Truyện Ngắn Mộng Hư Vô - Amanita Muscaria

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Amanita Muscaria, 26 Tháng tư 2019.

  1. Amanita Muscaria

    Bài viết:
    10
    Mộng Hư Vô
    Tác giả: Amanita Muscaria


    - Cho tới tận bây giờ nàng vẫn không chịu yêu ta?

    - Có chết ta cũng không yêu chàng!

    Khuôn mặt nam nhân biến hóa dữ dội, trở nên đáng sợ như quỷ dữ. Hắn vung thanh kiếm lên, dứt khoát chém xuống. Nữ tử áo đỏ trước mắt ngẩng cao đầu, cao ngạo đón lưỡi kiếm, bộ trang phục đỏ thắm của nàng như hóa thành nước, từng giọt, từng giọt màu đỏ tươi nhỏ xuống đất. Nàng mỉm cười mỉa mai hắn.

    - Tất cả những ai chống lại ta đều phải chết.

    Nam nhân lãnh khốc nói ra câu ấy, cả người xoay lưng bước đi, tà áo dài đen bị gió thổi bay lất phất vờn quanh lưỡi trường kiếm nhuốm máu đỏ. Ánh trăng bạc chiếu lên người hắn, sát khí toát ra từ người hắn ngùn ngụt đến tận trời xanh. Hắn độc ác, giết người không thua gì những ác quỷ dưới Địa Ngục, và hắn thẳng tay giết hết tất cả những ai không quy thuận hắn. Kể cả nữ nhân kia. Nàng đã đến bên hắn, mỉm cười với hắn, nàng như một làn nước thanh khiết len lỏi làm dịu đi ngọn lửa Địa Ngục luôn hừng hừng trong tim hắn, khiến cho hắn cảm nhận được sự tốt đẹp nào đó còn tồn tại trên đời. Nhưng nàng không yêu hắn. Nàng đã cướp đi ánh sáng cuối cùng trong trái tim hắn, biến hắn thực sự thành quỷ dữ. Nữ nhân đó, nàng mới là kẻ đáng chết nhất.

    ...................................................

    - Hoàng thượng! Người không nghe thấy sao? Tiếng bách tính than khóc vì cuộc sống lầm than! Đã bao nhiêu ngôi nhà bị phá hủy, bao nhiêu người chồng, người cha phải ra trận và không bao giờ quay lại nữa? Người có nhìn thấy không? Xác những con dân cực khổ nằm đầy bên ngoài kia! Hoàng thượng, người còn muốn chiến tranh đến bao giờ nữa!

    Nam nhân ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng long nhan giận dữ, hắn gầm lên:

    - Khát vọng của trẫm khi ngồi trên ngai vàng chính là mở rộng lãnh thổ, đưa giang sơn của tiên đế hùng bá thiên hạ. Đó là sai sao? Nếu ngươi không phục thì cũng không cần đứng ở đây làm gì nữa!

    Hắn phất tay một cái, vị quan phụ mẫu vừa mới can đảm lên tiếng can gián lập tức bị lôi ra ngoài, trảm ngay trước sân rồng.

    Thần sắc của hắn đen kịt, nhăn nhó dữ dội, đôi mắt đen long lên giận dữ, trong đó ngùn ngụt bốc lên ngọn lửa hủy diệt. Cả triều thần run lên bần bật, không ai dám nhìn đi nơi khác, tất cả đều nín thở quan sát biến hóa trên mặt hắn, trong lòng cầu trời khấn phật để hắn sớm bãi triều cho họ được về nhà.

    - Bãi triều!

    Hai tiếng được mong đợi vang lên, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, quỳ rạp xuống đất:

    - Hoàng thượng vạn tuế!

    Hắn đứng bật dậy, nhanh chóng đi ra khỏi đại điện. Tên thái giám hầu cận len lén nhìn sắc mặt hắn, rồi khom người nịnh nọt:

    - Tên Ngự sử đó đúng là đáng chết! Dám lớn tiếng trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng làm đều là vì giang sơn xã tắc, hắn không hiểu lại dám lên tiếng phả đối. Đúng là đáng chết!

