Truyện Ngắn Mộng - Minh Kyo

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Minh Kyo, Mar 12, 2025.

  1. Minh Kyo

    Messages:
    14
    MỘNG

    Tác giả: Minh Kyo

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Cô ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, nhìn những lời lẽ ác ý và những lời chửi rủa vô tình, nước mắt lăn dài trên má. Cô từng có ước mơ cháy bỏng trở thành diễn viên, nhưng một tai nạn trong lần diễn vai quần chúng đã để lại vết sẹo vĩnh viễn trên chân mày, khiến cô không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ ấy. Dù đã chữa trị khắp nơi, vết sẹo vẫn không thể mờ đi, và những chi phí đó đã khiến cô gần như cạn kiệt tài sản mà mình tích cóp bao lâu nay. Đến lúc tuyệt vọng nhất, cô đứng trên thành cầu, chỉ một bước chân nữa là có thể vĩnh viễn rời bỏ thế gian này.

    Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, cô lại gặp một người cũng đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng như mình. Anh là một chàng trai với gương mặt điển trai nhưng đầy dấu vết của sự tổn thương, thân hình cao lớn, có nhiều ưu thế nhưng lại đang chìm trong bóng tối. Lúc đó, hai người đứng đối diện nhau trên thành cầu, ánh mắt của cô nhìn anh đầy tò mò, đến nỗi quên cả việc mình đang chuẩn bị tự kết liễu cuộc đời. Anh cũng không ngờ rằng, ngay cả trong lúc tuyệt vọng, vẫn có người sẵn sàng chia sẻ nỗi đau. Sự tò mò thôi thúc cô lên tiếng:

    "Cậu.. vì sao lại muốn tự tử?"

    Anh hơi giật mình, cười khổ một tiếng, rồi ngồi xuống thành cầu, bắt đầu kể câu chuyện của mình:

    "Cha tôi là một kẻ nghiện cờ bạc và rượu chè, ông ta tiêu hết tiền bạc, vay nợ khắp nơi, khiến bọn xã hội đen đến tận nhà, tịch thu hết tài sản, đuổi mẹ con tôi ra ngoài. Tôi vừa phải đi học, vừa làm thêm để kiếm sống, nhưng mẹ tôi không chịu ly hôn ông ta. Mỗi ngày ông ta quấy rối tôi, khiến tôi mất việc, không thể tiếp tục học hành. Cả gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, lên tới hơn 1 tỷ đồng. Mẹ tôi làm lụng suốt ngày đêm, rồi đột ngột qua đời mà nợ vẫn chưa trả xong. Tháng vừa rồi, ông ta nhậu say và tông chết người, vào tù để lại cho tôi đống nợ nần này. Đám đòi nợ thuê tìm đến tôi, nợ không trả được chúng đánh đập tôi, tôi kiệt sức rồi. Thay vì cứ chạy trốn như vậy thì đành..

    Vậy còn cô, là vì sao?"

    "Tôi á, tôi là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, tôi sống ở viện phúc lợi đến khi đủ tuổi để đi làm. Tôi luôn mơ ước trở thành một diễn viên chuyên nghiệp nhưng tai nạn ập đến."

    Cô đưa tay vén mái tóc che nơi mắt trái, trên gương mặt vốn thanh tú lại có một viết sẹo đáng sợ từ trên trán kéo qua chân mày.

    "Anh có thể nhìn thấy vết sẹo lớn trên mặt tôi chứ, nó khiến tôi gần như tiêu sạch mọi thứ, nhưng chỉ có thể giữ lại thị lực, không thể đóng phim nữa, tôi đành phải kiếm công việc khác, nhưng đời mà, ai không thích cái đẹp, ai không chê bai cái xấu, hầu như ở nơi nào đám người làm ở đó đều bắt nạt tôi, đều chửi rủa tôi, vu oan cho tôi. Cho đến một hôm, tôi chạy việc cho một diễn viên, cô ta nói tôi làm vỡ chiếc vòng Bạch Ngọc hơn 600 triệu của cô ta, bắt tôi phải đền, thế nhưng rõ ràng chiếc vòng đó là giả. Mọi người đều cho rằng tôi cố tình nói là giả, một kẻ như tôi biết gì về ngọc chứ, đòi tôi bồi thường.

