Tản Văn Món Quà Xa Xỉ - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 10 Tháng tư 2025.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    288
    Món Quà Xa Xỉ

    Tác giả: Nevertalkname

    Thể loại: Tản văn

    Cuộc thi nét bút tuổi xanh

    [​IMG]

    Suốt những năm tháng của tuổi thơ, ai ai cũng đều đón nhận những món quà. Có những món quà thật giản dị những sâu đậm, có những món quà lại khoác lên chiếc áo lộng lẫy và rồi có những món quà không thể chạm vào nhưng lại đủ làm ta ấm áp đó là một thứ kỷ niệm nào đó có thể theo ta đến lúc ta trưởng thành. Thế nhưng tôi đã từng nhận được một món quà thật đặc biệt, đặc biệt tới nỗi mà nó không có một điểm riêng nào để dễ nhận biết. Nó vừa có nét ghi sâu vừa lung linh đẹp đẽ lại đem đến một cảm giác không dễ gì diễn tả.

    Vào cái năm 2003, một món đồ công nghệ thời đó là một thứ gì đó xa hoa. Tôi cũng như bao đứa học sinh lớp 4 khác lúc bấy giờ chỉ biết ước mỗi khi nhìn thấy một bộ máy tính để bàn nào đó. Tôi chẳng dám nghĩ và cũng chẳng dám mơ, giữ cái niềm mong ước trong lòng. Có lẽ ánh mắt của tôi mỗi khi trông thấy cái thứ xa xỉ đó đã khiến bố mẹ tôi hiểu ra. Một buổi sáng cuối tuần không phải vùi đầu vào những buổi học, tôi bỗng thấy từng chiếc hộp bìa các-tông đựng bên trong những bộ phận của một bộ máy tính được di chuyển vào trong nhà. Bố mẹ tôi nói rằng để tiện cho công việc và cũng để cho tôi tiếp xúc dần với bộ môn tin học nên đã mua lại nó từ một người quen. Bộ máy tính đó đã cũ lâu năm nên cũng không đắt đỏ như những bộ máy mới khác được bán tại cửa hàng. Tôi không hề bận tâm mà cũng chẳng đủ lớn để suy nghĩ, đối với tôi lúc đó, cứ có nó là vui rồi.

    Đang còn học tiểu học, tôi chẳng được dùng nó thường xuyên, nhà tôi lại cũng không có internet như bây giờ, chẳng được nhấp vào cái biểu tượng cái chữ E màu xanh của ứng dụng Internet Explorer. Nhưng, những tiếng gõ phím lạch cạch mỗi khi bố tôi làm việc, tiếng chuyển động của con lăn dưới đáy của con chuột máy tính đã đủ làm cho tôi mê mẩn. Đôi khi, tôi quên đi cảm giác mong mỏi để được ngồi vào màn hình máy tính để tập làm quen với những bài học cơ bản nhất có thể, tôi chỉ cần đứng yên quan sát bố tôi làm việc, nghe những âm thanh đó. Những âm thanh cuốn hút đến lạ thường.

    Tôi đã dần quen với "người bạn mới", giờ đây không còn chỉ ở bước tập làm quen nữa, tôi đã có thể gõ được văn bản ở mức độ chậm. Tôi tự mình khám phá những ứng dụng khác trong máy. Những trò game tôi từng thấy khi phải đứng nhìn những người lớn hơn chơi nó lúc này đã trở thành thứ mà tôi chạm tới. Ở cái thời điểm đó, khi những trò chơi đơn thuần đã làm cho tôi hay có thể là những người bạn cùng trang lứa cảm thấy nhàm chán, những trò chơi game kia - một thứ mới lạ làm cho tôi không thể cưỡng lại được. Tôi bắt đầu say mê những trò chơi mới, nhập vai vào những ván đua mô tô căng thẳng, những màn đóng vai làm cảnh sát bắt cướp hay những lần phải cân não để dành chiến thắng trong những trận đánh game Đế Chế. Rồi từ những lần say mê ấy, tôi phải chịu những cái chỉ trỏ, những lời nhận xét, đồn đoán về một tương lai đen tối đến với tôi. Tôi bị hạn chế những giờ chơi, bị nghi ngờ về kết quả học tập. Tôi và "người bạn" luôn gắn bó với nhau trong những giờ học tin học văn phòng cơ bản, những giờ chơi chỉ đến trong ngắn ngủi. Càng ngắn ngủi, tôi càng thấy nhớ nhung. Tôi trách sao những lời đồn kia thật tàn nhẫn, tôi còn nhỏ để chống chọi mọi thứ, đành ngậm ngùi hoàn thành cái thời gian biểu được định sẵn và cố chờ để được như lúc trước.

    Thời gian dần trôi, tôi không còn là một học sinh tiểu học, không còn bị giới hạn giờ chơi, bố mẹ tôi không còn phải lo sợ về những viễn cảnh xấu như những lời đàm tiếu kia nữa, nhưng có lẽ, không có gì là trường tồn với thời gian. Bộ máy tính cũng phải theo đúng quy luật đó, nó dần chở nên chậm chạp. Nó không còn đủ sức để bên tôi những giờ chơi, ngay cả khi bố tôi cần làm việc, nó cũng không thể trơn tru được như lúc đầu. Nó dường như đang cố gắng, gắng chút sức lực cuối cùng để đồng hành cùng gia đình của tôi. Vào một buổi chiều đông, người bạn đó đành phải nói lời giã từ. Bố mẹ tôi quyết định bán nó cho một cơ sở thu mua máy tính cũ hỏng. Ngày cuối cùng khi nó còn ở nhà tôi, tôi đứng chôn chân chứng kiến người ta bê từng bộ phận của chiếc máy tính rời đi.

