Món Quà Cuối Cùng - Gumiho Đã hơn một năm rồi, kể từ anh rời xa tôi. Trong lòng tôi luôn mang một màu u tối khi không có anh. Tôi cứ nghĩ rằng dần dần vết thương cũng sẽ phai mờ theo thời gian nhưng với anh thì không thể. Tôi nhớ từng khoảng thời gian mà anh bên tôi chăm chút cho tôi mà nước mắt tôi cứ chảy không sao mà hết. Vì chúng tôi ở xa nhau nên thời gian được gặp nhau rất ít vì thế mà thời gian được gặp anh đã được in sâu trong tâm trí tôi từng giây, từng phút không thể nào phai mờ. Những lúc anh ôm tôi vào lòng, tôi đều cảm nhận hơi ấm của anh, không cần máy sưởi thì vẫn có thể ấm áp giữa mùa đông lạnh giá khi có anh. Tôi cùng anh đi ngắm gió biển giữa cái nóng của mùa hạ.. Cùng anh trải qua bao nhiêu điều thú vị, tạo ra những tiếng cười, bên anh tôi chưa bao giờ phải khóc. Nhưng giờ anh lại bắt tôi phải quên đi những ký ức đó sao? Sao tôi có thể được chứ? Chưa một giây một phút nào tôi có thể quên anh. Thiếu anh, cuộc sống của tôi sẽ ra sao.. Mùa đông lại đến. Những con gió mang theo cái giá lạnh của mùa đông khiến cho người ta lạnh buốt thấu xương. Ai ai cũng áo dày, khăn choàng, giày cao cổ hay giày thể thao, bước đi nhanh nhẹn để về với gia đình ấm áp của mình. Tôi đứng trên chiếc cầu giữa nơi mà tôi với anh gặp nhau lần đầu tiên, ngắm nhìn mọi thứ, vạn vật, trong lòng nghĩ về anh: "Nếu bây giờ anh đứng ngay đây có phải tốt hơn không? Bây giờ anh đã yêu ai chưa? Anh có sống tốt không? Có đau ốm gì không?" Nhìn lên trời, tôi thở dài, trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu hỏi đó. Tôi dạo bước từng bước chậm rãi, ngắm thành phố về đêm. Bỗng nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi nghe xem đó là ai: - Alo, ai đó ạ? Đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ trung tuổi vang lên: - Alo, đây có phải là số điện thoại của Bạch Mai không? - Dạ, đúng rồi ạ. Chị là.. Chị ta không nói cho tôi biết chị là ai mà chỉ hẹn đến quán nước nhỏ nơi tôi với anh thường hay lui tới nói rằng có vật cần đưa gấp. Tôi sợ lừa đảo nên suy nghĩ xem có nên đi hay không. Chị ta gọi vài cuộc, tôi kệ không dám nghe. Nhưng rồi, tôi vẫn phải bắt máy vì chị ta gọi quá nhiều. Nhưng lần này, sau khi nghe xong tôi lại chạy thật nhanh tới vì nói rằng đó là đồ của anh gửi cho tôi. Tôi vừa đến cửa thì thấy có một người đi con gái mặc quần áo lông trong rất quý phái, ngồi bàn đầu, đang chờ ai một cách kiên nhẫn. Tôi mạnh dạn bước tới hỏi xem có phải chị ta hay không thì đúng rồi. Sau khi nói chuyện mới biết hóa ra đó là chị hai của anh. Chị ấy đưa cho tôi một hộp nhỏ được bọc cẩn thận xin xắn, trên đó có ghi: "Dành tặng vợ tương lai của anh". Tôi mở ra khi thấy một hộp đựng nhẫn cưới và một bức thư mà anh viết cho tôi. Hóa ra ngày đó anh định cầu hôn tôi nhưng lại phát hiện ra mình bị bệnh nan y không thể cứu chữa, chỉ còn sống được hơn năm. Vì sợ tôi đau khổ Không thể quên được anh nên anh đã phải tìm cách để chia tay tôi. Tôi hận quá, tôi đâu biết anh phải chống đỡ bệnh tình thế nào, anh đau đớn nhưng tôi lại không được ở bên.. Tôi.. tôi.. tôi đã khóc. Khóc rất nhiều, những giọt nước mắt đau đớn từ tận sâu trái tim, tôi đau quá như có ai đang đâm thật sâu xé nát con tim tôi vậy. Tôi ôm vào lòng bức đi thư mà anh viết cho tôi. Tôi đứng dậy nhưng đi không nổi, những bước chân nặng trĩu những đau đớn: "Tại sao anh lại giấu tôi chứ?" Món quà hạnh phúc đầu tiên của tôi cũng chính là món quà cuối cùng anh dành tặng tôi.. Tôi thật sự không biết bây giờ đi đâu để tìm anh - Chàng trai duy nhất của cuộc đời tôi.