Truyện Ngắn Mộng - Lục Chi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Chi, 7 Tháng mười một 2020.

  1. Lục Chi

    Bài viết:
    3
    Guava, PhươngThảo0710Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lục Chi

    Bài viết:
    3
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống ngày càng hiện được thay đổi thì yêu cầu của chúng ta ngày càng cao. Những giấc mộng ngày càng to lớn để thỏa cái tôi của họ, mộng chính là mơ ước, là hi vọng hay cũng chỉ là ảo mộng mà thôi.

    Tôi cũng vậy, ở cái lứa tuổi trẻ thơ tràn đầy sức sống này, hầu hết đứa bạn nào cũng có một cái mộng, đứa thì muốn thành học bá, đứa thì muốn xinh đẹp tuyệt trần, đứa thì lại muốn có siêu năng lực, tất cả đều là để thỏa mãn bản thân mình. Còn tôi, tôi mơ nhiều lắm, nào là trở nên giàu có, nào là crush nè.. nhiều lắm, nhưng cũng chỉ có tôi biết mộng nhiều lúc đáng sợ lắm.

    Nếu bạn không cẩn thận thì nó có thể nuốt chửng bạn đấy, nó khiến bạn trầm mê vào nó, phụ thuộc vào nó rồi mới bắt đầu công cuộc săn mồi của mình đấy.

    Tại sao tôi lại nói điều đó ư? Tiêu cực quá ư? Tôi cũng nghĩ vậy, tôi không phản đối là bạn muốn mơ, bạn mơ bao nhiêu mà chả được, mà cái mà tôi muốn nói đó chính là những người không biết phân biệt đâu mộng đâu thực cơ, những người mà chí dám mơ chứ không dám tồn tại.

    Bạn nói tôi không hiểu họ ư? Chắc vậy nhưng tôi đã trải qua rồi. Nó tồi tệ lắm, hay chắc cũng là do tôi nói vậy thôi. Để tôi kể cho

    Nó bắt đầu khi tôi được bảy tuổi, lúc ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa trẻ còn trong sáng, còn có thể vô âu vô lo để sống. Nhưng vào thời khắc ấy, cái mộng bắt đầu chọn nạn nhân của mình, nó dò la trong bộ não của mỗi người để tìm ra người phù hợp, nó chọn tôi.

    Tôi có một gia đình hạnh phúc, ở giữa học kỳ hai năm lớp 1, mẹ tôi sinh ra một đứa em trai, đặt tên là Thần, nó bị sinh non tận hai tháng cơ. Các bạn không tin được lần đầu tiên tôi gặp em trai đâu, nó thật lạ lẫm, tôi trở thành chị rồi. Nhưng đến kỳ nghỉ hè lớp một của mình, nhà tôi phải chuyển đi gấp, tôi hỏi bố là tại sao lại phải chuyển đi thì bố cũng chỉ trả lời là về ở chăm bà ngoại tôi cũng nghe lời đi theo. Tôi định là sẽ sang nhà Hương- người bạn thân của tôi lúc đó, để chào tạm biệt, nhưng cũng không thể vì sáng mai nhà tôi đi lúc mà Hương đang ngủ cơ, tôi buồn lắm, nhưng không nói đâu.

    Lần đầu tiên sống ở quê tôi thấy thật khác lạ nhưng vẫn chịu được. Bố kêu tôi là sau này sẽ học ở dưới đây luôn, tôi ngạc nhiên định hỏi lại nhưng thấy mặt bố rất lo lắng nên dặng xuống. Qua tuần, bố liền đưa tôi đi đến một ngôi nhà lợp mái tranh trông có vẻ cũ kĩ, thì ra đó là nhà của cô giáo dậy mẹ tôi trước đây, cô Phượng, và đây cũng là người sẽ dậy tôi sau này. Bố dắt tôi vào nhà, tôi khẽ chào cô giáo rồi bố nói gì đó với cô, mà tôi không nghe được vì bố nói nhỏ quá a. Nói xong bố liền giao tôi lại cho cô rồi dắt xe đi đâu đó, ngược lại với hướng nhà bà ngoại.

    Cô dắt tôi vào lớp học, đây là một lớp nhỏ mà cô đang dạy, họ bằng tuổi tôi, tôi khá ngại vì họ luôn nhìn tôi a, cô chỉ tôi xuống ngồi cạnh một bạn gái mặc áo màu xanh lam như màu của bầu trời vậy, màu thứ hai mà tôi thích, tôi thích màu hồng nhất cơ.

    Bạn ấy rất thân thiện a, tên Khánh An, tôi thích nói chuyện cùng An lắm, An không điệu giống Hương mà dịu dàng mà chất phác lắm. Cho đến khi ra về, tôi vẫn có thể ríu rít nói chuyện với An mà.

    Và thật bất ngờ làm sao, An ở ngay bên cạnh nhà tôi!

    Tối đến, ăn cơm tôi vui vẻ kể về An với bố mẹ, mẹ nói đùa với tôi vài câu, rồi kết bữa.

