Truyện Ngắn Mộng - Mắt Bão

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mắt Bão, 5 Tháng một 2020.

  1. Mắt Bão

    Bài viết:
    12
    MỘNG

    Tác giả:
    Mắt Bão

    Thể loại: Truyện ngắn

    Thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Của Mắt Bão

    "Chắc có lẽ ta quen từ kiếp trước

    Tôi với người ân oán chửa phân minh.."

    Con bé mở mắt, trước mặt nó bầu trời cao xanh lồng lộng như ôm trọn thảo nguyên mênh mông cơ man hoa vàng giăng khắp lối. Phía xa xa đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ.. Nó dụi mắt lấy vài cái cho tỉnh ngủ rồi xốc lại cái túi nhỏ đeo chéo vào người tung tăng chạy khắp đồng cỏ khoan khoái..

    - Ê, nhóc con!

    Nó giật mình quay về hướng có tiếng gọi. Đó là một cậu bé chạc tuổi nó, đang cầm cành cây lùa bầy cừu. Nó còn ngơ ngác thì cậu nhóc vẫy tay gọi tiếp:

    - Nè nhóc, qua biểu coi.

    Con bé bước từng bước bước chân dè dặt về phía cậu nhóc, chân nó bất chợt vướng vào một dây cỏ ngã sấp mặt xuống. Vừa nhăn nhó khó nhọc đứng dậy, nó chạm ngay khuôn mặt thất thần của cậu bé kia:

    - Có sao không nhóc?

    Nó lắc đầu, dù lúc đó đầu gối và hai khủy tay tê tái. Cậu bé kéo mạnh tay nó:

    - Đi.

    - Á, đau.

    - Vậy mà dám bảo là không sao hả? Ai cho nhóc nói dối? Lên đây.

    Cậu bé khom người xuống nói như ra lệnh, con bé lom lom nhìn thì bất chợt cậu kia quát:

    - Nhanh!

    Hai thân hình bé nhỏ cõng nhau đổ bóng dài giữa thảo nguyên lộng gió.

    * * *

    Đêm buông xuống, thảo nguyên hoang vu. Một người lớn, 2 đứa trẻ con chụm đầu vào bếp than hồng nướng thịt. Mùi thịt thơm nức, mùi cỏ cháy, mùi thiên nhiên hòa quyện vào nhau khiến con bé quên đi mình từ đâu đến, và đến giữa thảo nguyên tự lúc nào.

    - Ở lại đây luôn nha nhóc!

    Con bé cắn miếng thịt nóng hổi hít hà gật gật. Bà ngoại cậu bé nhìn hai đứa trẻ khẽ cười hỏi:

    - Con cho nó ở đây thật à? Trước nay ai đến đây con đều tìm cách đuổi họ đi cơ mà?

    - Nó thì khác, nó không có tâm cơ.

    - Tâm cơ là gì?

    Con bé tròn mắt hỏi thằng nhóc.

    - Là.. ăn cho no bụng đi, không được hỏi.

    Đêm đến, cậu bé nhường cho cô nhóc chiếc giường bện cỏ trong lều, rồi nó vơ mớ cỏ khô lót nằm bên cạnh.

    * * *

    Gà vừa gáy sáng, con nhóc bỗng dưng bật dậy khóc ướt nhòe hai má. Cậu bé mặt còn ngái ngủ ngáp một cái thật dài nhìn sang:

    - Làm sao thế?

    - Mình.. mình không muốn trở về nhà một giây phút nào.

    - Nhà.. nhà nào? Nhóc đang ở đây mà, chắc là mơ ngủ thôi. Không ngủ nữa, dậy đi. Cũng sáng rồi, cùng nhau lùa cừu đi ăn cỏ.

    Con bé quẹt vội hai hàng nước mắt đứng dậy. Cậu nhóc quay ngoắt lại:

    - Cấm khóc, đây ghét thấy con gái khóc, khóc nữa là không cho ở.

    - Mình xin lỗi.

    - Không xưng mình. Phải gọi bằng anh nhé!

    - D.. ạ!

    Cậu bé lùa bầy cừu ra thảo nguyên, con bé lẽo đẽo theo sau.

    - Nhóc tên gì? À mà thôi, gọi là Cỏ, Cỏ Dại. Gọi anh là Sói, Sói Đồng Hoang.

    Sáng sớm sương ban mai vẫn còn đọng trên ngọn cỏ, long lanh như những hòn ngọc, cô nhóc đưa tay đón hạt sương khe khẽ rùng mình.