    Hắn dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua mặt tên thái giám. Tên thái giám run như cầy sấy, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo, cảm giác cái mạng nhỏ bé này có thể lập tức vì một ánh mắt của hắn mà bị cướp mất. Không ngờ hắn ngửa cổ cười vang, ngạo nghễ đi tiếp. Hắn cười sự trở mặt của con người. Hắn vẫn nhớ, khi xưa tên thái giám này đối với người hắn vừa giết, mở mồm ra là một câu Ngự sử đại nhân, hai câu Ngự sử đại nhân, cúi mình nịnh nọt, chỉ sợ làm mất lòng, bây giờ ông ta vừa thất thế, tên thái giám này lập tức gọi ông ta là "tên Ngự sử". Cuộc đời này, còn có ai thật lòng với ai đâu.

    Hắn vào tẩm cung. Một bồn tắm lớn hơi nước bốc lên nghi ngút ẩn hiện sau nhiều lớp lụa mỏng manh được chuẩn bị sẵn chờ hắn. Xung quanh bồn tắm, rất nhiều mĩ nữ đứng xung quanh bứt từng cánh hoa hồng rải vào bồn. Hắn cởi y phục, bước xuống bồn tắm. Nước nóng làm hắn cảm thấy thư giãn hơn hẳn, từng lỗ chân lông nở ra, gân cốt cũng vô cùng thoải mái. Hắn lười nhác nhắm mắt tận hưởng mùi tinh dầu, để kệ cho các mỹ nhân nhẹ nhàng xối nước lên người.

    Hắn lim dim, mơ màng, bỗng dưng nơi lồng ngực nhói lên một cái, khuôn mặt hắn co rúm lại hiện rõ vẻ đau đớn. Hắn ôm ngực, quay ngoắt đầu lại, hung dữ nhìn mỹ nhân đã vô ý chạm vào vết sẹo của hắn. Cô gái vội quỳ rạp xuống đất xin tha mạng, những mỹ nhân khác cùng đồng loạt lùi lại, lo sợ cho số phận của cô nương mới đến cũng như số phận của chính mình.

    Hắn gào lên:

    - Trảm! Lôi nữ nhân này ra ngoài trảm cho trẫm!!!

    Thiên tử giận dữ, cả hoàng cung luôn nơm nớp sống trong sợ hãi. Hắn là một bạo chúa, với hắn không hề có mức độ nặng nhẹ, bất kỳ điều gì khiến hắn không vừa ý hắn cũng lập tức lôi đối phương ra xử tử.

    Mỹ nhân gào lên xin tha mạng nhưng vẫn bị kéo ra. Hắn lạnh lùng quay đầu lại, nhắm mắt, chìm vào làn nước nóng. Vết sẹo nhói lên nhức nhối, nó khiến hắn mãi mãi không thể quên nàng, không thể xóa sạch dấu vết của nàng trong tâm trí. Vết sẹo đó của hắn, là do nàng...

    ...................................................

    - Hạ Lan, nàng sao thế?

    Hắn dịu dàng nhìn nữ nhân diễm lệ trước mặt. Đôi mắt to long lanh của nàng ngước lên nhìn hắn rồi lại cụp xuống, đôi hàng mi dài cong vút như cái rèm rủ xuống che đi ưu phiền trong đôi mắt. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, nở nụ cười ôn nhu:

    - Nàng nói đi, là ai ức hiếp nàng? Ta sẽ giết chết kẻ đó.

    Không ngờ cánh tay nhỏ nhắn của nàng lại dùng hết sức lực đẩy hắn ta, tay kia đâm một nhát dao vào ngực hắn. Hắn sửng sốt, đứng hình mất vài giây nhìn con dao găm cắm chặt vào ngực trái của hắn. Hắn bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Không ngờ nàng lại dùng ánh mắt căm hận đối với hắn.

    - Hạ... Lan... Nàng...

    Nàng lạnh lùng nói với hắn:

    - Cả đời này, việc mà ta hối hận nhất, chính là đã cứu sống con quỷ như ngươi!

    Hắn choáng váng, đầu óc ong ong rồi nổ ầm một cái, một nỗi sợ hãi hoảng hốt bao trùm lấy hắn. Hắn dùng hết sức lực muốn giữ lấy thân ảnh sắp sửa biến mất của nàng.

    .........................................................

