyện sẽ coi như chưa xảy ra!" Từ trước đến nay còn chưa có ai nói chuyện với hắn ta như thế bao giờ vậy mà bây giờ một con nhóc miệng còn hôi sữa lại dám dùng cái giọng điệu này đối hắn ta. Thật đáng chết, không phải chỉ là một đứa con rơi được nhặt về ăn nhờ ở đậu Hạ gia, thế mà không biết thân biết phận còn lấy oán báo ơn. Nếu không phải còn giá trị thì hắn ta còn lâu mới tốn công sức như giờ, ở đây phí thời gian với cô. Nghe được những lời này, sợi dây nhẫn nại cuối cùng của Hạ Băng "phựt" một cái đứt đoạn. Cô cười như không cười nhìn hắn ta: "Ồ, là coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?" Dừng lại một chút, nhẹ nhàng nâng những móng tay được nuỗi dưỡng tỉ mỉ lên ngắm nghía. Hạ Thiên vẫn còn chưa hiểu được hành động kì quái của Hạ Băng thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng "tạch" vang lên giữa bầu không khí quỷ dị. Khi hắn ta nìn tới bàn tay Hạ Băng thì lại càng nghi hoặc: "Cô đây là có ý gì?" Mười ngón tay trắng nõn, mịn mà nhưng móng rất dài lại kết hợp cùng với màu sơn đỏ lại càng quỷ dị. Nhưng chưa hết, điều đáng nói chính là chỉ trong nháy mắt, không biết làm cách nào mà Hạ Băng đã bẻ gãy chúng xuống rồi nắm trong lòng bàn tay chơi đùa như thú vui tao nhã. "Ý gì sao? Hahahaha.." Hạ Băng cười đầy mỉa mai nhìn hắn ta, tầm mắt phóng tới đám người đang từ phía xa đi lại đây. Hạ Thiên thấy cô hành động như vậy thì càng tức giận, khuôn mặt vì giận giữ mà trở nên vặn vẹo khó coi: "Cô cái thứ.." "Im miệng lại cho ta!" Nhưng là hắn ta còn chưa kịp mắng thì đã bị một tiếng quát này làm cho câm miệng ngay tại chỗ. Đám người vừa tới, dẫn đầu là một người phụ nữ ngoài bảy mươi, đầu tóc đã bặc trắng mang theo sự già nua, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, âm hiểm. Đây chính là vị bà nội trong miệng Hạ Thiên, Hạ lão phu nhân. Người bên tay phải bà ta là Hạ Phong, người được gọi là cha kia. Tiếp đến những người còn lại đều ở trong gia tộc Hạ gia. "Hạ Băng, có gì thì trở về rồi từ từ nói. Con không cần phải khổ khổ sở sở ở đây nháo loạn, trời lạnh như vậy không may nhiễm bệnh thì không tốt!" Hạ lão phu nhân đúng là người bà biết suy nghĩ, lo lắng cho con cháu. Nếu là Hạ Băng của trước kia thì chắc chắn cô sẽ tin tưởng vào cái bộ mặt già nua giả dối này. Nhưng, giờ thì Hạ Băng ngu xuẩn của cái gọi là trước kia đó đã chết rồi.. "Nhiễm bệnh?" Hạ Băng dùng đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời nhưng lại không chứa chút xíu tình cảm mà còn ẩn ẩn thống hận đối mặt với bà ta, "Là sợ tôi bệnh, lo lắng cho tôi hay sợ tôi bệnh nếu chết đi sẽ liên luỵ con đường phát triển của Hạ gia. A, nếu tôi mà có chuyện gì thì chẳng phải đứa cháu gái bảo bối của bà sẽ chết mòn vì bệnh máu trắng kia sao? Hay là sợ không có người đưa đến Đường gia làm quân cờ để lấy ba mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Đường thị cùng bí truyền chế độc gia truyền kia?" Nghe Hạ Băng nói tới đây, ánh mắt Hạ lão phu nhân càng lộ rõ sự tàn nhẫn. "Nếu đã biết vậy thì cô nên ngoan ngoãn theo chúng ta trở về!" Giọng điệu bà ta đầy ác liệt. "Bốp.. bốp.."
Chương 4: Bấm để xem "Bốp.. bốp.." Hạ Băng vỗ tay cười đầy trào phúng: "Hay cho một câu ngoan ngoãn trở về! Hahaha.." "Bà tưởng bây giờ bà vẫn có thể ra lệnh cho tôi như trước đây? Bà tưởng trong mắt tôi bà vẫn là bà nội hết mực thương yêu cháu gái muốn sai bảo thế nào đều nghe theo sao? Ha, nghĩ cũng thật hay, không hổ là Hạ lão phu nhân đã từng lăn lộn mấy trục năm trong giới thượng lưu. Nhưng mà.." Cô chậm rãi lắc đầu khinh miệt nhìn bà ta. ".. Đáng tiếc cho một người khôn ngoan như bà mấy trục năm vậy mà bây giờ lại ngu ngốc đến mức tôi muốn nôn mửa đầy ghê tởm." "Hỗn lão, còn không câm mồm lại!" Hạ Phong tràn ngập lửa giận muốn xông tới chỗ Hạ Băng nhưng lại bị Hạ phu nhân kéo lại. Hạ Băng nhìn hành động này của hạ phu nhân chỉ cười lạnh trong lòng. Đúng là mẹ chồng "tốt" cũng bồi dưỡng ra một đứa con dâu cùng con con trai "tốt" "A, Hạ tổng không cần phải xúc động như vậy nha! Nên bình tĩnh cẩn thận sức khoẻ không thì, sẽ không có ai cấp tim kịp thời cho đâu. Còn nữa, nếu ông mà xảy ra chuyện gì đến lúc đấy ai sẽ là kẻ đi kiếm về người hiến tuỷ cho con gái trân quý Hạ Tư Tư đây?" Đúng là toàn thể những kẻ lòng dạ "rất tốt". "Hạ Băng, cô đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt" Hạ lão phu nhân bà ta rốt cục cũng không thể già vờ giả vịt mà dùng cái giọng điệu "tốt đẹp" để nói chuyện với Hạ Băng. "Dốt cuộc cũng chỉ có đến thế thôi sao? Tôi mới nói một chút chuyện mà đã không chịu được nên lộ bộ mặt thật rồi a!" "Không phải các người luôn luôn mang dáng vẻ đạo mạo tốt đẹp sao? Sao không tiếp tục già vờ giả vịt nữa đi? Rượu phạt? Thứ lỗi Hạ lão phu nhân, Hạ Băng tôi từ trước tới giờ không thích uống rượu bà mời. Bởi vì.. Ừm, nó bốc mùi!" Hạ Băng vừa nói vừa đưa tay che mũi như thể có mùi khó ngửi nồng nặc trong không khí. Hạ lão phu nhân vì lời nói của Hạ Băng mà tức giận đến mức tay run run: "Cô, cái thứ đồ không biết tốt xấu! Vong ân bội nghĩa này, cô nên nhớ nếu không có Hạ gia tôi cưu mang cho cô một danh phận là nhị tiểu thư Hạ gia thì chính bản thân cô đã chết đói từ năm đó rồi hiểu không. Vậy mà bây giờ còn không biết tốt xấu làm điều ngu xuẩn." Bà ta vì giận giữ mà hoàn toàn lộ bộ mặt thật. Hạ Băng nhìn bà ta, nghe những lời nói đáng ghê tởm đó mà chỉ bình thản như người được nói đến không phải là cô. "Danh phận? Nhị tiểu thư? Không biết tốt xấu? Hahahaha.." Cô cười, cười đến mức khiến những kẻ trước mắt phải sợ hãi. "Nếu các người đã nghĩ như vậy thì để tôi nói rõ cái gì gọi là danh phận, cái gì gọi là nhị tiểu thư, cái gì gọi là không biết tốt xấu!" Đột nhiên từ bình thản trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta hãi hùng, kinh sợ. "Đêm này mười lăm năm trước chính tay người được gọi là bà nội" tốt ", Hạ lão phu nhân đây đã ghim một viên đạn vào tim người tên Hàn Thu Uyển để cướp đi đứa con gái năm tuổi Hàn Băng Nhi, trong khi đó người gọi là cha" tốt ", chồng" tốt "chỉ trơ mắt nhìn mẹ mình giết vợ cướp con. Vậy tôi rất muốn hỏi Hạ lão phu nhân đây một câu là Hạ gia các người cưu mang tôi hay chính tay các người đã cướp đi gia đình ấm áp của tôi, là ai đã cướp đi người mẹ dịu dàng của tôi?" Hạ lão phu nhân cùng Hạ Phong điều khiếp sợ không thể nói được gì. Chuyện của năm đó, bọn họ đã giải quyết rất sạch sẽ, tại sao Hạ Băng lại có thể biết được? Còn những người còn lại thì đều ngầy người. "Sao vậy? Không dám thừa nhận?" Hạ Băng nhẹ lấy khẩu súng bạc nhỏ xinh ra chơi đùa đầy nâng niu: "Các người nhìn xem, khẩu súng này có đẹp không?" "Cô muốn làm gì?" Sau khi tỉnh táo lại, Hạ lão phu nhân phóng tầm mắt ác liệt về phía Hạ Băng, ánh mắt bà ta dừng ở khẩu súng trên tay cô. Đây chẳng phải là thứ tân tiến nhất hiện nay, khẩu súng này xuất hiện vào mấy năm trước nhưng rồi biến mất một cách vô thanh vô thức không một ai tìm được. Nó được một người bí ẩn chế tạo, có sức công phá rất lớn, là thứ vũ khí ai ai cũng muốn sở hữu chỉ tiếc có độc nhất một cái mà không rõ tung tích nay lại xuất hiện trên tay Hạ Băng thật khiến bà ta sửng sốt. Thứ này không thể đùa được, tốt nhất bà ta không nên kích động đến cô. "Ha, làm gì?" Hạ Băng nâng mắt hỏi bà ta. Không đợi Hạ lão phu nhân trả lời, cô đã nói tiếp: "Bà nghĩ xem, nếu như.. À, khoan đã, để tôi nói tiếp câu chuyện mà Hạ gia các người đã có lòng" tốt "làm nên" Giọng nói thanh thanh, mềm mại dễ nghe làm người ta say mê nhưng lúc này lại mang theo một sự khác lạ khó đoán. "Sau khi Hàn Nhu Uyển chết, Hàn gia cũng từ đó biến mất, một gia tộc cường thịnh cứ như vậy biến mất chỉ trong một đêm. Hàn thị đang phát triển mạnh mẽ đầy tiềm năng bỗng chốc trong một đêm có nguy cơ phá sản, may mà có Hạ thị giúp đỡ vì thế mà cứ nhiên Hàn thị xác nhập trở thành doanh nghiệp con của Hạ thị. Cùng lúc đó Hạ gia tìm lại được nhị tiểu thư thất lạc năm xưa, Hạ Băng. Nhị tiểu thư xinh đẹp, ngoan ngoãn rất yêu thương đại tiểu thư Hạ Tư Tư nên tình nguyện hiến tuỷ cho chị gái. Hơn nữa mối hôn sự của Hạ gia cùng Đường gia vốn dĩ là đại tiểu thư Hạ gia cùng thiếu gia Đường gia nhưng lại vì nghe nói người kế nghiệp duy nhất của Đường gia này bị liệt nửa người, tính tình lãnh lẽo, tàn nhẫn nên người kết hôn không phải Hạ Tư Tư nữa mà chuyển thành nhị tiểu thư Hạ Băng gả thay vì sợ chị gái" yêu dấu "của mình sẽ chịu khổ." Nghe cô nói đến đây sắc mặt Hạ phu nhân cùng toàn thể người Hạ gia đều trầm xuống. "Ha, ha! Các người tưởng rằng chỉ bằng một tấm mặt nạt thì có thể đạt được tất cả mọi thứ sao? Thật nực cười!" "Hạ gia tưởng rằng nắm được mọi chuyện trong lòng bàn tay sao? Năm đó Hạ lão phu nhân bà có thể thành công lấy đi tuỷ sống của tôi để cứu đứa cháu gái bảo bối Hạ Tư Tư kia là do tôi ngu ngốc bị các người lợi dụng. Nhưng