    Đám người đó xé quần áo của tôi, nói tôi có gương mặt xấu xí nhưng thân hình lại đẹp như thế thì có tích sự gì, thậm chí còn quay video lên mạng và rao bán, bảo rằng tôi là gái điếm.

    Bây giờ hình ảnh của tôi ở khắp nơi, liên tục có người đến chỗ tôi trọ quấy rối.

    Ông chủ nhà nhân lúc bà chủ vắng nhà, đột nhập.. và.. cưỡng bức tôi.. bà chủ nhà không rõ đúng sai liền đuổi tôi đi, không còn nơi nào chứa chấp tôi nữa cả, anh nói xem, không tiền, không nhan sắc, không quyền thế, tôi sống thế nào đây?"

    Trên đôi mắt cô, ánh lên một màn nước mắt long lanh.

    Anh đứng dậy, định tiến về phía cô, nhưng sương mù đã dày đặc, khiến mặt cầu trở nên trơn trượt, làm anh trượt chân và ngã xuống. Cô hoảng hốt lao tới, muốn kéo anh lên, nhưng cơ thể đầy thương tích của mình làm sao có thể giúp anh được. Cuối cùng, cả hai đều rơi xuống.

    * * *

    Cô bừng tỉnh, ánh sáng đầu tiên mà cô nhìn thấy là trần nhà cũ kỹ. Tiếng khóa cửa lách cách vang lên khiến cô giật mình, vội vã lấy chiếc điện thoại nằm gần đó. Cô ngạc nhiên nhận ra mình đã quay lại đúng ngày mà chủ trọ tìm đến đẻ cưỡng bức cô. Cô lập tức nắm lấy cây gậy phòng thân nằm ở góc phòng, nép mình vào cửa, sẵn sàng đối phó. Khi tên chủ háo sắc đi vào cô vung gậy đập ngất hắn. Cô vội vã gom hết những tài sản còn sót lại, rồi chạy khỏi căn phòng tối tăm đó. Cứ thế, cô chạy mãi, cho đến khi đến được cây cầu trong ký ức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông trời đã trao cho cô một cơ hội để thay đổi số phận, và cô biết mình nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này. Ở kiếp trước, khi cô bộc bạch những tâm sự trong lòng, lúc đó cô đã không còn suy nghĩ về việc muốn chết nữa. Nào ngờ chưa kịp từ bỏ đã rơi xuống. Cô đã nhìn thấy triển vọng ở anh, nếu như có thể giúp anh trở thành một ngôi sao, chắc chắn sẽ có một kết thúc khác cho cả hai. Bây giờ việc cô phải làm là chờ đợi, cô không chắc anh có trọng sinh giống mình không, nên đành phải đánh cược một lần.

    Đêm buông dần xuống, sương đêm và gió lạnh khiến cô run rẩy, nhưng cô không định từ bỏ, ngay lúc này cô không muốn từ bỏ. Và rồi anh đã đến, ngay khi anh vừa leo lên thành cầu, cô vôi vã chạy đến và kéo anh lại.

    Anh nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu:

    - Cô là ai, tại sao lại kéo tôi?

    - Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi chắc chắn tôi có thể giúp anh!

    Cô kìm nén hơi thở gấp gáp của mình và nói với anh.

    - Giúp tôi?

    - Phải, tôi biết anh đang phải trả một khoản nợ khổng lồ, nhưng tôi có cách để anh có thể thoát được số nợ đó, tin tôi.

    - Làm sao tôi có thể tin cô?

    - Dù sao anh cũng chẳng có gì để lừa, anh xem tôi lừa anh sẽ được gì đây? Cứ đi theo tôi đã!

    Cứ thế, anh ngây ngốc theo cô, từng bước đi cùng cô qua những ngày tháng khó khăn. Cô, người con gái với tất cả sự kiên cường, không ngừng nỗ lực giúp đỡ anh, tìm mọi mối quan hệ, đưa anh từ một kẻ không còn gì trong tay trở thành một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, rồi dần dần bén duyên với diễn xuất. Anh dần thành công, trả hết số nợ tiền tỉ mà mình mắc phải, nhưng cô vẫn luôn là người đứng sau, âm thầm giúp đỡ anh từ bóng tối. Vết sẹo trên gương mặt cô, dù đã được anh giúp đỡ chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không thể hoàn toàn biến mất.