    Ngày mai đến rồi lại qua, chẳng mấy chốc đã hết hè rồi. Tôi phải đi học lại ở một ngôi trường mới, trong kì nghỉ hè vừa rồi tôi đã kết được thêm nhiều người bạn như hai chị em Thiên Nga, Thiên Ngân, cậu bạn Quốc Bảo, Khánh Ngân.. tôi đã có một kì nghỉ hè đáng nhớ. Tôi học tại một ngôi trường nhỏ gần chợ, Trường Tiểu học Thạnh Nhựt.

    Ngày đầu tiên đi học, tôi rất háo hức a, thức dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi mặc bộ đồng phục của trường, áo sơmi ngắn tay trắng thêu tên trên ngực trái và phù hiệu của trường, váy caro màu đỏ.

    Ngồi trên chiếc xe đạp màu lục của bà, mẹ tôi chở tôi đến trường. Tôi đến gần bảng thông báo để xem có tên mình ở lớp nào, dò tên từ bảng lớp 2-1 đến lớp lớp 2-3, tôi đứng số 39, thấy tên mình tôi dò tiếp coi có ai tôi quen trong lớp xem có ai không, để xem nào.. a có, tôi cùng lớp với An nè, Nga và Ngân nè toàn người quen không, yà hú.. ahaa

    Bước trên hành lang với tâm trạng hí hửng, tôi vào lớp, ai cũng lạ, có lẽ An chưa tới, tôi bước xuống bàn cuối ngồi, căng thẳng thật, tôi không quen ai cả, cảm giác thật khó tả, đợi gần mười lăm phút sau, tôi cảm giác thời gian trôi qua gần mười năm thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc ấy, a An đến rồi. Cả Nga và Ngân nữa.

    Tôi chạy ngay lại chỗ tụi An đứng rồi bắt đầu trò chuyện, líu ríu đến tận khi cô Phượng đi vào chúng tôi mới im lặng. Cô bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, tôi thật sự không muốn xa bạn mình đâu, tôi có quen ai khác nữa đâu.

    Cuối cùng thì An ngồi xéo tôi một bàn, Ngân ngồi phía bàn đầu dãy tôi, Nga thì ngồi dãy một, tôi ngồi ở dãy ba, bàn thứ tư, bên cạnh là một cậu con trai lạ hoắc đối với tôi.

    Cậu ta thật ít nói, tôi hỏi mà cậu ta cũng chỉ trả lời qua loa hoặc ậm ờ thôi, à quên cậu ta tên Minh, tôi nhìn qua tên thêu trên áo á, chứ tôi không dám hỏi đâu, ngại lắm.

    Các tiết học cũng khá ổn với tôi trừ môn toán. Tôi thực sự không hiểu gì sất luôn.

    Giờ ra chơi, tôi chạy ra căntin trường cùng đám An, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Tôi thấy Minh đang chơi đá bóng cùng với các bạn nam khác trong lớp với khuôn mặt rất vui..

    "Không thể tin được, bạn tin được không cái tên mặt liệt ấy biết cười, tôi ổn mà" - miên man suy nghĩ nên tôi không để ý rằng An đang gọi tôi, cho đến khi tôi quay lại thì bạn ấy đã giận tôi rồi, vào lúc này tôi chỉ cần sử dụng tuyệt chiêu này thôi a.

    - An ơiiii, đừng giận tớ màaa, nhá nhá, tớ xin lỗi mà- chớp mắt chân thành xin lỗi An, bạn ấy đã tha lỗi cho tôi rồi.

    Tôi không để ý tới cậu ta nữa mà đi đến gốc phượng ngồi chơi, giờ đã tháng tám nên phượng đã tàn rồi, chỉ còn lại màu xanh nhẹ nhàng của lá dưới cái nắng khá oi ả của miền Tây.

    Mười lăm phút ra chơi trôi qua thật nhanh, tiết tiếp theo của tôi là Tiếng Việt, chữ của tôi cũng ổn vì mẹ tôi rất khắc khe với chữ của tôi a. Nhớ lại lúc rèn chữ cùng cậu bạn Lâm và Toàn- hai học trò khác của mẹ, tôi cảm giác thật đau tay a.

    Tổng kết là ngày đầu tiên đi học ở trường mới ổn, có người quen trong lớp, có bạn cùng bạn mặc dù mặt liệt nhưng lại giỏi Toán là ổn tất.

    Đêm đến, ăn xong cơm, tôi ra ngoài hiên nói chuyện với An ba mươi phút rồi mới chịu vào làm bài tập cơ.

    Cuộc sống ở quê cũng không quá khó khăn đối với tôi, nhắm mắt lại và nghĩ tới ngày mai lên lớp có An cùng các bạn, khóe miệng tôi khẽ nhếch.

    Chúc mọi người ngủ ngon, mai gặp lại.

    End chương 1.

    * * *Lục Chi-----
     
    GuavaPhươngThảo0710 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...