    Hắn ôm vết sẹo đau nhói, hoài niệm. Trong đầu hiện lên ánh mắt căm hận của nàng, câu nói đầy hận ý văng vẳng bên tai. Từ ngày đó, ánh mắt lạnh như băng đầy căm hận của nàng luôn là nỗi ám ảnh trong giấc mơ của hắn, khiến cho mỗi lần nghĩ đến, trái tim hắn lại như bị ai bóp nghẹt. Hắn không muốn nàng nhìn hắn như thế, hắn muốn nàng lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn như trước.

    Ngón tay thon dài của hắn lướt qua vết sẹo. Nàng không đâm vào tim hắn, có gì đó đã khiến nàng dao động, bàn tay cầm dao đi lệch hướng, không đâm trực diện vào tim hắn. Điều này đã khiến hắn hy vọng rằng nàng thực ra không muốn hắn chết. Hắn cố ép mình tin rằng, sâu thẳm bên trong, nàng đã yêu hắn, chỉ là nàng không biết mà thôi.

    Hắn đứng vụt dậy. Nước trên cơ thể rào rạt rơi xuống. Làn da màu đồng rắn như thép của hắn lấp lánh những giọt nước li ti. Từng giọt, từng giọt lăn xuống dưới theo chuyển động của đôi chân. Hắn đưa tay vơ lấy chiếc áo, hờ hừng choàng vào người đi về phía thư phòng.

    Hắn dịch chuyển một cuốn sách vừa dày vừa nặng trên giá, lập tức một căn hầm được mở ra. Hắn đi xuống, đi tới đâu, ánh sáng tự động phát ra đến đấy.

    Cuối cùng, hắn bước vào một căn phòng nhỏ. Mùi hoa lan thoang thoảng quanh căn phòng. Hắn hít hà hương thơm đó. Thật dễ chịu. Đó chính là mùi của nàng. Trong căn phòng hắn để tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Không ai được phép biết và đến căn phòng đó, ngoại trừ hắn.

    Hắn mở một bức chân dung của nàng và treo lên giá. Hắn mê đắm nhìn nữ nhân trong tranh. Nàng xinh đẹp, như làn nước ôn nhu nhìn hắn, đôi môi xinh xắn đỏ mọng khẽ mỉm cười với hắn.

    Hắn nhớ lại, năm đó khi hắn bị thuộc hạ thân tín nhất phản bội và rơi xuống vực, cả người trọng thương, hắn đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng nơi đây thì nàng xuất hiện. Nàng nhanh chóng bước đến bên hắn, nâng hắn dậy, dìu đỡ hắn về nhà trị thương. Hắn tỉnh lại, nhận thấy mình nằm trong một căn nhà nhỏ ở sâu trong núi, chủ nhân của căn nhà đó thì đang hì hục thu dọn đám vải trắng thấm đẫm máu, bên cạnh còn thuốc dấu, thuốc bột, v.v... Thấy hắn tỉnh, nàng vội vàng đến bên giường hắn, ân cần hỏi han, kiểm tra vết thương của hắn. Ngón tay trắng nõn mềm mại của nàng lướt qua da thịt hắn, khẽ chạm vào vết thương đã được băng bó của hắn, khiến cho trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà trước đây chưa từng có, cảm giác đó ngày càng lớn lên, ăn sâu bén rễ vào trong trái tim hắn, khiến cho hắn không cách nào loại bỏ được. Trong cuộc đời bi thương của hắn bỗng dưng xuất hiện một tia sáng ấm áp chiếu rọi đến tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, hắn liền cảm thấy cuộc sống trước đây thật mệt mỏi, hắn muốn được lười biếng dựa dẫm vào nàng, để tận hưởng sự chăm sóc của nàng. Từ ngày đó, hắn ở lại nhà nhỏ của nàng, mai danh ẩn tích chờ thời cơ báo thù, còn nàng cũng vui vẻ chứa chấp hắn, bầu bạn cùng hắn. Lúc đó, dù trong khoảnh khắc, hắn đã nghĩ cuộc sống thế này cũng tốt, chỉ cần có nàng và hắn.

    ......................................................

    - Giải quyết ổn thỏa rồi chứ?

    - Dạ, vâng. Thi thể của cậu bé cũng đã xử lý xong.

    ......................................................