    - Mặc vào cho đỡ lạnh.

    Sói nói rồi khoác chiếc áo lông cừu lên mình Cỏ. Thảo nguyên mênh mông trông hai đứa trẻ bé nhỏ giữa đất trời. Cỏ ngắt những cành hoa bện thành một chiếc vòng rồi đội lên đầu:

    - Nhìn em này, giống công chúa không?

    - Ừ, nhưng ở đây chẳng có hoàng tử.

    - Thế thôi, em không làm công chúa nữa.

    - Làm công chúa đi, mai này lớn anh sẽ đổi hết bầy cừu lấy một chàng hoàng tử cho em.

    - Thật nhé!

    - Thật!

    Tiếng cười đùa giòn tan phá vỡ không gian rộng lớn quạnh hiu..

    Mặt trời ngả bóng, Sói và Cỏ cùng nhau trở về lều:

    - Thơm quá!

    Cỏ hít hà khẽ ngó vào gian bếp nhỏ, bà ngoại của Sói đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.

    - Vào đây cô gái, ta sẽ dạy con làm thức ăn.

    Bữa tối no và cái tổ ấm kéo Cỏ vào giấc ngủ thật nhanh chóng..

    * * *

    Mặt trời hắt những tia nắng sớm, cô nhóc 12 tuổi uể oải thức dậy với một đôi mắt sưng húp, tối qua trận chiến giữa bố mẹ cô diễn ra suốt hơn 7 tiếng đồng hồ và kết thúc lúc gần 12 giờ khuya. Cô bất lực, cô không biết làm gì hơn ngoài ngồi khóc, khóc để át đi mọi thứ âm thanh chát chúa đang diễn ra xung quanh mình, khóc cho khàn cả cổ, khóc cho đặc cả giọng.. khóc cho đến khi cô không còn biết gì nữa..

    - Linh à, Linh.

    - Dạ.

    - Chuẩn bị ăn sáng mà đi học đấy nhé.

    - Dạ.

    Linh lấy đũa vớt được 3 miếng mì thì đứng dậy. Cái không khí nặng nề trong nhà giờ đây khiến Linh không thể nuốt thêm một miếng nào nữa. Linh đạp xe đến trường. Không biết từ lúc nào, Linh bắt đầu tách biệt khỏi các bạn học của mình, Linh lầm lỳ, ít nói, Linh luôn cau có, trên môi chẳng có lấy nổi một nụ cười.

    * * *

    - Này, nhóc con. Dậy đi, lại mơ thấy ác mộng à?

    Cỏ dụi dụi đôi mắt nhòe nước gật gật.

    - Ăn bánh đi, bánh mì bà anh nướng. Ăn xong lại ra đồng, kệ cơn ác mộng kia đi nhé!

    Cỏ đón lấy chiếc bánh mì nóng hổi, thơm phức. Miếng bánh mì tan trong miệng khiến cô bé dần quên đi cơn ác mộng đêm qua. Hai đứa trẻ lại cùng nhau lùa bầy cừu ra đồng xanh ăn cỏ. Bầy cừu đã ở yên vị trí, Sói gom cành cây và cỏ khô để dựng một căn lều nhỏ, Cỏ nhìn thích thú:

    - A, đẹp quá anh Sói ơi!

    Cỏ hái những bông hoa vàng gắn vào cửa lều. Chợt có tiếng gọi:

    - Sói, Sói ơi..

    - Ai thế hả anh?

    - Mấy đứa dưới chân núi đấy. Đây Beo ơi, tao ở đây này.

    Một lát sau, năm bảy đứa trẻ trạc tuổi Sói và Cỏ xuất hiện.

    - Oa ha ha, nay thằng Sói làm lều nè tụi bây ơi. Ê Sói, đứa nào kia?

    Cỏ bất chợt khẽ lui về sau lưng Sói, khi cô bé nhìn thấy những đứa trẻ ăn mặc có phần kì dị khuôn mặt bặm trợn.

    - Em gái tao.

    Nói rồi Sói vịn lấy vai Cỏ trấn an:

    - Bạn anh đấy, không phải sợ.

    Lũ trẻ rủ nhau đi bẫy thỏ rừng. Mùi thịt thỏ thơm, những miếng thịt vàng ruộm béo ngậy hấp dẫn mọi giác quan của Cỏ, cô bé ăn ngấu nghiến, Sói nhìn Cỏ cười:

    - Ăn từ từ thôi nhóc, của anh cho em cả đấy!

