Tên: Mong em sẽ hạnh phúc Tác giả: Thanh Phượng Thể loại: Truyện ngắn Mình thương em, rõ ràng là thế, rõ ràng là quan tâm em nhiều hơn cả chính mình. Nhưng cũng vì sự thương ấy, mình không muốn tạo thêm áp lực cho em, không muốn em phải chịu những tổn thương không đáng từ mình. Mình chỉ có thể gửi cho em vài dòng tin nhắn, mong em đủ bình tâm mà vượt qua mọi chuyện. "Thật ra mình không đã không biết rằng mình thương em nhiều đến nhường nào.." Sài Gòn, tháng 9 năm 2007. Cuốn nhật kí vẫn còn dang dở, bởi trong lúc ấy mình thật sự chẳng còn đủ can đảm để có thể viết tiếp được nữa. Nước mắt mình những ngày đó đong đầy trong những trang nhật kí, vì nhớ, vì thương, vì cái tình yêu dang dở của tụi mình. Trong kí ức của mình, em cũng vậy, đôi lần dở dang. Chuyện là bữa trước, nhận được điện thoại của Hoài, mình mừng rơn, biết tin em vẫn khỏe mình cũng phần nào an tâm. Chẳng phải việc ở cạnh em làm mình thấy vui, cũng chẳng phải việc em vẫn liên lạc với mình làm mình hạnh phúc, chỉ là mình biết nụ cười em đã trở lại, người phụ nữ ấy đã có thể tiếp tục chiến đấu với cuộc sống muôn vàn thử thách này. Mình thấy biết ơn quãng thời gian qua, dẫu gì em đã bình an rồi. Đợt vừa rồi, Hoài bệnh lắm, em ốm và sốt liên miên, thế nhưng nhờ trời em gặp thầy phải thuốc, uống vào vài tuần cũng đỡ hơn nhiều rồi. Hoài bảo sau đợt ốm này em nghiệm ra được nhiều thứ lắm, chẳng phải có tiền cuộc đời mới hẳn là sung sướng, thật ra sức khỏe vẫn là thứ quan trọng nhất. Hoài không sợ mình có chuyện gì, chỉ sợ cuộc đời mấy đứa nhỏ và mẹ em sẽ khổ. Hoài thương con, thương mẹ. Cái tình thương của một người mẹ lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nhìn thấy. Ấy vậy nhưng đời vẫn thường lấy đi nhiều thứ của người ta, mất mát vốn chẳng bao giờ có thể ngờ đến được. Như Hoài, chồng em mất khi đứa thứ hai mới được vài tháng. Một mình Hoài, ẵm bồng hai đứa con, hai bà mẹ già, một mẹ mình, một chồng. Mình từng khuyên em có khó khăn, mới có thể hiểu và trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn. Có vấp ngã mới thấy rằng bản thân phải cần cố gắng và hoàn thiện mình nhiều hơn nữa. Nhưng nói thế là một chuyện chứ cái khổ, cái vất vả cũng chỉ có một mình em gồng gánh. Hoài vất vả, càng vất vả lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người phụ nữ này luôn làm mình phải cảm thấy khâm phục. Cả cuộc đời mình chỉ có hai người đàn bà, một là mẹ mình, người mà cả đời dành dụm và chắt chiu chỉ để mong mình lớn khôn, nhưng bà cũng đã qua đời cách đây vài năm, người còn lại là Hoài, vẫn đau đáu nợ mình một tình yêu, thứ tình yêu mà chẳng thể nào nói hết bằng lời được. Mình thấy mình may mắn khi có được tình yêu của những người đàn bà ấy, nhưng cũng là một nỗi sợ, mình sợ không thể bù đắp hết được cho họ. Mình thương Hoài, thương từ những ngày hai đứa còn làm chung công tác đoàn ở trường cấp ba, nhưng chưa bao giờ mình dám nói với Hoài, mà đúng ra là sẽ chẳng bao giờ mình nói điều đó với em. Mình nhớ lần đầu tiên gặp cô bé bí thư của lớp chọn khóa dưới trong trường, em với chiếc áo xanh màu đoàn làm tim mình khẽ rung động. Hoài hớn hở chào mình. Thương từ ngày ấy, thương đến tận mười năm sau vẫn còn thương. Vậy nhưng cái tình cảm của những tháng năm sau này không còn giống như ngày