Mộng Miêu Nguyệt Tuý Thể loại: Xuyên không, Cổ trang Tác giả: 김하늘 (kim ha neul) [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Kim Ha Neul Giới thiệu nhân vật: Mạc Ảnh Quân: Lạnh lùng, vương gia của nhà họ Mạc, vương huynh của hoàng thượng Dạ Thiên Lăng: Hoàng thượng, lạnh lùng, không để ai vào tầm mắt Nhã Hân Nghiên: Nữ chính ở hiện đại, nhí nhảnh, đang là cảnh sát, dù vậy ghét đông người thích ở nhà hay mơ tưởng Nhân vật phụ: Bạch Uyển Nhi: Đại tiểu thư của nhà họ Bạch, kiêu ngạo, thích bắt nạt nữ chính Bạch Uyển Đình: Nhị tiểu thư, Yếu đuối, yêu hoàng thượng Dạ Thiên Nguyệt :(nam) em của Dạ Thiên Lăng, hoạt bát, thích chơi cùng nữ chính. Văn án Giấc mộng thần kỳ đã kéo ta vào thế cuộc. Ta phải có trách nhiệm với việc ngươi nhờ ta. Dù không đành lòng nhưng đành chịu thôi, ai bảo đã xinh đẹp còn tốt bụng. Ta đã chót yêu chàng ấy nên chỉ có thể giúp ngươi một việc. Việc còn lại tuỳ duyên. Cứ coi như ngươi: Hữu phận vô duyên. Ta cũng không còn cách nào. Nhưng.. Linh hồn ta ở đây.. Linh hồn ngươi ở đâu..
Mở đầu không thể ngờ Bấm để xem Uống nữa đi. Nào zo. Nhã Hân Nghiên say khướt, loạng qoạng đi trên đường. Hôm nay, cô có chuyện buồn vừa bị cấp trên la, vừa bị bạn thân phản bội. Cuộc đời mấy người bi ai giống cô. Cô nhìn lên: Ông trời, sao có thể trêu đùa tôi như vậy? Vừa uống vừa chửi. Một bóng dáng thanh niên xuất hiện đặt xuống một bông hoa bỉ ngạn. Cô ngước lên: Anh đang đùa tôi ấy hả? Bông hoa bỉ ngạn, ngay cả ngươi cũng muốn ta đi đầu thai. Cuộc sống lắm bi ai, đời người lắm kẻ giễu cợt. Người lạ cũng thấy tôi không nên sống.. Nói rồi quăng đi. Người thanh niên chỉ cười nhếch: Mọi sự trên đời không phải tình cờ. Sau này gặp lại, Hân Nghiên. Cô ngạc nhiên tròn mắt: Anh biết tên tôi? Dù say cô vẫn còn chút ý thức, chạy lại chỗ bông hoa. Cầm lên, ngửi mùi hương. Mùi hương mê hoặc đưa cô vào giấc ngủ. Trong giấc mộng miên man, khung cảnh xung quanh tuyết trắng xóa, một người đứng trước mặt, hàng cây hoa anh đào phảng phất tung bay trong gió. Cô mông lung không biết đây là đâu? Giật mình thấy người trước mặt. Bóng dáng này hơi quen mà lạ. Dường như đã gặp ở đâu đó. Người quay lại, khuôn mặt nở nụ cười: Cuối cùng cũng gặp cô. Ta đã ở huyễn cảnh này đợi cô rất lâu rồi. Ngàn năm nay, ta luôn theo sát cô qua chiếc gương này. Đây là pháp bảo mà xưa ngươi luôn thích. Cô khó hiểu: Xưa? Ta thích? Ngươi là ai? Y xoay người: Đợi sau này cô sẽ biết? Thiên cơ bất khả lộ. Ngươi đi đi. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra níu kéo: Ây. Chuyện này là thế nào? Tỉnh lại từ trong mộng. Căn phòng trang trí phong cách cổ xưa. Xung quanh bao bọc bởi màu gỗ, hơi cổ điển, thư phòng này rộng hơn phòng cô rất nhiều. Gối ngủ có phần hơi cứng sao với bình thường. Đầu cô hơi đau, mắt từ từ mở ra, giật mình: Đây là đâu? Cái gì xảy ra nữa vậy? Còn kiểu trang phục gì thế này? Giống đồ cổ trang quá vậy. Rườm rà, nóng nực. Có tiếng người bên cạnh: Tiểu thư. Người mới dậy. Có gì căn dặn nô tỳ. Phản xạ né tránh: Hây. Cô.. Chẳng phải là Hi Văn đây sao? Cướp người yêu xong rồi tính là gì nữa đây hả bạn thân? Quay phim hay camera giấu kín? Tính biến tôi thành trò đùa đúng không? Cô đứng dậy đi tìm xung quanh, vừa đi vừa nói: Đâu? Giấu đâu rồi? Nô tỳ lo lắng: Tiểu thư, người sao thế?