    Sói nói rồi đưa hai cái đùi thỏ cho Cỏ. Lũ trẻ ăn xong bày trò chơi rộn vang khắp đồng cỏ. Gió se lạnh, mặt trời bắt đầu xuống núi. Bầy trẻ nhỏ chia tay nhau có phần tiếc nuối. Sói đang lùa bầy cừu cùng Cỏ chợt ngoái lại gọi lớn:

    - Ê Beo, mai lại lên đây chơi nữa nhé!

    - Ờ, nếu mai mẹ tao không bắt làm gì thì tao lên.

    * * *

    Đêm thảo nguyên, tiếng côn trùng kêu rả rích. Cỏ nằm trằn trọc mãi:

    - Sao thế?

    - Em không muốn ngủ.

    - Sợ lại gặp ác mộng à? Anh nắm tay nhé, khi nào mơ ác mộng anh sẽ gọi dậy.

    * * *

    Linh ngồi thu lu một mình nơi góc lớp. Dạo này ngày nào bố mẹ cô bé cũng cãi nhau. Dường như nó đã trở thành một thói quen thường nhật. Linh rùng mình khi nghĩ lại cảnh bố Linh đạp chân lên ngực mẹ của Linh mà day, dù cho lúc ấy Linh có khóc thét và quỳ gối van xin đến thế nào. Hôm nay mẹ Linh nằm viện, đứa em nhỏ được một bác hàng xóm đưa đi học. Linh úp mặt xuống bàn, nước mắt lã chã rơi.

    Tan học, Linh không về nhà, cô bé đạp xe đi lang thang khắp chợ huyện. Sau đó ghé bệnh viện thăm mẹ. Nhìn mẹ cô tiều tụy cô thương lắm, nhưng đôi tay bé nhỏ của cô cũng chỉ biết ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Linh xoa đầu:

    - Cố mà học cho tốt, mẹ không sao cả.

    * * *

    Sói bị bàn tay của Cỏ siết chặt khiến cậu tỉnh cả ngủ:

    - Này, lại mơ đấy à?

    Cỏ thức giấc, dư âm của cơn mơ khiến cô bé khóc không ngừng. Sói nắm lấy bàn tay của Cỏ trấn an:

    - Thôi nào, chỉ là một cơn ác mộng.

    Trời mới chỉ tờ mờ sáng, Sói cơi lại đống than hồng, hai đứa trẻ ngồi bên bếp lửa lặng im..

    - Kể anh nghe xem mơ gì thế?

    Thật lâu sau Sói mới hỏi Cỏ.

    - Em không muốn kể, để một lúc nào đó em sẽ kể.

    - Từ nay có anh, không phải sợ gì cả, được chứ.

    Cỏ nhìn Sói khẽ gật đầu, mắt rưng rưng.

    - Ngoan, không khóc. Anh ghét nhìn con gái khóc.

    Một lát sau bà của Sói cũng dậy chuẩn bị bữa sáng, người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt chữ điền, ánh mắt hiền hậu:

    - Cha mẹ anh đâu? Em chưa thấy bao giờ?

    - Anh không có cha mẹ, thế nhé.

    Sói gằm mặt khi nghe Cỏ hỏi, cậu đi thẳng ra chuồng cừu. Bà ngoại Sói nhẹ nhàng đến bên cạnh Cỏ:

    - Con đừng bao giờ hỏi về họ trước mặt nó, cha mẹ nó bỏ đi từ khi nó mới lọt lòng.

    Nghe mẹ Sói nói, Cỏ chạnh lòng khi nghĩ về giấc mơ của mình đêm qua.

    Đồng cỏ hôm nay xanh mướt hơn sau trận mưa đêm qua, hoa vàng nở cũng rực rỡ hơn, nhưng trong lòng hai đứa trẻ chất chứa những điều không vui. Sói tìm một phiến đá cách xa chỗ Cỏ ngồi vài bước chân rồi lăn ra ngủ. Cỏ nhìn Sói, trong lòng có phần hối hận vì câu hỏi sáng nay..

    Sói thức dậy, trời cũng sẩm chiều.

    - Em xin lỗi.

    Cỏ ngập ngừng đứng bên cạnh Sói tay túm lấy vạt áo cậu.

    - Em không có lỗi gì cả. Đi về thôi.

    Bữa cơm tối ấy cũng có phần buồn hơn mọi ngày. Cỏ cố nuốt miếng thịt, miếng thịt nghẹn nơi cổ họng đắng ngắt.