đầu, nó dịu dàng hơn, cũng cháy bỏng hơn, nhưng không còn lắm khắt khe nữa. Mình và Hoài của bây giờ giống kiểu những người bạn lâu năm, lúc rồi cần nhau, khi lại chẳng phải gặp nhau để thêm bận lòng. Phải rồi, mình và Hoài ở hiện tại chẳng còn thể nào nồng nhiệt như ngày trẻ. Mình giống như mang nợ Hoài, từ những ngày đầu đến mãi tận sau này. Hoài là kiểu con gái cá tính, em nhiệt tình trong công việc, hăng hái tham gia tất cả các hoạt động được giao và chủ động làm những việc mình có thể. Hồi ấy Hoài được nhiều người trong trường để ý, nhưng em không quá thân thiết với ai ngoài mình. Em từng nói thích mình, nhưng mình lại ngại, chẳng biết tình yêu hồi ấy buồn cười đến mức nào nhưng mình lại không chắc chắn về bất kì điều gì. Em giận mình một thời gian, không nói chuyện, không hỏi han. Thế nhưng cũng chóng qua thôi, em đã vui vẻ trở lại, em vẫn cười với mình. Người ta nói gặp nhau đã là một cái duyên, còn gắn kết được cùng nhau hay không lại là một chuyện khác. Đặc biệt là để có thể trở thành một nửa của đời nhau. Mình nghĩ cũng đúng. Thật ra nhiều lần mình đã cố gắng bày tỏ tình cảm của mình, nhưng rồi lại im lặng, cái tính của mình hồi giờ vẫn thế, phần ngại, phần lại lo lắng nhiều thứ. Mình cũng sợ nếu thành người yêu nhau, rồi chia tay nhau, mình lại mất đi một người bạn để chia sẻ mọi thứ. Năm đó khi ra trường, Hoài học một trường ngoài Hà Nội, còn mình trong Nam, khoảng cách quá xa về địa lý khiến mình và em chẳng có cơ hội gặp lại. Vậy nhưng chắc là vẫn còn duyên, em tình cờ tìm thấy Facebook của mình và chủ động kết bạn. Hai đứa nói chuyện một thời gian, nhưng cũng chỉ có thế thôi, không gặp được nhau. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Tốt nghiệp xong, Hoài lập gia đình với một anh chàng cùng lớp đại học. Em dừng con đường học hành của mình tại đây với giấc mình gia đình. Hoài từng nói với mình em muốn học nữa, để biết thêm thật nhiều điều nữa, nhưng có lẽ lúc đó em đã không còn mơ ước ấy nữa. "Ổn" là từ duy nhất mà Hoài dùng để diễn tả về người chồng của mình. Em lúc ấy chẳng còn mơ về chàng bạch mã hoàng tử, em chỉ cần một bờ vai đủ rộng, một người đàn ông đủ chân thành để yêu thương em đến hết cuộc đời, vậy là đủ rồi. Mình từng hỏi Hoài, em có hạnh phúc không, em bảo có, nhưng chưa đủ. Bởi còn rất nhiều điều em muốn làm nhưng vướng bận chuyện gia đình, em lại không thể nào. Mình cũng hỏi em, như thế có phải là quá tham vọng không. Em lắc đầu, cuộc đời, nhiều khi phải muốn nhiều một chút. Em có con sớm, cuộc sống dần trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Mình có gặp được Hoài một lần, khi em vừa sinh cháu thứ hai được ba tháng. Đợt đó, mình có chuyến công tác ngoài Hà Nội, cũng tranh thủ thời gian gọi điện hẹn gặp Hoài. Mình cũng đã định nói em đi cùng với chồng nhưng chưa kịp nói, thế mà cậu ấy cũng xuất hiện thật, cùng với cả hai đứa nhỏ. Mình thật lòng muốn gặp gia đình họ, mình muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống mới của Hoài, mình muốn xem thử người đàn ông đó có thật sự tử tế với em không. Và mình đã hài lòng. Cậu ấy có vẻ ngoài hiền lành, khuôn mặt phúc hậu và cách nói chuyện hết sức lịch sự. Hai đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu, khỏe mạnh. Mình mừng cho em. Yêu với