    - Hạ Lan, hãy đi cùng ta. Ta sẽ chăm sóc nàng.

    Nữ nhân thuần khiết như ngọc khẽ cúi mặt xuống, lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu. Một lúc sau, âm thanh nhẹ như gió vang lên:

    - Đệ đệ của ta không còn nữa, ta không còn ai thân thích, ta ở lại đây còn ý nghĩa gì.

    Đôi môi của hắn cong lên, ánh mắt thoáng lộ tia thỏa mãn.

    .......................................................

    Không ngờ thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, hắn đã thành công giết chết ca ca năm lần bảy lượt dồn hắn vào tử địa, giết cả mẫu thân cả đời sống chết cũng không thừa nhận hắn. Hắn thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Nhưng nàng thì càng ngày càng xa rời hắn. Hắn sợ hãi tìm mọi cách giữ nàng lại bên mình. Hắn biết nàng ghê tởm hắn, căm ghét hắn. Nàng chỉ biết cứu người, như một thiên nhân thanh khiết. Còn hắn chỉ biết giết người, không khác gì một ác quỷ nơi Địa Ngục. Nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, chính nàng cũng không nỡ rời bỏ hắn.

    .......................................................

    "Ta đã giết đệ đệ của nàng, người thân duy nhất của nàng. Ta cho rằng làm như vậy, trên đời này nàng sẽ không còn ai khác ngoài ta, sẽ không còn lý do gì khiến nàng rời xa ta."

    .......................................................

    Khoảnh khắc hắn cầm thanh kiếm đâm vào ngực nàng, trái tim hắn như bị chính mình phá nát. Hắn đau. Hắn không ngờ mình lại đau đến thế. Từ ngày đó, hắn không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra cảnh hắn giết nàng. Hình ảnh của nàng luôn hiện ra trong tâm trí hắn. Hắn như điên dại. Hắn chỉ còn biết đắm chìm vào chém giết như một con thú hoang khát máu để tạm thời quên đi nàng. Đó là lý do hắn luôn phát động những cuộc chiến tranh liên miên không ngừng.

    Đầu óc hắn dần trở nên mụ mị. Hắn thấy nàng đứng trước mắt hắn, cười với hắn. Hắn cũng ngây ngốc cười lại với nàng, bàn tay hắn đưa ra, muốn với lấy thân ảnh mờ nhạt như có thể biến mất bất kỳ lúc nào của nàng. Khi bàn tay hắn tới gần, nàng lại lùi ra xa, xa mãi. Hắn hốt hoảng hét lên: "Đừng đi!" rồi vụt chạy theo nàng.

    Hắn bắt được nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Bỗng nhiên trái tim hắn đau nhói lên. Có gì đó xoáy sâu vào ngực hắn. Dòng máu đỏ tuôn ra xối xả. Hắn ngã xuống. Nàng đứng đó trông hắn, nói:

    - Chàng thật tàn nhẫn. Chàng sao có thể giết nhiều người đến thế?

    Lần này, nàng thực sự đâm vào tim hắn.

    Hắn mỉm cười mãn nguyện. Hắn thấy mình điên rồi, lại cảm thấy không gì hạnh phúc bằng khoảnh khắc này. Cả người hắn nhẹ bẫng đi. Hắn thấy nàng như rõ ràng hơn, thật hơn. Nàng lại gần hắn, nâng hắn trên tay như ngày đó. Một giọt nước rơi xuống mặt hắn. Hắn thì thào: "Nàng... cuối cùng đã tới... Thật tốt..."

    Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng vòng tay mềm mại của nàng. Hắn chợt nhận ra, hóa ra tất cả những việc hắn làm đều không phải vì tham vọng của hắn, mà là vì nàng. Hắn làm tất cả để có nàng. Ngay cả lúc này đây cũng vậy. Hắn đã lỡ đưa nàng đến nơi hắn không thể tới, điều này đã khiến hắn sống không bằng chết. Nếu nhận ra sớm hơn, hắn đã lập tức đi theo nàng rồi.

    ......................................................

    Trong giấc mơ của hắn, hắn thấy mình đang vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu dàng nói:

    - Sau tất cả, thứ duy nhất ta muốn, chỉ là nàng...

    -Hết-

    -Amanita Muscaria-


     
    Lô Cát GiaAlissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...