Tên truyện: Món Quà Đầu Tiên Tác giả: Tôn Gia Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận: Các tác phẩm của Tôn Gia * * * Chàng lang thang trên con phố, ngắm dòng người đang tấp nập lại qua. Hôm nay là Valentine, con phố về đêm bỗng nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, trai gái nắm tay nhau đi dạo chật kín cả con đường, chàng cũng đang hòa mình trong dòng người ấy, nhưng sao lạc lõng vô cùng, người ta có đôi có cặp cùng nhau, còn chàng thì vẫn một mình bước đi. Phía bên kia đường, trên vỉa hè thật sự sặc sỡ màu sắc, người ta bán hoa ngập tràn một đoạn đường. Chàng nhìn những bó hoa rồi cười thầm nghĩ, "hoa đẹp, mình cũng muốn mua một bó, nhưng lúc này mua thực sự chẳng hợp lí tí nào", nghĩ vậy rồi chàng cười trừ. Chàng muốn qua bên kia đường ngắm hoa, nhưng ngại những người bán hoa sẽ liên tục mời gọi, nếu không mua thì ngại lắm, nhưng mua xong tự mình tặng mình còn ngại hơn, chàng chẳng biết làm thế nào nên định bụng sẽ đi chậm chậm về phía trước, vừa đi vừa nhìn sang bên đó ngắm hoa vậy. Chàng cứ chậm rãi như thế, nhưng được khoảng mươi bước bỗng chân chàng dừng lại, và rồi chàng đứng đó thật lâu, mắt nhìn chăm chăm sang bên kia đường như không chớp mắt. À, chàng không ngắm hoa nữa, chàng đang ngắm người bán hoa. Cô gái bán hoa sao mà trông xinh đẹp, dễ thương quá. Chàng chăm chú theo dõi, mỗi lần cô gái cười, là mỗi lần chàng cũng cười theo, mặc dù nàng cười chẳng liên quan gì đến chàng, nhưng mà chàng thích như vậy, vì chàng thích cô gái đó. Lần này chàng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, chàng quyết định bước sang bên đó, vừa bước chàng vừa ngắm nàng, khi chàng gần sang tới thì bỗng thấy nàng hét toáng lên: "- Coi chừng!". Chàng giật mình nhìn sang, ôi, chàng mãi ngắm nàng mà quên nhìn đường, suýt nữa bị xe chẹt, rất may là chiếc xe phanh lại kịp thời ngay trước chân chàng. Người lái xe sau khi chửi mấy câu thì cũng cho xe chạy đi, còn chàng thì hình như chẳng quân tâm gì mấy tới chuyện đó, mọi người xung quanh cũng như vậy, chẳng ai để ý nhiều, chiếc xe chạy đi rồi thì người ta cũng trở lại công việc, chỉ có nàng chạy vội đến chổ chàng, kéo chàng vào trong. Vẻ mặt hơi hốt hoảng, nàng hỏi: - Anh không sao chứ? Chàng vẫn đang mải mê nhìn nàng, không nghe thấy gì. Nàng nắm tay chàng lay lay mấy cái. - Nè, anh không sao chứ? Có phải anh sợ quá phải không? Lúc này chàng mới chợt tỉnh, chẳng nghe rõ nàng hỏi gì cũng trả lời thí mấy tiếng: - À, à, không có gì, không có gì.. Nàng nhìn chàng một lúc rồi cười, nụ cười của nàng như động đến tâm can của chàng, chàng thầm nghĩ trong đầu, "Ôi, đẹp quá, nếu được thưởng thức nụ cười này rồi thì có bị xe đụng cũng đáng mà". Chàng lại bắt đầu vừa nhìn nàng vừa nói thầm, chẳng để ý gì đến xung quanh. Còn nàng, tự nhiên bị một người con trai nhìn chằm chằm vào mình nên vừa sợ vừa ngại, liền quay mặt đi chổ khác, bỗng nàng bị chàng nắm tay kéo trở lại, hóa ra nãy giờ nàng cầm tay chàng còn chưa buông ra, thấy vậy nàng liền giật tay lại, cúi mặt thẹn thùng, hai má đỏ ửng. Chàng nhìn thấy chợt bật cười thành tiếng, nhưng thấy nàng ngại nên cũng kiềm chế, nhẹ nhàng nói: - Xin lỗi em, anh không cố tình đâu, nhưng mà nãy giờ anh không cầm tay em, mà là em cầm tay anh. Nghe chàng nói xong nàng còn ngại hơn, mặt nghênh lên nhìn chàng "Hứ" một tiếng rồi lại cúi xuống, bây giờ nàng không dám nhìn chàng nữa. Chàng thấy vậy liền bắt đầu trêu: - Em ơi, có bán hoa không? Nàng nghe thấy, nhưng không ngước mặt lên, chỉ cúi mặt trả lời - Dạ.. Có.. - Sao em không nhìn khách hàng của mình nhỷ? Nàng bặm môi, lấy tay che miệng cười khúc khích. Chàng ngạc nhiên - Ủa? Mặt anh có cái gì trên đó hả em? - Dạ không có, nhưng mà.. Mà anh mua hoa gì? - Chàng nhìn một loạt hoa trên giá rồi hỏi lại: - Hình như ở đây chỉ có hoa hồng, bộ có hoa gì khác nữa hả em? Nàng quay lại nhìn sạp hoa của mình, đúng là chỉ có hoa hồng, mà đúng là như vậy rồi, Valentine không bán hoa hồng thì bán hoa gì? Nàng bán hoa cho người ta nhưng lại quên mất mình có hoa gì, chẳng phải vì chàng làm cho nàng bối rối thì còn lí do nào nữa? Nàng nãy giờ đã ngại lắm rồi, bây giờ còn ngại hơn, không biết nói gì nữa, chỉ biết cười chữa thẹn mà thôi. Chàng lại tiếp: - Hôm nay 14-2, em gói cho anh một bó 14 hoa hồng đỏ với 2 hoa hồng vàng đi. Nàng "Dạ" một tiếng rồi bắt đầu gói hoa. Chàng hỏi: - Hôm nay ngày vui như vậy em không đi chơi với bạn trai hay sao mà phải ở đây bán hoa? Nàng vừa gói hoa vừa khẽ trả lời: - Dạ, em không có bạn trai. Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên: - Hả? Anh có nghe nhầm không? Một cô gái dễ thương, xinh đẹp, lại siêng năng như em mà nói là không có bạn trai, có đáng tin không đây? - Em nói thật mà, tại vì nhà em nghèo nên người ta chê, người ta không thèm yêu. Giọng của nàng trầm buồn xuống khi nhắc đến chữ "nghèo", chàng bắt đầu để ý trang phục của nàng, một chiếc áo khoác có vẻ như đã cũ, đã sờn màu, đôi găng tay bằng giả da có quá nhiều vết xước, trong cái lạnh giá của nơi này, nàng trở nên thật mong manh, yếu đuối, dễ bị tổn thương. Chàng không nói gì thêm nữa, chỉ chăm chú nhìn nàng gói hoa, động tác thật nhanh, thật khéo léo, chẳng mấy chốc nàng đã gói xong. Nàng đưa cho chàng bó hoa, chàng đưa hai tay đón lấy, vô tình lại đón lấy hai tay của nàng làm nàng giật mình rút lại lại, suýt chút nữa bó hoa rơi xuống đất, may là chàng giữ lại kịp. Chàng nhìn bó hoa một lúc, miệng liên tục khen hoa đẹp, rồi người bán hoa còn đẹp hơn hoa làm nàng ngại từ đầu đến cuối. Sau khi thanh toán xong xuôi, chàng cầm bó hoa rồi cất bước đi, nàng nhìn theo chàng cho đến khi bóng chàng khuất vào trong dòng người đông đúc, tìm mãi không thấy chàng đâu nên nàng thôi nhìn nữa, bắt đầu ngồi suy nghĩ vu vơ rồi tự cười một mình. Đến gần khuya, phố đã trở nên vắng lặng, người người đã trở về, trăng đã ở trên cao và trời đã phủ một màn sương lạnh giá, xung quanh không còn ai, chỉ còn nàng đang loay hoay thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, hôm nay bán cũng được kha khá, nhất là sau khi có anh chàng kia đến. Nàng vừa dọn vừa nghĩ ngợi lung tung, trong khi nàng bán xong trước nhưng người ta đã về đến nhà rồi mà nàng vẫn chưa xong. Đang lúi cúi dọn đồ, vừa ngẩng đầu dậy bỗng nàng giật mình la lên rồi từ sợ hãi chuyển sang ngạc nhiên, rồi