mà, Hạ lão phu nhân ơi, Hạ lão phu nhân.." Đôi mắt hạnh sắc lạnh ẩn chứa ngọn lửa giận giữ thiêu đốt càng tỏa sáng giữa đêm đông lạnh lẽo. ".. Bà có biết, cả đời bà đều vì danh vọng của bản thân và Hạ gia, bà tham lam, ích kỉ và độc ác không biết thế nào là đủ nhưng ông trời luôn mở mắt a.. đến cuối cùng thì bà cũng chẳng còn lại thứ gì!" "Hạ Băng, mày đừng có mà ở đây giở điên giở dại. Cái đứa khốn kiếp như mày Hạ gia tao cũng không cần. Nếu không phải nhờ lão phu nhân thì mày cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay.." Hạ phu nhân xông lên nói năng không hề giống bộ dáng một phu nhân nhà giàu cao quý, càng giống hơn một mụ đàn bà tranh chua.
Chương 5: Bấm để xem "Ồ, vậy sao? Một mụ đàn bà chỉ biết chăm chăm bò lên giường đàn ông thì có đủ tư cách nói chuyện với tôi sao?" Hạ Băng vẫn không bao giờ quên chính người đàn bà này là người đã gián tiếp hại chết mẹ cô. Chính bà ta là người đã khiến mẹ cô, Hàn Như Uyển, con dâu Hàn gia phải ra đi trong đau khổ. Bà ta là kẻ thứ ba nhưng nghiễm nhiên trở thành Hạ phu nhân cao quý và cả con gái bà ta Hạ Tư Tư. Hạ Băng cô làm sao quyên được cái ngày đó, chính những kẻ này đã khiến mẹ cô chết không nhắm mắt, khiến cô từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc trở thành con dối ngu ngốc cái gì cũng không biết để người ta lợi dụng đến khô kiệt. "Các người cũng đều như nhau cả thôi, không phải sao? Tất cả đều là những kẻ lòng lang dạ sói, thú đội lốt người!" "Hạ lão phu nhân, Hạ tổng và cả Hạ phu nhân đây, các người nghĩ rằng bây giờ mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay mình sao? Các người nói với tôi tất cả là" mộng "sao?" "Hahaha.. Là" mộng "sao?" Hạ Băng bỗng trở nên điên cuồng, sát khí tỏa ra từ người cô cứ như là satan từ địa ngục đến đòi mạng. Chính là những kẻ trước mắt này đã phá huỷ tất cả mọi thứ mà cô năng niu trân trọng. Cả Hàn gia, ông ngoại, mẹ và.. "Hay cho một kế hoạch gọi là" mộng ". Các người giết chết mẹ tôi, tàn sát cả Hàn gia không một ai còn sống chỉ vì một tai nạn" ngoài ý muốn "thì tưởng rằng không ai có thể tra ra chân tướng sự thật sao?" "Hàn lão phu nhân, bà nghĩ rằng cho tôi uống thứ thuốc kia thì Hạ Băng này sẽ nghĩ rằng những giấc mơ kia chỉ là" mộng "thôi sao? Bà nghĩ tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ ra những việc độc ác các người đã làm sao?" "Là ai cho bà cái tự tin đó? Là ai cho bà vậy?" Ngọn lửa thù hận đang không ngừng thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn Hạ Băng khiến cô không cách nào hô hấp được. Thật đau đớn.. "Vậy cô nghĩ bản thân có thế làm được gì?" Hàn lão phu nhân đủ độc ác khi nói ra những lời này. Cho dù Hạ Băng có biết tất cả thì có sao chứ, mọi chuyện đều không phải vẫn theo ý của bà ta hay sao. Nhưng, chuyện Hạ Băng có thể biết đến thứ thuốc bà ta đã cho cô dùng suốt thời gian qua cũng thật gây bất ngờ. Phải biết đó là thứ mà Hạ gia đã phải tốn công sức mới có thể mua từ Đường gia ở thành phố C kia. Rất ít ai biết đến thứ thuốc đó và cũng rất khó để phát hiện ai đã dùng nó, cho dù có là bác sĩ giỏi đi nữa. "Một kẻ như cô thì có thể làm gì Hạ gia, mẹ cô, Hàn gia cũng đều không biết điều mà nhận một kết cục. Ngay cả tên đàn ông yêu cô không phải cũng vì cô mà chết sao?" Khi bà ta vừa dứt lời thì bầu không khí trở nên im lặng quỷ dị, sự lãnh lẽo của mùa đông cũng không bằng sát khí trên người con gái phía trước tỏa ra. Đôi mắt Hạ Băng bùng lên ngọn lửa thù hận mãnh liệt, tay nắm chặt khẩu súng đến nổi đầy gân xanh. Sự đau đớn, thống hận hoàn toàn ăn mòn chính bản thân, nụ cười băng lãnh đầy chết tróc.. nhưng lại thê lương, bi thống. "Hahahaha.." Hạ Băng cười một cách điên cuồng mất khống chế. Người con gái đẹp như vị thiên sư thánh thiện nhưng lại mang nụ cười đáng sợ của ác quỷ. Đau! Thật đau, thật sự đau đớn, nỗi bi thống lan tỏa ngấm vào mọi ngóc ngách cả tâm hồn lẫn thể xác. Trái tim đã chết một lần nữa thức tỉnh thấm đẫm máu tươi đầm đìa. Sự nhung nhớ cùng nỗi bi thương cứ vậy phá kén chui ra hóa thành điên cuồng lẫm liệt. "Bà câm miệng! Tất cả các người, nhất là cái thứ độc ác ghê tởm như bà không có tư cách để nhắc đến anh ấy!" "Đúng, các người đã thành công huỷ hoại tất cả những gì tôi có, kể cả anh ấy! Nhưng, đừng có vui vẻ quá sớm như vậy!" "Đoàng.." Một tiếng súng vang lên khiến tất cả đều run sợ. Sau tiếng súng là cảnh tưởng thật đáng sợ. Bọn họ không