tuổi hai mươi là khát khao chinh phục và cảm giác muốn có được, còn mình ở hiện tại chẳng còn nghĩ về những điều ấy nữa. Với mình, chỉ cần những người mình thương khỏe mạnh và hạnh phúc, thế là đủ. Thỉnh thoảng nghĩ về Hoài, mình cũng đôi lúc trách, cô gái này sao kì lạ quá. Nhưng ngày chồng Hoài mất, mình không biết chuyện. Phải đến hai tuần sau khi em bình tâm trở lại, em mới gọi cho mình báo tin buồn. Em khóc nức nở trong điện thoại, từng tiếng nấc của em làm mình xé lòng. Em kể cậu ấy gặp tai nạn giao thông khi đi làm, rồi mất khi người ta đưa tới bệnh viện. Em nói số em bạc phước quá, con còn thơ dại mà chồng đã không còn nữa, em bảo nhìn hai đứa nhỏ đội tang cha, em thương đến đứt ruột gan, rồi nghĩ đến phận mình, lòng lại càng đau hơn nữa. Mình chẳng thể nói gì ngoài vài câu an ủi em, mình cũng thương em, nhưng cũng không biết làm sao cho em vơi bớt những khó khăn trong lòng. Thương em một mình sẽ phải đối mặt với tất cả khó khăn trong cuộc đời này. Mình định ra Hà Nội trong hôm đó luôn, nhưng rồi lại thấy khó nghĩ, mình lại thôi. Cuộc đời mình bắt đầu bằng những sai lầm ngốc nghếch, những lo lắng trẻ con và những ngại ngần không đáng có. Vậy nên lúc ấy mình đã quyết định không đi nữa. Mình thương em, rõ ràng là thế, rõ ràng là quan tâm em nhiều hơn cả chính mình. Nhưng cũng vì sự thương ấy, mình không muốn tạo thêm áp lực cho em, không muốn em phải chịu những tổn thương không đáng từ mình. Mình chỉ có thể gửi cho em vài dòng tin nhắn, mong em đủ bình tâm mà vượt qua mọi chuyện. Mình và em, như những đường thẳng vô tình gần nhau, rồi lại lạnh lùng rẽ lối riêng. Có thể phù hợp, có thể còn phù hợp, có thể đủ đầy, có thể mong đủ đầy, mọi thứ chỉ là có thể. Trưa nay Hoài gọi điện lại cho mình, báo em đã tìm được công việc mới, đỡ vất vả hơn và lương cũng cao hơn. Mình cười, động viên em cố lên. Em cũng cười, lại bảo mình cũng phải cố lên, đừng nản lòng vì những chuyện nhỏ, em nhắc mình nên sớm lập gia đình để ba mình đỡ lo. Hoài vẫn vậy, bao nhiêu năm trôi qua em vẫn vậy, vẫn lo về chuyện lập gia đình của mình. Mình đã từng nghĩ về việc này, trong lần gặp gỡ gia đình Hoài ngoài Hà Nội, mình đã dự định cũng sẽ sớm cân nhắc đến việc có gia đình của riêng mình. Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng, phải tìm được người mình thương và thương mình thật sự thì cuộc sống mới có hy vọng vẹn tròn. Mình hiểu, em quan tâm mình, em muốn mình được hạnh phúc, giống như mình vậy, cũng mong cuộc sống của em sẽ vẫn có được hạnh phúc, dù người đàn ông ấy không còn ở cạnh em nữa. Gia đình có lẽ là hạnh phúc lớn lao nhất mà mỗi người đều khao khát có được, gia đình với những đứa trẻ và những tiếng khúc khích cười đùa sẽ làm người ta vui vẻ hơn. Thật sự trong giây phút thương em nhiều, mình đã ấp ủ một lần được tiếp tục cùng em. Nhưng rồi lại thôi, mình không nên làm điều gì đó quá đỗi kì lạ, vì em chẳng còn thương mình như ngày đầu nữa. Mình và em, mọi thứ xảy ra đều chỉ là những kỉ niệm. Mình và em, đã trở thành những người cũ và chẳng thể nào gần lại được nữa. Rồi những ngày về sau này, chúng ta không thể hứa cùng nhau đến mãi mãi, chỉ cần, một chút quan tâm, một chút chăm sóc, từng ấy thôi là đủ rồi. Viết cho em, những ngày chúng ta chẳng còn ở cạnh nhau nữa.