Tên truyện: MONG MANH NHƯ TƠ TRỜI Tác giả: Hương xưa Thể loại: Truyện ngắn * * * "Thương tặng Đại ca: Có những tình cảm vượt xa tình bạn, mà chưa tới tình yêu, như tơ trời mong manh mà vấn vương suốt kiếp!" - Alo, anh đây, khỏe không ngố? - Em khỏe, anh sao rồi? - Anh cũng khỏe quá cơ, hay mình kiếm chuyện gì làm cho mệt mệt đi - Thôi đi ông, rảnh quá, có gì nói mau điiii - Anh đang ngoài này, xin phép thằng kia ra cà phê, anh còn 1h thôi tí lại đi luôn. - Sao phải xin, địa chỉ đâu nói mau em ra! Cúp máy, tôi vội vàng mặc thêm cái áo khoác, vồ cái chìa khóa xe, dặn với con bé nhân viên bảo: Nói anh là chị đi chơi một lúc, rồi phóng vút đi trước con mắt to đùng hình dấu hỏi của nó. Anh là bạn học cũ của tôi, nhưng tôi học sớm một năm, anh học muộn một năm thành ra cách nhau hai tuổi. Tôi quý anh như người anh trai mà tôi không có, thêm chút cảm giác ưa thích cái đẹp do bản tính "mê trai" cố hữu của mình, anh cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn, tác phong lãng tử với giọng hát trầm ấm và ngón đàn ghi ta khá điêu luyện. Chúng tôi học cùng nhau ở Hải phòng nhưng anh theo gia đình vào Sài gòn sinh sống đã hơn 20 năm. Mỗi lần họp lớp anh đều vác đàn xuất hiện vào giờ chót, nhìn anh cúi đầu trên phím đàn, hát hò vui vẻ với bạn bè, khuôn mặt đẹp hiền khô, không ai biết được đằng sau đó là một đại ca đã từng lăn lóc chốn giang hồ. Vào đến quán, liếc thấy anh ngồi ở bàn trong góc, tôi nhẹ bước dừng lại sau một gốc cây ngắm nhìn anh. Anh ngồi mơ màng, một tay cầm điếu thuốc đã tàn đến sát ngón, tay kia cầm thìa khuấy cốc cà phê trước mặt, cứ vô thức khuấy như thể đó là tất cả những việc cần làm trong đời. Tôi thở dài rồi bước đến trước mặt anh, nhìn thấy tôi anh khẽ giật mình, dúi vội điếu thuốc vào gạt tàn rồi đẩy ra thật xa tôi, cười tươi rói: Đi bằng cái gì mà nhanh thế, có rửa mặt chải đầu không đấy? Thoắt cái anh trở lại cái giọng đùa cợt của người vừa điện thoại với tôi, không còn chút gì vẻ ưu tư lúc trước, tôi ghét điều đó, mà cũng yêu điều đó, nó thể hiện sự yếu đuối cũng như bản lĩnh của một người đàn ông, mà đối với tôi hai cái đó đều cần thiết ở một người đàn ông chân chính. Vừa kịp nhìn rõ mặt tôi anh đã dí ngay ngón trỏ vào trán tôi chê trách: - Lại cà phê đẫy vào rồi thức đêm đây hả, con gái con đứa gì có mỗi cái mặt mà không biết giữ.. Tôi gạt tay anh ra càu nhàu: - Cà phê đâu ra mà uống, em đang uống canxi nó thế, mà anh bỏ ngay cái kiểu cứ thấy mặt là chê thế đi, bực! - Lại đau lưng hả, khổ, xương xẩu của mài chắc ninh khoai tây đi cho ngọt nước. Tôi phì cười, anh ấy luôn thế, cái giọng chê bai giống y hệt chồng tôi, nhưng đằng sau nó là sự quan tâm, thương xót thật lòng, và tôi nghĩ nếu chưa lấy chồng có lẽ tôi sẽ yêu anh ấy mất. - Anh ra lâu chưa, có việc gì mà vội thế? Anh vẫn cười, nhưng ánh mắt hơi tối lại, đưa bàn tay ngập ngừng vuốt nhẹ lên tóc tôi: - Anh ra lo ít giấy tờ, ghé thăm em một chút, tí nữa bay luôn. Lần này anh quyết rồi, không đi không được em ạ. Mà anh đi thì sẽ không bao giờ về nữa, có lẽ lần này là lần cuối nhìn thấy cái mặt ngố của em. Tôi nghe cay cay