hề biết Hạ Băng nổ súng khi nào, chỉ thấy một cái cây to phía xa cứ theo tiếng súng của cô mà đổ nát, vỡ vụn. "Có thấy không, hôm nay tất cả các người sẽ như cái cây đó!" "Cô điên rôi!" Hạ Phong ông ta cảm thấy sợ hãi với người con gái trước mắt này. Cô đúng như là quỷ đòi mạng chui lên từ địa ngục. "Phải, tôi điên rồi! Hạ Băng tôi chính là bị các người ép điên rồi!" "Những gì các người nợ mẹ tôi, nợ Hàn gia đều phải trả lại, đấy là điều tôi nghĩ khi nhớ lại mọi chuyện. Tôi nghĩ chính mình sẽ không giống các người giết người vô tội, giở thủ đoạn đê hèn để đạt được tham vọng. Chính là mối thù này không thể không đòi lại, khi ấy tôi rất muốn lấy mạng tất cả các người, nhưng chính là, chính là anh ấy không muốn bàn tay này dính máu nên Hạ gia mới còn cái mạng này a. Anh ấy chính là người đã cứu các người một mạng.." "Hahaha.. Nhưng rồi sao? Là những kẻ ngu ngốc các người không biết thế nào là đủ, chỉ biết điên cuồng giành lấy mọi thứ để thỏa mãn cái tham vọng đáng chết đó. Là các người đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của tôi!" "Hahahaha.. Tất cả Hạ gia đều không xứng đáng làm con người." Tiếng nói của Hạ Băng cứ như thanh âm vạng vọng từ địa ngục. "Chỉ là một kẻ đáng chết mà thôi!" Hạ lão phu nhân nhìn Hạ Băng đang đầy điên cuồng mà tay bất giác run run. Nhưng một lời này của bà ta thành công khiến Hạ Băng đang cười ngừng lại. Không gian tĩnh lặng đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Hạ Băng nâng bàn tay đón lấy những bông tuyết trắng. Cô đứng đó, thân hình nhỏ bé cô quạnh, chiếc váy màu trắng mỏng manh phiêu dật cùng với cái lạnh rét buốt nhưng chính cô lại không thấy lạnh. Vẻ đẹp của cô không vì đêm đông giá băng ảnh hưởng mà lại càng đẹp đến tà mị. Cứ dịu nhẹ, yên bình đứng đó so với người đáng sợ vừa rồi tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau. "Hạ lão phu nhân, bà biết không.. Khi tôi rơi vào đau khổ, tuyệt vọng thì chính người ấy đã kéo tôi lên khỏi cái vực thẳm không đáy đó!" "Hạo, anh ấy dậy tôi biết đến cảm giác ấm áp là như thế nào, dậy tôi cách làm thế nào để mạnh mẽ, dậy tôi cách sống cho đúng nghĩa!" "Ở bên anh ấy, tôi được là chính mình, được vô tư hồn nhiên mà sống như một đứa trẻ, được tự do thoải mái mà bung nở như đóa hồng bạch này." Cô mê luyến nhìn rồi si mê ngửi hương thơm từ đóa hoa trong tay. "Tất cả những gì các người tước đoạt đi của tôi, anh ấy đều một lần nữa vẽ lại trong cuộc sống này. Hơn thế.. Chính Hạo đã dậy tôi thế nào là yêu một người khắc cốt ghi tâm, thế nào là tâm tâm niệm niệm đối một người! Hạo, anh ấy chính là động lực sống, là nguồn sống duy nhất trên đời này cũng là vách ngăn cuối cùng giữa thiên điên và địa ngục, giữa thiên thần và ác quỷ." "Không phải bà luôn luôn muốn Hạ gia đi lên đỉnh cao danh vọng sao? Không phải bà vì danh lợi, vì sự ích kỷ của bản thân, cái gì cũng muốn chiếm thứ tốt nhất cho Hạ Tư Tư đứa cháu yêu quý của bà sao? Bà muốn tìm cho cô ta một người đàn ông ưu tú, hoàn hảo sao?" Dừng một chút, Hạ Băng nhìn người mặc váy xanh đứng bên cạnh Hạ lão phu nhân bằng ánh mắt băng lãnh. "Hạ Tư Tư cô không phải cũng tham lam, ích kỷ, luôn muốn trèo cao hay sao? Muốn có được người đàn ông hoàn mỹ mà vứt bỏ vị hôn phu bị" què "sao?" "Được, nếu các người ngu ngốc như vậy thì Hạ Băng tôi cũng không ngại nói ra một chút chuyện.." "Người mà Hạ Tư Tư cô ghét bỏ, gia chủ Đường gia ấy, một người đàn ông hoàn hảo, tuyệt mỹ nhất trên đời chứ không phải cái người bị què như trong miệng các người. Đường gia cũng không phải chỉ là một gia tộc lâu đời ở thành phố A này mà chính là Đường gia của thành phố C, chính là gia tộc đã làm người ta nghe tên liền sợ mất mật, chính là gia tộc nắm giữ cả hắc bạch trong tay, ngửa tay có gió lật tay thành bão. Chính là nơi mà Hạ gia ti tiện các người không thể nào đặt chân vào". Mặt Hạ Tư Tư vì bị sốc mà trắng bệch, cả Hạ lão phu nhân cũng không hơn là bao. Không ai ở đây là không khiếp sợ trước lời Hạ Băng Băng, thật không ngờ Đường gia ở thành phố A này lại chính là Đường gia ở thành phố C, gia tộc mà người người đều muốn có liên hệ.