đến vui mừng, thì ra là chàng mua hoa khi nãy, chàng đến đó từ khi nào nàng không biết. - Là anh à? Khuya rồi đấy, trời lại lạnh nữa, sao anh chưa về nhà ngủ đi? Bây giờ em phải về rồi nè! - Anh sẽ về, nhưng chuyện đó để sau, anh ở gần đây mà, em không cần lo lắng cho anh đâu. - Ơ, có ai nói lo lắng cho anh chứ, chẳng qua là.. Là em nói vậy thôi, anh đi đâu kệ anh chứ! Chàng nhìn nàng âu yếm rồi nở một nụ cười mà nàng chẳng biết lí do vì sao mà chàng lại cười, đoạn nàng thu dọn xong xuôi, liền nói: - Em dọn xong rồi, em về trước đây, anh làm gì thì làm đi, không ai rảnh đứng đây với anh đâu. Bỗng chàng nắm lấy tay nàng kéo nàng quay lại, chàng kéo mạnh quá khiến nàng chới với ngã vào ngực chàng, do quá bất ngờ nên nàng không biết phản ứng sao, chỉ thấy tim mình đập thình thịch, mặt nóng ran, muốn nói điều gì đấy nhưng cứ ấp úng chẳng nói nên lời. Chàng thấy vậy liền đỡ nàng đứng vững người lại, rồi nói: - Anh xin lỗi, anh không cố ý, em đừng để ý nhé. Nàng nhìn chàng một lúc rồi nhẹ nhàng trả lời: - Dạ, không có gì, em về đây, anh cũng về đi. Nói rồi nàng rút tay lại, quay người bước đi về phía chiếc xe, nhưng vừa được có vài bước thì chàng bỗng gọi lại: - Em, chờ anh chút đã.. Nàng vừa quay lại thì chàng đã ở ngay trước mặt, chàng cười thật tươi, nói: - Anh có cái này tặng cho em. Nói rồi chàng cầm bó hoa, chính là bó hoa khi nãy nàng đã gói cho chàng, trao cho nàng. - Chúc em Valentine vui vẻ! Nàng không biết nói gì lúc này, không biết nên làm gì, chỉ biết đứng nhìn, hết bó hoa rồi đến chàng, đôi mắt nàng đỏ hoe như muốn khóc, đôi tay nàng run run nửa muốn nhận lấy ngay, nửa lại bâng khuâng không dám. - Nè em, em bị làm sao vậy? Có phải tại trời lạnh lắm không? Nàng nhìn chàng đáp: - Dạ không, chỉ là em xúc động quá, chưa bao giờ em được người ta tặng hoa, nhất là một người con trai. Em bán hoa cho người ta, nhưng em chưa bao giờ có bó hoa nào của riêng mình. - Thì từ bây giờ anh sẽ tặng hoa cho em. Nàng lại nhìn chàng, người con trai này đã khiến nàng phải bộc bạch những điều nàng giấu kín chưa từng nói với ai, người con trai này đã khiến nàng phải đỏ hoe đôi mắt, khiến nàng thực sự rung động. Nàng suy nghĩ một hồi thì quyết định không nhận bó hoa, không phải vì nàng không thích, nhưng nàng sợ. Nàng sợ chàng chỉ đến như bướm bên hoa, chẳng mấy chốc rồi bướm sẽ bay mất, nàng sợ hai người chỉ là hai đường kẻ cắt nhau, vô tình gặp rồi mãi mãi xa không bao giờ gặp lại. Nàng không muốn nhận để rồi mỗi khi nhìn thấy hoa lại nhớ đến người, nhớ mà không thể gặp thì sẽ đau, nàng sợ nàng sẽ đau. Nàng không nhận, nàng xin chàng hãy giữ lấy, nếu nàng có là gì trong kí ức sau này của chàng thì chàng hãy giữ lại bó hoa, mỗi lần nhìn thấy nó thì hãy nhớ đến nàng, một ít thôi cũng được. Nếu có duyên phận thì sẽ có ngày gặp lại, nàng chỉ đến đây hôm nay, và còn chưa biết ngày mai chàng sẽ đi đâu, vậy nên cứ để mọi thứ trôi theo tự nhiên, nàng sẽ buồn lắm, nhưng nàng thà buồn một lúc chứ không muốn đau cả đời. Nàng lên xe chạy thật nhanh, bóng nàng mờ dần trong sương lạnh, cả một con phố vắng tanh chẳng còn gì, chỉ còn chàng lặng lẽ ôm bó hoa, rồi gục ngã. Hết.