Ngôn Tình Mộng Ảo - Bỉ Ngạn Yêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bỉ ngạn yêu, 13 Tháng ba 2019.

  1. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Mộng ảo Bỉ ngạn yêu

    Mọi góp ý xin đăng tại đây ạ:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Yêu

    Hốt hoảng mở mắt ra, nhìn lên trần nhà anh run rẩy cất giọng nói:

    - Vợ ơi, anh nắm mơ một giấc mơ thật dài và kinh khủng! Anh mơ thấy anh và em bị người ta ly gián, khiến anh hiểu lầm em làm cho em uất ức và mất đi đứa con trong bụng cùng tính mạng! Thật không hiểu nổi tại sao anh lại mơ thấy điều khủng khiếp ấy!

    Nói xong anh quay người sang bên cạnh tìm kiếm người anh yêu, nhưng, bên cạnh trống rỗng chỉ còn khoảng không lạnh lẽo. Anh vội xuống giường và cất tiếng gọi:

    - Vợ ơi! Vợ.. vợ ơi!

    Anh tìm trong nhà một lượt không thấy cô đâu cả. "Chắc cô ấy đi chợ rồi" anh thầm nghĩ. Vệ sinh xong xuôi, đợi mãi tới trưa, bụng reo ầm ĩ mà vẫn chẳng thấy cô về, anh mới vội lấy điện thoại ra gọi "thuê bao quý khách.." gọi vài cuộc đều thuê bao làm anh lo lắng. Vội khoác áo chạy ra ngoài tìm cô. Anh chạy hết mọi nơi có thể, cả những nơi anh và cô từng đi qua, tìm mãi mà vẫn không thấy bóng hình cô đâu cả.

    Trong cơn hoảng hốt không biết lúc nào anh lại tới trước cửa nhà ba mẹ cô, đẩy cửa bước vào vừa hỏi to ba mẹ:

    - Ba mẹ, vợ con có qua đây không, con tìm em ấy từ trưa đến giờ mà không thấy? - câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng thì anh bàng hoàng đánh rơi cả chìa khóa xe trên tay khi nhìn thấy di ảnh và bàn thờ cô ngay trước mắt. Mọi thứ trong anh như sụp đổ:

    - Không, mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi mà, không thể nào.. - anh quỳ sụp xuống trước di ảnh cô mà gào khóc

    Mẹ cô bước ra từ nhà trong lớn tiếng mắng anh:

    - Đồ tồi tệ, cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu! Nếu không phải tại cậu, con tôi đã không chết! Hức.. hức- bà vừa nói vừa khóc, ba cô cũng đi ra đỡ lấy bà- Cậu là thứ khốn nạn, cậu tim ả đàn bà đó, bỏ mặc vợ cậu đang mang thai mà một thân một mình không ai chăm sóc, đến cả đi làm cũng tự đi tự về, cậu nỡ lòng nào nói đứa con đó không phải của cậu, cậu dựa vào dâu.. dựa vào đâu.. huhu.. khốn nạn, ả ta mướn người cưỡng dâm nó, ai cứu nó chứ, chính cậu bỏ rơi nó đi đường tối một mình, chính cậu.. huhu, rồi sao? Hả? Ả ta nói vài câu cậu lại tin vợ cậu phản bội cậu, rồi cậu bỏ mặc nó, cậu có biết.. huhu lúc ả ta đến, lăng nhục con tôi, đánh đập con tôi đến cả sảy thai, nó đã cố gắng.. huchuc.. cố gắng.. gọi cho cậu.. Sau đó mới gọi cho tôi, nói cho chúng tôi nghe tất cả, khi chúng tôi đến nó đã chết rồi, nó với đứa bé.. hức.. chết rồi. Vì sao chứ, cậu.. hức là đồ tồi, nó chịu đựng mọi thứ chỉ vì cậu. Thậm chí đến lúc gần chết nó mới nói cho tôi nghe tất cả, con tôi có tội gì chứ, cháu tôi có tội gì.. cậu lại đối xử như vậy. Hức hu.. cho đến chết nó vẫn xin tôi tha thứ cho cậu, cậu không cố ý!

    Cậu cút đi.. cút đi. Huhuhu- Nói tới đây bà òa khóc to hơn và nắm lấy cây chổi gần đó quất vào người anh- Cút đi! - anh vội vàng lùi ra cửa, lớn tiếng cầu xin:

    - Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, con.. con thật sự là tồi tệ, bị người ta gạt cũng không biết để vợ con phải bỏ mạng- nói tới đây anh khóc to hơn nữa, nước mắt đàn ông vỡ òa trong anh

    - Tất cả của con tôi, quần áo, giày dép, những thứ thuộc về nó chúng tôi sẽ đến lấy tất cả. Cậu không xứng đáng giữ chúng! Đi đi! - lúc này ông mới lên tiếng, nói xong ông đỡ bà, hai người vào nhà đóng cửa lại, nhốt anh bên ngoài.

    Tiếng vỗ tay vang lên bên tai:

    - Chồng em diễn giỏi quá! - chạy tới ôm chầm lấy anh, anh còn đang ngơ ngác thì ba mẹ cô trong nhà đi ra cùng vỗ tay khen ngợi

    - Không ngờ con diễn giỏi đến vậy, khóc như thật luôn!

    Anh ngơ ngác nhìn cô, rồi ba mẹ:

    - Vợ ơi! Em.. em còn sống? - anh chạm nhẹ mặt cô như sợ hình bóng ấy sẽ tan vỡ

    - Anh nói gì vậy, hết diễn rồi, em tất nhiên còn sống chứ! Cả nhà chỉ đang giúp anh tập diễn cho bộ phim anh vừa nhận thôi, não anh bị nước vô hả? - nói đoạn, cô đưa tay lên trán anh như muốn coi anh có bệnh không.

    - Không, anh vui lắm, anh yêu em! - Anh ôm chầm lấy cô quay vòng vòng.

    - Anh này!

    Ba mẹ cô im lặng cười cười rồi vào nhà, để lại khoảng không cho đôi trẻ.

    Trong lòng anh thầm cảm ơn "có lẽ tất cả chỉ là mơ thôi, hoặc giả như ông trời cho anh làm lại, anh nhất định sẽ hảo hảo yêu thương cô".
     
    Sún 97 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...