Chương 6: Bấm để xem Mặt Hạ Tư Tư vì bị sốc mà trắng bệch, cả Hạ lão phu nhân cũng không hơn là bao. Không ai ở đây là không khiếp sợ trước lời Hạ Băng Băng, thật không ngờ Đường gia ở thành phố A này lại chính là Đường gia ở thành phố C, gia tộc mà người người đều muốn có liên hệ. Hạ Tư Tư cô ta sau khi bị sốc thì chính là tiếc nuối, đâu nghĩ cái vị hôn phu luôn bị cô ta ghét bỏ lại chính là người có gia thế như vậy. Cô ta từng nghe nói chủ nhân Đường gia ở thành phố C chính là một người đàn ông hoàn kim mà vạn người mê, không chỉ đẹp trai đến làm người người điêu đứng mà còn là người đứng trên đỉnh cao danh vọng không ai dám mơ ước, cũng không phải ai cũng gặp được. Nếu vậy, vị hôn phu này nhất định cô ta phải đòi về. Nhìn ánh mắt chợt loé của Hạ Tư Tư, Hạ Băng chỉ cười đầy giễu cơt. Hạ Tư Tư cô ta đang nghĩ và mưu tính cái gì cô không cần đoán cũng biết. Thật đúng là đứa cháu bảo bối của Hạ phu nhân bà ta. Ghê tởm như nhau! "Sao? Giờ muốn đổi ý, muốn làm con dâu Đường gia? Hahahaha.." Vẫn là nụ cười ấy.. ".. Muốn bước vào Đường gia sao?" Câu hỏi của Hạ Băng khiến Hạ Tư Tư thấy có gì đó không ổn, nhưng thứ cô ta muốn từ trước đến nay chưa bao giờ là chưa có được cả. Dù sao thì Hạ lão phu nhân cũng sẽ mang về cho cô ta. "Hạ lão phu nhân, không biết bà nghe cái tên Đường Hạo có thấy quen không?" Khi nhắc đến hai chữ Đường Hạo trái tim Hạ Băng run kịch liệt, con tim bị chiếm cứ bởi đau đớn cùng thống khổ. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, nhưng hai chữ này mỗi khi đọc lên vẫn làm tâm can cô tan nát máu tươi đầm đìa. Thù hận cứ như bão tố cuồn cuồn ấp đến dữ dội. Đôi mắt Hạ Băng hằn lên tia máu khủng khiếp, đã không còn là cô gái mang vẻ đẹp thiên tiên thanh thuần mà chỉ còn lại một người là hiện thân của ác quỷ. "Đường Hạo, chủ nhân đường gia, người đàn ông cao quý ngàn người ngưỡng mộ mơ ước. Đường Hạo người bị Hạ gia các người nói là tàn tật. Đường Hạo a, Đường Hạo.. hahahaha.." Cô cười đến thê lương, bi thống, hai hàng nước mắt cứ vô thức theo tiếng cười điên cuồng mà lăn xuống nền tuyết trắng rồi hóa băng ngay tức khắc. "Không lẽ, không lẽ.." Hạ lão phu nhân hãi hùng nhìn Hạ Băng đang đầy điên cuồng trước mắt, bà ta triệt để sợ hãi mà ngã nhào xuống đất đầy nhếch nhác. "Đường Hạo, người duy ngã độc tôn của Đường gia thành phố phố C, người đàn ông hoàng kim trong mơ của mọi người cũng chính là Đường Hạo mà ngày đó từ từ biến mất trong vũng máu đỏ tươi. Chính là người mà bà nói là đáng chết.." "Aaaa.. Là các người đáng chết mới đúng!" Sự đau đơn tích tụ lâu ngày hóa thành cuồng nộ không ai ngăn cản nổi. "Những gì các người nợ, tôi sẽ đòi lại không thiếu một chút nào. Những đều Hạ gia các người đã làm với anh ấy tôi sẽ đòi lại gấp trăm lần, gấp nghìn lần" "Là các người đã cướp đi Hàn gia, cướp đi mẹ tôi còn chưa đủ.. Ha, ha.. Nếu không có ngày ấy thì có lẽ tôi sẽ nhẹ tay mà để cho bà cùng người Hạ gia một con đường sống sót như mong muốn của anh ấy.. Hạo, mong bàn tay tôi sẽ không dính máu tươi.." "Nhưng mà.." "Đoàng.." "Chính cái đêm đó, là khảnh khắc khi các người cướp đi anh ấy khỏi tay tôi thì cũng nên nghĩ đến ngày này. Nghĩ đến ngày mà chính tay Hạ Băng tôi sẽ đưa các người xuống địa ngục, sống không bằng chết, thống khổ tột cùng!" Khẩu súng nhỏ xinh đẹp đẽ nằm trên tay Hạ Băng nâng lên nhắm đúng vào những kẻ phía trước rồi trong không gian phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn. "Phát thứ hai!" Cô chỉ để một câu lạnh băng. Sự rét lạnh làm cảnh vệ cùng bảo tiêu run bần bật, một loạt hành động của của Hạ Băng quá nhanh căn bản bọn họ không kịp nhìn thấy chứ đừng nói đến hành động ngăn cản. Thật kinh khủng khiếp! Khi tất cả phản ứng lại từ sự khủng hoảng thì đã thấy Hạ lão phu nhân, Hạ Phong, Hạ Tư Tư cùng Hạ Thiên mặt trắng nhợt không còn chút máu nào đang ở trong vũng máu rên rỉ đầy đau đơn. Bọn họ đều chưa kịp phản kháng đã bị phát súng của Hạ Băng trúng ngay vào đùi, khi đạn găm vào thịt thì liền lập tức ăn sâu rồi nở rộ khoét đến tận xương như bông hoa máu đang nở trên chân, tra tấn người đến sống không bằng chết. Đây chính là sự tàn phá khủng bố của khẩu súng bạc "Deat" danh chấn này. "Hạ Băng cô đúng là cái con đàn bà điên, cô sẽ chết già trong tù vì hành động ngu xuẩn này! Cô tưởng có cái súng quèn đó thì có thể bình bình an rời khỏi đây sao?" Hạ Thiên bị sự đau đớn tra tấn đến gương mặt dữ tợn, lời mắng chửi hết sức thô tục. "A, Hạ thiếu có biết thứ trên tay tôi có tên là gì không?" Câu hỏi hết sức bình thản nhưng lại khiến Hạ Thiên run lẩy bẩy, sự đau đớn từ chân nhắc nhở hắn ta chuyện vừa xảy ra. Sự khủng hoảng ăn mòn khiến hắn ta không còn sức để trả