    Tình cảm giữa họ cũng dần nảy nở qua khoảng thời gian đồng hành dài đằng đẵng.

    Ngày tháng cứ thế trôi qua, thấm thoát đã qua bốn năm.

    Ngày hôm nay, anh đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhận giải thưởng Ảnh Đế danh giá. Trên thảm đỏ lấp lánh, anh không quên bày tỏ lòng biết ơn, nói những lời chân thành về cô, người đã luôn bên anh.

    "Ngày hôm nay, đứng trên thảm đỏ này, tôi muốn nói lời cảm ơn đến một người rất quan trọng, một người đã cứu lấy thế giới của tôi. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã kéo anh ra khỏi vũng lầy tưởng chừng không thể thoát ra, vì những hi sinh, vì đã luôn đồng hành cùng anh qua khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời. Với người đời, em có thể không xinh đẹp, nhưng với anh, em là người đẹp nhất, là ánh sáng, cũng là hi vọng. Chúng ta.. kết hôn được không?"

    Anh hướng ánh mắt về phía cô khẽ mĩm cười, cô nhìn anh khẽ gật đầu. Trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc, nhưng lại cũng có chút lo lắng, nỗi sợ hãi vô hình không thể tả thành lời. Ở lúc sự nghiệp đang đến lúc đỉnh cao như thế này, một nghệ sĩ không nên công khai chuyện yêu đương. Đó là điều tối kỵ của giới nghệ sĩ. Nhưng anh, bất chấp tất cả, muốn thế giới này biết về cô, muốn cô ở bên anh không chỉ trong bóng tối mà cả dưới ánh đèn sân khấu.

    Dù vậy, anh vẫn bảo vệ cô, vì anh biết rằng sự an toàn của cô quan trọng hơn tất cả. Anh không công khai cô hoàn toàn, chỉ muốn cô yên bình bên anh, không phải chịu đựng những sóng gió ngoài kia.

    Nhưng anh đâu ngờ rằng, đời luôn tàn nhẫn. Người thật lòng chúc phúc thì ít, người đố kị thì vô vàn. Một trợ lý nhỏ bé như cô, liệu có thể được lòng người hâm mộ?

    Dù họ đã rất cẩn thận, nhưng không thể nào tránh khỏi những nanh vuốt của paparazzi bên ngoài. Cô và anh luôn phải đối mặt với ánh mắt dò xét, những lời đồn thổi, và những hình ảnh vô tình bị ghi lại. Dù đã tìm mọi cách giấu diếm tình cảm, nhưng cuối cùng, một khoảnh khắc nhỏ của họ nắm tay nhau, ôm nhau, lại bị lộ ra ngoài.

    Ngay lập tức, sóng gió bắt đầu ập đến.

    Tin tức về "Ảnh Đế Phạn Việt và trợ lý Bạch Thước yêu đương" trở thành chủ đề hotsearch gây bão.

    Fan hâm mộ của anh, những người luôn mơ ước về một cặp đôi hoàn hảo giữa Ảnh đế và Ảnh hậu, không thể chấp nhận sự thật rằng anh lại yêu một người như cô. Họ cho rằng cô không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn để đứng bên anh, và bắt đầu tấn công trang cá nhân của cô. Những lời bình luận độc ác, đầy sự mỉa mai, chửi rủa ập đến không ngừng.

    "Cô ta chỉ là một con vịt xấu xí, làm sao có thể xứng với thiên nga này?", "Đũa mốc đòi chọc mâm son, cô ta làm gì có tư cách?" "Hãy nhìn gương mặt xấu xí của cô ta kìa, thật ghê tởm!".. hàng nghìn lời lẽ cay nghiệt, tàn nhẫn nhắm thẳng vào cô, khiến cô cảm thấy như sắp gục ngã. Những từ ngữ ấy như những lưỡi dao sắc bén, làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần cô.

