Truyện Ngắn Mộng Tàn - Tuệ Nghi An

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TueNghiAn, 10 Tháng chín 2020.

  1. TueNghiAn

    Bài viết:
    38
    Mộng tàn.

    Tác giả: Tuệ Nghi An

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của TueNghiAn

    [​IMG]

    Hắn năm nay 31 tuổi, cái tuổi đã đủ trưởng thành để quyết định mọi vấn đề trong cuộc sống của mình.

    Nhưng lúc này đây hắn thấy bản thân thật sự mông lung, thậm chí là bế tắc.

    Chỉ mấy ngày trước thôi, hắn còn hạnh phúc vỡ òa, cho rằng bản thân đã tìm được chân ái của đời mình.

    Vậy mà.. ngày hôm nay, sự thật quá phũ phàng, hắn đau đớn nhận ra lòng người quả thật là thứ khó đong đếm nhất trên đời này.

    * * *

    Hắn vốn là con của một người mẹ đơn thân, từ bé đã sống thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất.

    Mẹ hắn vật lộn, bươn trải đủ nghề để nuôi nấng cho hắn ăn học bằng bạn bằng bè.

    Là một đứa hiểu chuyện nên từ bé hắn đã luôn cố gắng để mẹ không phải buồn lòng. Lớn lên cũng vậy, bao năm đèn sách chẳng uổng công, hắn tốt nghiệp đại học với tấm bằng hạng ưu.

    Mặc dù không quá thuận lợi nhưng cuối cùng hắn cũng tìm được cho mình một công việc phù hợp với mức thu nhập rất khá

    Chỉ trong vòng vài năm sau khi đi làm thì hắn cũng đã xây được căn nhà kiểu biệt thự mini trên mảnh đất ngay trung tâm thành phố.

    Xây nhà rồi mua xe, báo hiếu mẹ già.. thấm thoắt vài năm nữa trôi qua, mẹ giục hắn lấy vợ sinh con để bà còn được hưởng niềm vui tuổi già vui vầy bên con cháu.

    Bạn bè làm mối cho hắn không ít nhưng thật lòng hắn chẳng mấy mặn mà với cô gái nào trong số đó cả. Rồi chẳng hiểu duyên số đưa đẩy thế nào, hắn gặp và trúng tiếng sét ái tình với Hạnh Dung - một nữ kế toán trong một công ty đối tác của hắn.

    Hạnh Dung năm nay 29 tuổi, là mẫu phụ nữ hiên đại, xinh đẹp, năng động, gia đình nền nếp gia phong.

    Và rồi họ tiến đến tìm hiểu, hẹn hò, ra mắt bạn bè, ra mắt gia đình hai bên. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thuận lợi bất ngờ.

    Cũng vào cái tuổi cần yên bề gia thất, hắn xác định muốn cùng Hạnh Dung dựng xây một mái ấm hạnh phúc với những đứa trẻ đáng yêu, để mẹ hắn được hưởng niềm vui trọn vẹn bên con cháu.

    Sau hơn nửa năm yêu đương tìm hiểu, hai người đã tính đến chuyện trăm năm, hắn quỳ gối cầu hôn Hạnh Dung trong một quán cafe sang trọng nhất nhì thành phố.

    Hạnh Dung nở nụ cười hạnh phúc nhận chiếc nhẫn cầu hôn đính hột soàn mà hắn trao dưới ánh nến lãng mạn, bản nhạc du dương và tiếng hò reo chúc mừng của đám bạn hắn.

    Cưới vợ là cười liền tay, công cuộc chuẩn bị cho hôn sự của hắn bắt đầu.

    Mẹ hắn - người đàn bà hồng nhan, bạc phận, cả nửa đời người vất vả mưu sinh, nay thấy con tìm được hạnh phúc riêng thì rất đỗi vui mừng. Bà bận rộn lo toan mọi thứ cho đám hỏi rồi liên tục giục hắn lo thay mới đồ nội thất trong nhà.

    Bà nói với hắn, cả đời bà đã nhọc nhằn, nay có con dâu thì bà muốn dành cho con dâu những gì tốt đẹp nhất.

    Nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ, hắn tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để mẹ không còn phải lo lắng, buồn phiền bất kì chuyện gì nữa.

    Ngày ăn hỏi được ấn định vào thứ bảy tuần này, đám cưới sẽ diễn ra sau đám hỏi một tuần.

    Hôm nay, ba mẹ Hạnh Dung hẹn hắn đi ăn tối ở một nhà hàng để tiện bàn bạc chuẩn bị cho đám hỏi sắp tới.

    Vì công việc làm xong sớm hơn dự tính nên hắn ghé chỗ hẹn sớm hơn chừng nửa tiếng, ý muốn có thời gian chuyện trò nhiều hơn với nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Di động sập nguồn nên hắn cũng không gọi báo trước cho Hạnh Dung được.

    Bước đến cửa phòng VIP của quán, cửa phòng không đóng, chỉ khép hờ, hắn định đẩy cửa bước vào ngay. Nhưng rồi bước chân hắn khựng lại khi nghe thấy giọng nói của bà mẹ Hạnh Dung:

    - Con bảo thằng Quân đi nhé, hôm này ăn hỏi nhớ chuẩn bị cho tươm tất. Bảo nó dắt mẹ nó đi may bộ đồ cho đàng hoàng, toàn mặc bà cái đồ bộ quê kệch lỗi thời, nhìn phát ngán.

    Tiếp đó là giọng nói thanh thanh của Hạnh Dung:

    - Con biết rồi mẹ. Để con bảo nó dẫn mẹ nó đi chọn đồ cho hợp thời. Cái bà già ấy con thấy trong tủ cũng nhiều đồ đẹo phết mẹ ạ. Mà không hiểu sao bà ấy cứ thích mặc mấy bộ bèo nhèo đó thôi cơ.. haizz

    Nghe cuộc đối thoại này, hai hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu chặt lại, trong lòng hắn có gì đó hụt hẫng.

    Im lặng chút, giọng bà mẹ Hạnh Dung lại vang lên:

    - Mẹ không biết, mày làm gì thì làm. Đám hỏi mày, các bác các cô hai bên họ hàng đều sẽ về đông đủ. Đừng có để cái thứ quê mùa đó làm mất mặt gia đình mình, đến lúc không ngẩng nổi mặt lên đâu..

    Tai hắn như ù đi, hắn thật không muốn tin vào những gì mà mình nghe thấy lại phát ra từ miệng của mẹ Hạnh Dung, một cô giáo có tiếng và được nhiều người khen ngợi.

    Bà ấy xem thường mẹ hắn đến vậy? Nhưng tại sao còn đồng ý hôn sự này?

    - Mẹ, mẹ đừng bận tâm làm gì cái bà đó. Sau này về con khác có cách để bà ta ngoan như cún, còn không ngoan thì con đã có cách tống bà ta ra khỏi nhà rồi. Mẹ phải nhớ rằng, con rể tương lai của mẹ giờ mê con như điếu đổ, con nói một nó chả dám nói hai đâu..

    "Bộp"

    Bàn tay hắn buông thõng, bó hoa hồng ngoại đẹp đẽ rơi phịch xuống nền gạch đá hoa cương.

    Nghe tiếng động, người trong phòng đẩy cửa bước ra..

    - Anh Quân! Anh Quân!

    Hắn bước đi thật nhanh, hắn không muốn nói bất kì điều gì với những con người sống hai mặt đó nữa.

    * * *

    Lúc này, hắn tắt di động, chặn mọi liên hệ với phía nhà Hạnh Dung và lái xe về nhà, về với người mẹ quê kệch của hắn.

    Trong đầu đầy những suy nghĩ mông lung, phải chăng hắn đã quá vội vàng nên mới chọn nhầm người?

    Giấc mộng đẹp đã tan thành hư vô.

    The end!
     
    Linh hi, HovodanhAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...