lời, chỉ trừng ánh mắt khiếp đàn nhìn Hạ Băng đang chơi đùa cái thứ màu bạc kia. Thấy Hạ Thiên bị dọa cho sợ đến như kẻ đần Hạ Băng liền hài lòng. Không, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, môi mỏng nhẹ nhấp: "Mọi người gọi nó là" Deat "nhưng thực ra tên nó là" Hoa máu ". Biết tại sao lại có sự xuất hiện của" Hoa máu "không?" Dừng lại, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm như đang cố tìm một thứ gì đó cứ ngỡ là sẽ tìm thấy nhưng lại chỉ có hư vô, tịch mịch. " "Hoa máu" chính là thứ do anh ấy tạo ra. Là chính tay Hạo từng chút từng chút một tỉ mỉ tạo nên. " " Các người biết không, ngày đó khi Hạo biết tôi muốn học bắn súng, không chỉ không ngăn cản mà anh ấy còn tặng tôi "Hoa máu". Còn nhớ lúc đó, cũng tự tay Hạo ôn nhu từng chút một cầm tay chỉ tôi cách tập súng.. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói, tất cả đều rất dịu dàng, đều rất êm đẹp.. " Giọng nói của Hạ Băng vang lên vừa mang theo sự ngọt êm, vừa mang theo sự nhớ nhung khắc khoải, lại vừa mang theo thê lương cô tịch cùng bi thống. Mọi thứ, là mọi thứ đã không còn chân thật của ngày đó nữa, tất cả chỉ đọng lại những hồi ức xưa cũ tươi đẹp nhuốm bi thương.. " Anh ấy từng nói: "Anh sẽ tự mình nhìn Băng Nhi khiến" Hoa máu "thành thứ đóa hoa đẹp nhất trên nền tuyết"... " " Các người có biết, lúc đó tôi đã mong đợi để Hạo nhìn thấy cảnh tôi biến "Hoa máu" thành đóa hoa bung nở đẹp nhất như thế nào không? Tôi đã tự nhủ sẽ khiến nó trở thành đóa hồng bạch tươi đẹp mỹ lệ nhất trên biển tuyết này để tặng cho anh ấy " " Thế nhưng.. Là thế nhưng.. Hahahaha.. " Hạ Băng một lần nữa trở nên điên cuồng, mỗi lần nhớ đến hình bóng người ấy là cô không thể nào khống chế được. Sự nhớ thương khắc khoải giày vò từng phút từng giây khiến Hạ Băng cô từng giây từng phút lún sâu vào sự cuồng dại, điên loạn. Nỗi căm phẫn, thống hận bộc phát mãnh liệt. ".. Là Hạ các ngươi, là lão bà độc ác ngươi đã phá huỷ tất cả! Đường Hạo chính là linh hồn mà cũng là sự sống của người tên Hạ Băng. Ngày đó khi Đường Hạo buông xuống hơi thở cuối cùng thì cũng đồng nghĩa với việc người con gái tên Hạ Băng ngây thơ chết đi. Bây giờ a, chỉ còn lại một Hạ Băng ma quỷ, bà hiểu không? " Ánh mắt đáng sợ của Hạ Băng nhìn Hạ lão phu nhân như trăm ngàn ánh dao đang đâm vào thân thể bà ta. Ngọn lửa thù hận đang thiêu đốt Hạ Băng khiến bà ta khiếp đản không thôi. " Là ngươi đã cướp đi anh ấy! Là Hạ gia các ngươi khiến tôi rơi vào tận cùng của địa ngục ma quỷ. Là những kẻ ác độc các ngươi khiến tôi nếm trọn tận cùng thống khổ cùng thống hận. " " Đường Hạo biến mất! Anh ấy đã mãi mãi cũng không thể xuất hiện cùng với nụ cười và vòng tay ấm áp ấy! Aaaaa.. " Hạ Băng cuồng loạn, điên dại tựa như bão tố càn quét đầy tàn khốc. Nỗi đau cùng cực nổ tung chỉ trong khoảnh khắc này. Trước mắt cô đã không còn bất cứ thứ gì, tất cả đám người ở đây đều như vô hình.. Tất cả chỉ còn lại hình ảnh thân thể người cô yêu khắc cốt ghi tâm lạnh băng nằm trong vũng đỏ tươi.. Giấc" mộng "ấy là hư là thực, là" mộng "là ảo, là hạnh phúc là bi thống. " Nếu đã Hạo vĩnh viễn không còn tồn tại thì tất cả các người phải xuống địa ngục bồi tội, sống không bằng chết! Nếu Hạ gia đã không biết bốn từ "địa ngục trần gian" viết như thế nào thì tối nay tự tay tôi sẽ giúp các người học!" * * *
Chương 7: Bấm để xem "Mộng!" Đúng, tất cả tựa như một giấc mộng đáng sợ cùng thê lương.. Người ta chỉ biết rằng, đêm hôm đó thành phố A tuyết rơi trắng xóa đầy trời mang theo cái lạnh buốt giá tựa như cái đêm băng giá của hơn ba năm trước.. khi mà một sự sống kết thúc, một trái tim hóa đá.. Đêm đó, trên con đường dạo chơi quen thuộc huyết nhục mơ hồ cùng tuyết trắng hóa thành một biển máu đỏ rực như rừng mạn châu hoa bung nở rực rỡ. Hạ gia không một ai sống xót, tất cả đều bị người tra tấn đến chết không còn hình dạng. Đây chính là cảnh tượng kinh hoàng cùng kinh thiên động địa nhất khiến người ta run rẩy khiếp sợ không dám nghĩ tới. Hơn thế, cũng trong đêm đó người ta cũng biết được sự thật kinh thiên động địa đằng sau một Hạ gia tốt đẹp. Thì ra năm đó Hàn gia bị diệt vong không phải do tai nạn mà do Hạ gia làm. Thì ra Hàn Nhu Uyển, thiên kim danh trấn một thời của thành phố A không phải bị bệnh qua đời mà là do mẹ chồng Hàn lão phu nhân cùng chồng Hạ Phong nhân tâm giết chết. Thì ra nhị tiểu thư Hạ gia chính là viên ngọc được Hạ lão gia năm đó nâng niu như bảo Hạ Băng Nhi, cũng chính là báu vật của Hàn gia. Thì ra sự tình tốt đẹp giữa hai chị em Hạ gia, em gái yêu thương chị hy sinh bản thân để lấy tuỷ sống cùng máu để cứu chị chỉ là một màn kịch do Hạ gia dựng nên để tre dấu bản chất tội ác xấu xa của mình. Thì ra Đường gia của thành phố A chính là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của thành phố C, gia tộc mà ai nghe tin cũng phải sợ mất mật. Thì ra Hạ gia đã đắc tội trầm trọng với Đường gia trở thành tội nhân thiên cổ. Thì ra cái chết thê thảm của người Hạ gia chính là kiệt tác của Đường gia khiến người ta không khỏi tấm tắc than thở. Thật không hổ danh là Đường gia a! Thì ra trận thảm sát có một không hai ở thành phố A này chính là do một tay người con gái xinh đẹp tuyệt mỹ vô song mệnh danh thiên sứ nhị tiểu thư Hạ gia Hạ Băng vẽ nên. Thì ra trong mắt người đứng đầu Đường gia của thành phố C nổi danh lãnh khốc, tàn nhẫn, không gần nữ sắc, Đường Hạo duy ngã độc tôn đến tận giây phút cuối cùng của sự sống luôn chỉ có một người con gái tên Hạ Băng Nhi. Thì ra trên đời này thật sự có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, tâm tâm niệm niệm. Có thể vì yêu mà trở thành thiên thần, mà cũng có thể vì yêu mà thành ma quỷ. Nhưng có một chuyện khiến người người kinh diễm, tiếc nuối và cũng trở thành cảnh tưởng ác mộng của không biết bao nhiêu người.. Những bông tuyết trắng vẫn cứ thanh bình đáp mình xuống mặt đất, giữa một biển tuyết mêng rộng lớn máu tươi nhuốm đỏ rực cả một vùng trời đáp xuống một chiếc trực thăng toàn thân trắng ngần. Sau khi cửa trực thăng mở ra, đoàn vệ sỹ mang toàn thân đồ đen nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhanh chóng bước xuống xếp thành hai hàng cúi đầu đầy cung kính. Ngay sau đó từ thang xuống trực thăng hiện lên bốn người thật nghiêm trang đang từ từ nâng xuống một "chiếc hộp" băng xinh đẹp hướng phía người con gái một thân váy trắng nhiễm huyết đỏ rực rỡ như những bông hoa nở rộ trên gấm voc thượng hạng đi tới.. Hạ Băng nhìn "chiếc hộp băng" xinh đẹp mỉm cười đầy dịu dàng, ấm áp. Cô đứng đó xinh đẹp mỹ lệ động lòng người. Toàn thân nhiễm máu tươi không hề nhếch nhác dơ bẩn mà tựa như một đóa mạn châu hoa tươi đẹp đang bung nở giữa hàng vạn hoa sắc. "Tiểu thư, chủ thượng chỉ thích người khoác một màu trắng thanh thuần!" "Phải! Hạo sẽ không vui!" Sau khi đổi lại một thân váy trắng thuần khiết, cao quý, Hạ Băng nhẹ nhàng bước đến "chiếc hộp băng" xinh đẹp đang cất người đàn ông mà cô yêu khắc cốt ghi tâm. Thiếu nữ thanh tươi xinh đẹp thoát tục như thiên tiên bước ra từ tranh vẽ nhẹ năng gót sen bước đi nhẹ nhàng, mềm mại, uyển chuyển tựa hư vô. Tay ngọc thon dài nhẹ nâng, dịu dàng chạm vào mặt băng lạnh lẽo. Đây là người Hạ Băng cô yêu đến chết đi sống lại, là người cô yêu đến hạnh phúc thống khổ, là người cô yêu đến cuồng dại si mê! "Hạo, anh nhìn xem cuối cùng thì Băng Nhi cũng đòi lại tất cả những gì họ nợ em." "Anh không muốn bàn tay em nhuốm máu tươi, muốn em luôn là đóa hồng bạch trong sáng thanh thuần một màu trắng tinh khôi. Nhưng mà, từ khoảnh khắc anh rời đi thì em đã không còn là đóa hồng bạch mà Đường Hạo anh nâng niu trân trọng nữa rồi." "Hạo, anh có trách Băng Nhi không nghe lời không?" "Nha, anh có thể trách, có thể phạt Băng Nhi như nào cũng được nhưng không được ghét bỏ em đâu.. cũng không được không yêu em đâu, anh nhé!" Thanh âm mỏng manh yếu đuối lại đáng thương như con thú nhỏ bị người khi dễ, ánh mắt Hạ Băng xinh đẹp giống như lưu ly ngập nước chỉ chất chứa duy nhất một bóng hình. "Hạo, anh có thấy" Hoa máu "đã nở rực rỡ giữa nền tuyết trắng xóa không? Nhưng, đáng tiếc em lại không thể để anh tận mắt chứng kiến khoảng khắc tươi đẹp đó. Anh thấy không, những đóa bỉ ngạn hoa đang đắm mình trong rừng hồng bạch!" Cánh tay trắng nõn chỉ cảnh tưởng máu huyết gần ngay trước mắt, cô mỉm cười ngây thơ hồn nhiên như đứa trẻ đang khoe thành tích. Đoàn vệ sỹ chứng kiến cảnh này vẫn mang một khuôn mặt nghiêm cẩn không một tia sắc thái. Đối với họ, kể từ khi chủ thượng ra đi thì chủ nhân kế nhiệm chính là người con gái trước mắt này, người mà chủ thượng của bọn họ dùng cả tính mạng để bảo vệ. "Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh tặng Băng Nhi một đóa hồng bạch trong khi em đang lại đang khóc lóc đòi tìm bỉ ngạn hoa. Anh nói với em bỉ ngạn có thể đắm mình trong