    Bộ máy tính không còn nữa, tôi cũng có cho mình những chiếc máy mới. Thế nhưng, càng đón nhận những cái mới, tôi lại càng cảm thấy tiếc bộ máy tính cũ kỹ đầu tiên. Bởi lẽ khi ta càng lớn, khi ta dễ dàng có cho mình những thứ ta thường mong mỏi, ao ước khi ta còn nhỏ, ta lại cảm thấy thật vô vị. Chiếc máy tính mới có thể đẹp đẽ hơn, có nhiều trò chơi thú vị hơn hay nó giúp tôi làm việc nhanh gọn, hiệu quả nhưng cái âm thanh lạch cạch của bàn phím, tiếng con lăn chuột hay cái âm thanh khi mở máy của hệ điều hành Windows XP xưa cũ làm tôi không nguôi mong nhớ.

    Tôi ước mình có thể một lần tìm lại kỷ vật của tuổi thơ nhưng thứ đó sao thật xa xăm quá. Có lẽ giờ đây chẳng một ai còn sử dụng bộ máy tính đó hay người ta cũng không còn hứng thú gì với một cỗ máy già cỗi nữa. Với tôi, nếu được, tôi chỉ mong người bạn đó sẽ trở về bên tôi. Tôi không cần nó phải phục vụ tôi làm việc hay phải đưa tôi đến những giờ chơi, tôi chỉ cần nó ở đây, ngắm nhìn nó mỗi ngày, hòa mình vào từng ký ức thời thơ ấu.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tư 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Johanna Every story needs a happy ending

    Bài viết:
    168
    Chào bạn, mình đã đọc câu chuyện của bạn, thật chậm. Câu chuyện của bạn rất đời thường, rất nhẹ nhàng, thậm chí có cảm giác khá nhỏ nhặt, nhưng lại mang một sức hút kì lạ, nó giữ chân mình ở lại từng con chữ. Dương như, mình đã tìm thấy chính mình trong câu chuyện của bạn. Mình cũng có những món đồ mơ ước khi bé, mình cũng từng thích thú khi sử dụng, cũng từng khóc lóc giãy giụa khi chúng bị hỏng. Thậm chí, mình còn trộm giữ lại một phần nào đó của chúng, đến nay có lẽ đã gần 10 năm rồi, bao nhiêu lần dọn nhà chuyển nhà vẫn không nỡ bỏ. Đối với mình, đó là những "món quà xa xỉ", là những món quà không thể quy ra tiền. Đó là những món đồ mà mình đã dùng tuổi thơ để đổi lấy, dùng tất cả những cảm xúc đơn thuần nhất để gìn giữ.

    Cảm ơn bạn rất nhiều vì câu chuyện. Chúc bạn đạt giải cao trong cuộc thi!
     
  4. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    266
    Chào bạn! Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    GK1:

    Câu chuyện này thật sự gợi lên rất nhiều cảm xúc, một chút bồi hồi, một chút tiếc nuối về những điều tưởng chừng như giản dị nhưng lại in sâu trong ký ức tuổi thơ. Tôi xin nói vài ý nhỏ cho bạn nhé!

    Bạn kể chuyện một cách tự nhiên, mộc mạc, dẫn dắt người đọc theo dòng hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp. Cách bạn miêu tả những âm thanh quen thuộc của chiếc máy tính cũ ( "tiếng gõ phím lạch cạch", "tiếng chuyển động của con lăn chuột", "âm thanh khi mở máy của hệ điều hành Windows XP") thực sự sống động và khơi gợi ký ức của nhiều người. Bạn làm tôi nhớ chiếc máy tính cũ của mình quá.

    Chiếc máy tính cũ không chỉ là một đồ vật công nghệ mà còn là một người bạn, một cánh cửa mở ra thế giới mới cho nhân vật chính. Sự đặc biệt của món quà này nằm ở những trải nghiệm, những cảm xúc mà nó mang lại, chứ không chỉ ở giá trị vật chất. Dù hiện tại đã có những thiết bị hiện đại hơn, nhưng những gì thuộc về quá khứ vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim.

    Đây là một câu chuyện cảm động và chân thành về một món quà đặc biệt và những ký ức tuổi thơ đáng trân trọng. Giọng văn của bạn dễ dàng chạm đến trái tim người đọc. Cảm ơn bạn rất nhiều.

    GK2:

    - Trình bày rõ, dễ nhìn

    - Lỗi đánh máy/ chính tả: "Những" sâu đậm, "chở" nên

    - Bố cục mạch lạc, giọng văn tự sự, truyền cảm chân thật,

    Dẫu đôi chỗ cảm thấy hơi lủng củng,

    Nhất là đoạn mô tả chơi game và

    Những hiểu lầm về chơi game

    Chưa thể hiện rõ được, thiếu chút cao trào

    GK3:


    Nội dung hay, tuy giản dị nhưng dạt dào tình cảm, có những thứ sẽ không thể trở lại được nữa, nhưng vẫn sẽ đọng lại trong ký ức của chúng ta.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...