khóe mắt, nhưng cuộc đời là thế, nếu anh đi được thì thật tốt, nhưng nghĩ đến việc không bao giờ được gặp anh nữa tôi cũng thoáng chạnh lòng.. Ngày trẻ bố mẹ anh làm ăn rất lớn, là một nhà đại gia ở đất Hải phòng, có cả dàn tàu biển chạy Bắc - Nam, chở gỗ, máy móc và nông sản, nhưng không hiểu vì sao làm ăn thua lỗ, phải bán hết tài sản trả nợ rồi vào Nam sinh sống. Anh vừa hết cấp 3 thì bị cuốn phăng vào sóng gió cuộc đời, chúng tôi mất liên lạc nhau từ đấy. Sau này anh không bao giờ kể về những năm tháng gian khổ ấy, nhưng tôi hiểu một gia đình nhung lụa bỗng chốc thành tay trắng thì phải trải qua những diễn biến tâm lý thế nào. Chỉ biết rằng biến cố cuộc đời đã đẩy anh vào chốn giang hồ, khiến anh sớm trở thành một đại ca lì lợm, cầm đầu một băng đảng đâm thuê chém mướn, bảo kê, đòi nợ, trả thù thuê các kiểu. Chút tâm hồn trong sáng thủa thiếu thời của một cậu bé đàn giỏi hát hay giữ lại cho anh phần lương tri khi chỉ nhận những vụ mà người thuê có lý. Nhưng bát cơm giang hồ đâu dễ kiếm, những vụ tranh giành địa bàn, quyền lực trong thế giới ngầm cuốn anh vào những thù oán liên miên. Nhưng cái lì lợm của trai Bắc kết hợp với sự phóng khoáng của trai Nam đã khiến anh rất trội trong giới đàn anh, nổi tiếng là một đại ca quân tử, rộng rãi, chơi đẹp với anh em. Huynh đệ sống chết vì anh lúc nào cũng cả đàn, đám đại ca băng khác uất trào máu mà không làm gì được. Nhưng cuộc đời không dừng lại, thời thanh niên sôi nổi, liều lĩnh cũng qua đi, ngoài ba mươi tuổi anh bắt đầu chán ngán cuộc sống bấp bênh của thế giới ngầm. Đồng tiền kiếm ra luôn phải đổi bằng máu, máu của kẻ thù, của nạn nhân, của anh em chiến hữu, của chính bản thân mình.. Sau những phi vụ thành công, những đêm thác loạn là những câu chuyện đau lòng, những mảnh đời tan nát. Anh cô đơn vật vã giữa sa đọa và bản ngã, và chính lúc yếu lòng ấy anh đã.. yêu. Anh nói với tôi rằng anh luôn dặn lòng không nên yêu ai, đối với những người như anh tình yêu là điểm yếu chết người, ngay cả tình thân với tôi cũng phải dấu trong bí mật, đàn bà chỉ để mua vui và cân bằng sinh lý, nếu thật lòng yêu ai sẽ là đưa mạng sống của mình vào vòng nguy hiểm, vì khi yêu đầu óc sẽ không còn tỉnh táo, trái tim không còn lạnh lùng, bàn tay không còn cứng rắn, có khác nào tự đào mộ chôn mình. Vậy mà ba mươi lăm tuổi anh đã đầu hàng tình yêu, người phụ nữ ấy tôi chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe anh nói "cũng nhỏ nhắn như em, không xinh bằng em và cũng không.. đáo để bằng em", anh vừa cười rạng ngời hạnh phúc vừa nhanh như cắt chụp bàn tay tôi lúc tôi toan véo mũi anh để trừng trị cái câu "đáo để" kia. Lúc ấy tôi vừa mừng cho anh vừa lo sợ cho anh. Được một năm thì anh có con trai, bé con giống anh, dễ thương đến nẫu cả tim người ngắm, mẹ nó là con gái một giảng viên đại học, quyết tâm yêu anh và sinh con cho anh dù bị cả họ ngăn cấm, anh ngụp lặn trong hạnh phúc làm chồng, làm cha mà lơ là dần chức phận, không còn quá mặn mà với những phi vụ làm ăn nữa, đám đàn em bất mãn ngầm nhưng vị nể anh nên chưa rời bỏ. Rồi một ngày anh tìm tôi, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, anh nói anh sẽ từ bỏ giang hồ, bé con ngày một lớn, mỗi đêm về nhà khuya nhìn mẹ nó héo hon vì lo lắng lòng anh như thắt lại. Anh cũng không muốn con anh lớn lên lại thành thằng đâm thuê chém mướn như anh. Anh muốn giữ lại phần phước đức cho nó, cho mẹ con nó một cuộc sống bình thường, dẫu không xa hoa nhưng đầm ấm, an toàn. Nhưng than ôi, "nhân tại giang hồ thân bất do kỷ", giờ thân anh đâu còn thuộc về anh nữa, bàn tay đã nhúng chàm nói rửa là rửa được sao? Lúc còn ngang dọc kiêu hùng thì đàn em đông đúc, kẻ thù né sợ, tiền kiếm như nước đủ nuôi cả đệ huynh và pháp luật, nhưng nếu một khi dừng tay, đàn em tan tác thì những kẻ thù xưa kia đời nào lại để yên? Lúc ấy anh làm sao có thể bảo vệ được mình nói gì đến vợ con? Nặng thì phơi thây dưới rạch, nhẹ thì què cụt hoặc xộ khám xơi chục cuốn. Nếu một mình anh thì thôi cũng là sinh nghề tử nghiệp, thằng nào ăn cơm giang hồ mà chả xác định bữa này là bữa cuối! Nhưng anh đã ngu dại mà yêu, giơ gót chân asin ra cho thiên hạ nắm, mấy năm nay riêng nỗi lo vợ con bị bắt cóc cũng đã đủ làm anh suy sụp rồi. Giờ anh chỉ còn cách trốn đi thật xa, gom một chút tiền bạc đủ để đi khỏi Việt nam, tài sản phần lớn sẽ để lại hết để đàm phán với các đại ca khác giữ mạng cho đàn em. Anh chỉ cần đưa được vợ con đến chỗ an toàn, anh sẽ làm lụng vất vả để nuôi con khôn lớn, anh mới gần bốn mươi tuổi, cũng còn sức khỏe và nghị lực, chứ cuộc sống này anh không chịu nổi nữa rồi. Lần gặp ấy tôi biết anh nói thật, tôi cầu mong cho anh có thể thực hiện được ước mơ, và lần gặp này tôi biết sẽ mất anh. Nói đến đây, một cậu thanh niên trẻ mặc sơ mi trắng và quần tây ở đâu bước vào, nói nhỏ với anh: Đại ca, chuẩn bị đi thôi. Anh hất đầu xua cậu ta ra rồi nhìn tôi cười nhẹ: "Giữ sức khỏe đấy ngố ạ, đừng có thức khuya nữa, mới mấy tháng không gặp mà trông mài nát vãi ra, mà cái thằng mèo nhà mài được đấy, cố mà giữ cho chặt nghe cưng." Tôi cố gượng cười, bảo "anh gặp hồi nào mà biết được hay không, em còn ngon bằng tỷ, sao không phải là lão ấy phải giữ em?" Anh cười: "Sao phải gặp, đàn ông đánh giá và cảm nhận được tư cách của nhau theo kiểu đàn bà các em không hiểu được đâu, nó dám thả em cho đi chơi toàn quốc tức là nó đủ bản lĩnh rồi, thứ choe chóe như em nó đâu thèm chấp!" Tôi làu bàu: "Chỉ hở ra là dìm, chả bao giờ được câu tử tế". Còn đang định đôi co thêm chút nữa thì anh đã đứng dậy, bước qua bên cạnh đặt tay lên má tôi, khẽ nâng mặt tôi lên để nhìn sâu vào mắt, ngón tay cái nấn ná vuốt nhẹ trên môi tôi, tôi chìm ngập trong ánh mắt u uẩn, vừa say mê vừa buồn bã, cảm nhận ngón tay anh run nhẹ trên môi mình. Thoáng chốc anh rút tay về, nói nhỏ: "Ngồi yên đấy, đừng nhìn theo anh, anh sẽ nhớ em lắm ngố ạ." Rồi anh nhanh chóng bước đi, tôi ngồi như chết lặng trên ghế, cảm nhận anh rời xa bằng những bước chân dài êm nhẹ như con báo. Nước mắt lăn dài trên má, tôi biết tôi đã mất anh thật rồi, tại sao lúc nãy không ôm anh một lần, một lần thôi.. Thoáng đấy mà đã mấy năm trời bặt tin nhau. Ôi, gã giang hồ đa cảm của em, cầu chúc cho anh hạnh phúc.. Hết.