hồng bạch nhưng hồng bạch sẽ không bao giờ bị pha sắc bởi bị ngạn." "Anh từng nói, hồng bạch thanh cao mang một màu trắng thuần khiết mà thế giới tăm tối không thể nào tồn tại nhưng lại có đóa hồng bạch ngoại lệ duy nhất mang tên Hạ Băng Nhi nên Đường Hạo sẽ để nó bung nở một cách rực rỡ nhất giữa bóng tối vô tận" "Anh từng nói, hồng bạch sẽ không thể bị pha sắc bởi bỉ ngạn vì ác quỷ nắm giữ bỉ ngạn không cho phép, vì hồng bạch được ác quỷ bảo vệ" "Hạo, anh cũng từng nói khi nào ác quỷ còn tồn tại thì hồng bạch sẽ còn mãi hương thanh khiết của thiên sư, ngay cả khi ác quỷ có biến mất thì không ai có thể nhuốm bẩn đóa hồng bạch mà nó tâm tâm niệm niệm" "Nhưng mà, Hạo.." Những giọt nước mắt ấm nóng hệt những viên ngọc bích lặng lẽ rơi xuống mặt băng lạnh lẽo vẫn tựa những lần trước như muốn phá tan lớp băng này cướp lại người bị giấu phía trong. "Hạo à, anh có biết, có biết rằng, đóa hồng bạch thanh khết được ác quỷ bảo vệ ấy sẽ bị pha sắc bởi bỉ ngạn nếu ác quỷ không còn tồn tại" "Anh có biết, đóa hồng bạch thanh thuần thoát tục ấy cũng sẽ chìm vào bóng tối vô tận nếu không còn bàn tay của ác quỷ nâng niu" "Anh có biết, đóa hồng bạch mà anh tâm tâm niệm bảo vệ ấy cũng sẽ nhuốm máu nếu như Đường Hạo biến mất, màu trắng tươi đẹp ấy cũng sẽ theo sự biến mất của Đường Hạo mà hóa thành một đóa hồng đen thanh thuý hay không?" "Anh có biết rằng, mặt trăng cũng sẽ ăn mặt trời, bóng tối cũng sẽ bao trùm ánh sáng, và.. thiên sứ cũng sẽ hóa thành ác quỷ hay không?" Sự nhớ nhung giày vò cơn đau hòa thành khắc khoải cùng tuyệt vọng. Tiếng khóc bi ai, nức nở đến mức làm người ta phải thấy khắc khoải. "Không phải anh muốn em làm một cô thiên sứ nhỏ nấp trong lòng anh hay sao?" "Không phải anh nói sẽ bảo vệ em suốt đời, suốt kiếp sao?" "Không phải anh hứa sẽ năm tay đi đến cuối con đường sao?" "Tất cả chỉ là lừa đảo! Anh chính là đại lừa đảo, đại đại lừa đảo, đại đại ma đầu trứng thối xấu xa.. ô ô.." "Cái gì mà," một đôi một đời, trọn đời trọn kiếp, không xa không rời! "Cũng chỉ là lừa đảo, Hạo anh thật xấu xa, thật đáng ghét.. ô ô.." Cô khóc đến cùng cực thê lương, bi thống, nhơ nhung, đau thương tra tấn đến tê tâm phế phổi. Là đau thương, là thống khổ đến nhường nào.. "Được yêu một người là sự may mắn, được một người yêu là niềm hạnh phúc, chờ đợi một người là nỗi tương tư, phải rời xa một người là sự đau khổ, nhưng phải chứng kiến người mình yêu từ từ từng chút từng chút một mất đi sự sống lại là tột cùng của sự bi thống!".. là gì thì bây giờ Hạ Băng cô đã nếm đủ rồi! "Hạo, nếu anh đã chơi xấu như vậy thì đừng trách em.." "Đoàng.." Tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng, cô quạnh, thê lương. ".. Hạo, anh xấu xa.. như vậy.. thì.. thì đừng trách Băng Nhi.. đừng trách Băng Nhi trả đũa anh!" Đôi mắt hạnh long lanh linh động ngày nào giờ nhắm chặt đầy mãn nguyện, giọt lệ cuối cùng còn đọng lại đã bị gió lạnh thổi khô từ lúc nào nhưng nụ cười dịu dàng thì mãi bung nở rực rỡ ở đó tựa như đóa hoa đỏ tươi mỹ lệ đang hé nở trên chiếc váy thiên sứ. Đoàn vệ sỹ đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn cảnh tưởng đang diễn ra. Người cao gái thanh cao, mỹ miều mà chủ thượng bọn họ nâng niu như trân bảo không hề do dự dùng "Hoa máu" nhắm ngay ngực trái của bản thân. Cảnh tượng Hạ Băng xuống tay mạnh mẽ dứt khoát phảng phất hình ảnh của Đường Hạo năm đó đỡ một viên đạn thay cô, cũng không hề có một chút do dự, chần chờ nào. Tình yêu giữa hai người phải đậm sâu đến thế nào thì mới có thể khiến một người nhìn thấy máu liền ngất như Hạ tiểu thư trở thành người băng lãnh, khát máu, thấy máu đổ mà không chớp mắt. Tình yêu giữa chủ thượng của bọn họ và tiểu thư bọn họ phải sâu sắc khắc cốt ghi tâm như thế nào thì mới có thể tàn nhẫn với ngay cả chính bản thân như thế. Thật sự là không dám tưởng tượng.. "Mộng!" Cuối cùng cũng kết thúc! Giấc mộng này của Hạ Băng cô cuối cùng cũng kết thúc! Vĩnh viễn sẽ không có một ai có thể chia cắt cô cùng Hạo. "Đường Hạo, người đàn ông này sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một mình Hạ Băng Nhi! TN: Hết truyện rồi cả nhà ạ! Đây không phải là chuyện đầu tiên mình viết nhưng lại viết xong đầu tiên nhưng thực ra truyện ngắn này chỉ là lúc mình thấy đề tài" Mộng"rất hay nên tự dưng nảy ra ý tưởng và viết trong ba ngày nghỉ tết thì xong. Nên rất mong nhận được đón nhận của mọi người nhé!