    * * *

    Mẹ Linh xuất viện. Gia đình cô bé bình yên hơn được một thời gian. Một ngày chẳng biết cha cô đi nhậu ở đâu về lại kiếm chuyện lè nhè. Linh bắt đầu cảm thấy sợ, cô bé nhốt mình trong phòng, bịt tai thật chặt để cố gắng không nghe những thứ âm thanh hỗn độn bên ngoài kia. Tiếng chửi bới, tiếng khóc.. cứ bịt bùng bên tai Linh.. Linh thiếp đi..

    * * *

    Mừng sinh nhật Linh tuổi 20 là một bữa cơm chan đầy nước mắt. Uất ức bao năm trong lòng Linh trỗi dậy. Linh tông thật mạnh đầu mình vào tường, trước khi lịm đi cô chỉ kịp nghe tiếng mẹ cô kêu lên xa xót..

    * * *

    Sói choàng thức dậy với tay ôm chặt Cỏ vào lòng khi nghe tiếng cô khóc:

    - Vẫn cơn mơ đấy à? Thôi nào, nín đi. Có anh đây mà đừng sợ!

    Tiếng bà ngoại Sói chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Cỏ định đứng dậy xuống phụ nấu thì Sói ngăn lại:

    - Hôm nay để anh phụ bà, em cứ ở đấy nhé!

    * * *

    - Chúc mừng sinh nhật em nhé Cỏ.

    Đĩa thịt rừng quen thuộc gần 10 năm qua nay có phần đặc biệt hơn vì được Sói cắm lên đó một bông hoa bằng ớt.

    - Cảm ơn anh nhé!

    Cỏ định đưa tay bốc một miếng thịt:

    - Khoan, ước gì đó đi đã rồi ăn.

    Cỏ chắp hai tay lại im lặng nguyện ước.

    - Ước gì đấy?

    - Không nói cho anh biết đâu!

    * * *

    Thảo nguyên xanh thẫm một màu, đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ. Hoa vàng rực rỡ khắp thảo nguyên. Sói nắm tay Cỏ, bất giác kéo lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cô:

    - Anh đổi hết bầy cừu cho em một chàng hoàng tử nhé!

    - Em chỉ cần có anh và bầy cừu là đủ..

    * * *

    Linh mở mắt, căn phòng trắng một màu. Mẹ cô ngồi bên cạnh mắt sưng húp:

    - Dại quá con ạ, đâu cần phải làm như thế. Tính ông ấy bao năm nay vẫn vậy.

    Linh quay mặt vào tường:

    - Mẹ bỏ cha đi chứ phải chịu khổ thế làm gì.

    - Mẹ sợ điều tiếng cho các con sau này khi lập gia đình thôi. Khi nào có gia đình con sẽ hiểu những gì mẹ nói.

    Linh nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ.

    * * *

    Cỏ tựa đầu vào vai Sói:

    - Anh có muốn nghe em kể về những cơn ác mộng không?

    - Em kể đi.

    - Trong cơn mơ, em là cô bé sống trong một gia đình không hạnh phúc. Cha trong những cơn say đã đánh đập mẹ em không thương tiếc, mẹ vì không muốn bỏ cha để cho em có một gia đình mà âm thầm chịu đựng. Nhưng một gia đình như thế, anh nghĩ xem cần để làm gì..

    Kể đến đây, Cỏ khóc nấc lên. Sói ôm chặt lấy đôi bờ vai bé nhỏ của cô vỗ về:

    - Thôi nào, nín đi em. Có anh đây đừng sợ, anh sẽ cho em một cuộc sống bình an trên thảo nguyên này. Sẽ cho em một mái nhà và nhiều yêu thương!

    Anh nói rồi ôm cô vào lòng trao cô những nụ hôn nồng nàn.

    * * *

    Linh giật mình tỉnh giấc mộng lành, thảo nguyên xa vời lắm, và người con trai kia cũng chỉ là giấc mộng mà một ngày đau thương nhất khi 12 tuổi cô bất chợt nằm mơ thấy. Đàn cừu, đồng cỏ xanh với những dải hoa vàng suốt gần 10 năm qua đã cho cô một niềm tin nhỏ nhoi để sống..

    Linh mở cửa sổ phòng bệnh nhìn ra phía xa xa, cô dụi mắt hai lần để mình tin mình đã thực sự tỉnh mộng. Những bông bồ công anh đong đưa trải thảm dài trên bãi cỏ. Điện thoại cô khẽ rung nhẹ.

    "Chào em, anh là Sói Đồng Hoang, mình làm quen nhé!"

    18/03/2019
     
    LoBeMi An thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...