    Cô không thể không hoang mang, sợ hãi trước những gì đang xảy ra. Những lời miệt thị và xỉ nhục cứ liên tục rót vào tai cô, đẩy cô đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Nhưng may mắn, anh vẫn luôn ở cạnh cô, vững vàng, kiên định. Anh hiểu rằng cô đang chịu đựng nỗi đau này, và dù không thể ngừng những lời chỉ trích từ bên ngoài, anh luôn là điểm tựa vững chắc cho cô.

    Anh không để cô một mình đối diện với những cơn sóng dữ. Anh dỗ dành, an ủi, và cho cô cảm giác an toàn, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và họ sẽ vượt qua tất cả cùng nhau. Dù ngoài kia có bao nhiêu thử thách, anh sẽ luôn bảo vệ cô, và tình yêu của họ vẫn sẽ không bị lung lay.

    Biết mình không thể dập tắt sự phẫn nộ của đám fan cuồng. Anh quyết định giải nghệ, rời bỏ tất cả những ánh đèn hào quang, những giải thưởng và sự nghiệp đỉnh cao mà anh đã gầy dựng bao năm qua, chỉ để ở cạnh cô anh hiểu rằng chỉ có giải nghệ mới là cách duy nhất để bảo vệ cô, và cũng là để sống thật với tình cảm của mình. Anh không cần danh tiếng hay tiền bạc nữa, mà chỉ cần có cô bên mình. Anh công khai tình yêu của mình với cô, dẫu biết rằng sẽ không dễ dàng, nhưng anh sẵn sàng đối mặt với tất cả để bù đắp cho cô những thiệt thòi mà cô đã phải chịu đựng.

    Sau khi giải nghệ, anh và cô tổ chức một lễ cưới nhỏ, giản dị nhưng đầy ắp tình yêu và sự chân thành. Lễ cưới không có ánh đèn rực rỡ, không có những vị khách danh giá, chỉ có những người thân yêu bên cạnh, và tình cảm chân thật nhất mà họ dành cho nhau. Cuộc sống của họ từ đó trôi qua êm ả, hạnh phúc, không còn những sóng gió từ bên ngoài, chỉ còn lại những khoảnh khắc bình yên và ngọt ngào bên nhau.

    Kỷ niệm hai năm ngày cưới, họ quyết định đi du lịch để đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Nơi họ đến cần băng qua chiếc cầu năm ấy mà họ gặp nhau, nhưng khi họ băng qua cầu, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào chiếc xe của họ, hất văng chiếc xe xuống con sông chảy siết phía dưới. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Cả hai bị cuốn vào dòng nước mạnh mẽ, và thế giới của cô, lần nữa, lại rơi vào bóng đêm vô tận.

    Văng vẳng bên tai cô là giọng nói của bác sĩ:

    "- Dấu hiệu của sự sống rất yếu ớt. Hai người này còn trẻ như vậy lại nghĩ quẩn thế này, thật là đáng tiếc."

    Tâm trí cô chợt trống rỗng và rối loạn, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng.

    "Nghĩ quẫn ư? Rõ ràng là mình bị tai nạn mà? Sao có thể như thế?"

    Bất chợt, cô nhìn thấy chính mình. Những y bác sĩ đang vội vã cấp cứu, chạy đua với thời gian, và những cú sốc điện liên tục khiến cơ thể cô giật nảy lên. Màn hình theo dõi trước mặt cô dần trở thành một đường thẳng, không còn tín hiệu của sự sống. Lúc ấy, cô mới nhận ra sự thật tàn nhẫn: Mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng cuối đời của mình.

    Cô không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Không có sự thay đổi nào cả, cũng chẳng có hạnh phúc nào được trao cho cô. Tất cả những gì còn lại là bóng tối, một vệt dài của nỗi buồn không thể xóa nhòa.

    Khi các bác sĩ rời đi, thi thể cô được đưa vào nhà xác, cô nhìn thấy thi thể của chàng trai thanh tú ấy nằm bên cạnh cô.

    Lúc này cô mới thực sự hiểu rằng.

    Hóa ra còn sống mới còn hi vọng. Chết đi rồi, những chuyện như sống lại thay đổi cuộc đời chỉ là mộng mà thôi.

    Đời người chỉ sống một lần, có thể tuyệt vọng chứ đừng gục ngã, đừng từ bỏ, chỉ cần người còn sống, hi vọng sẽ còn.

    Hết
     
Trả lời qua Facebook
Loading...