Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nắm muối vừng đậu phộng mẹ làm, đơn giản mà ngon lắm, đưa cơm cực kì. Tự nhiên làm mình nhớ tới hồi bé lần đầu được đi tàu về bắc thăm quê, 3h sáng mẹ và ngoại mình tất bật chuẩn bị cơm nắm gói lá và muối vừng đem theo lên xe ăn. Mình chẳng còn nhớ chuyến đấy đi mất mấy ngày, chỉ nhớ lúc mới lên tàu hí hửng tham quan khắp nơi, đói thì ăn cơm nắm, tới tối đi ngủ lần đầu được ngủ trên sàn tàu đang chạy xập xình khoái lắm, mà cũng chỉ được lúc đầu tới hôm sau mình uể oải cả người chả chạy nhảy được nữa. Mấy bữa liền ăn cơm nắm làm mình biếng ăn hẳn, chả muốn ăn gì nữa. Và đó cũng là lần đầu tiên mình được ăn mì hộp, mít sấy trên xe đẩy của chuyến tàu ấy. Mì ly nóng hổi, vừa ăn xì xụp vừa ngồi tàu đi xập xình và ngắm cảnh biển là điều tuyệt nhất luôn đó. Lúc đó mình còn được uống hộp sữa có hình thù lạ lắm, chả còn nhớ vị gì chỉ nhớ uống ngon thui, đến khi xuống toa tàu mình vẫn cứ kiếm loại sữa đó mãi nhưng chả thấy ở đâu bán, tiếc lắm. Đến giờ dù được ăn lại mì ly, cơm cháy, mít sấy giống y như trên toa tàu mà chả hiểu sao mình thấy nó không còn ngon như hồi lần đầu được ăn trên tàu, có lẽ chúng chỉ ngon trong ký ức của một đứa bé lần đầu được thử chăng. Và những món ăn hằng ngày được ăn, ăn nhiều tới nỗi mình cảm thấy ngán ngấy như món cơm nắm muối vừng ăn xuyên suốt trong chuyến tàu ấy chẳng hạn. Chẳng hiểu sao mà giờ mình thấy món đó tuy đơn giản nhưng lại rất ngon, nhất là do mẹ làm, không biết mẹ làm sao mà ngon lắm, mình cũng làm mà không ngon như thế. Có lẽ với mình một món ăn ngon không những nằm trong ký ức, mà còn tuỳ thuộc vào ai nấu, vào hoàn cảnh nào đặc biệt để mình lưu giữ nó. Đến giờ, hễ cứ thấy món cơm nắm muối vừng đậu phộng đấy là mình lại nhớ tới mì ly và những món ăn vặt trên chuyến tàu ấy, và chẳng biết từ bao giờ mà chúng trở thành những món ngon nhất trong ký ức khó phai, ở những món ăn đó có những vị mà không đâu có dù là một ly mì gói cùng hãng sản xuất đi chăng nữa. Đấy là những ký ức vụn còn sót lại, từ món muối mẹ làm tới chuyến tàu đầu tiên và những món ăn trên xe đẩy của toa tàu ấy làm mình nhớ mãi, thèm mãi. Và những đồ ăn trên toa khi ấy sẽ mãi ngon trong ký ức của mình, còn giờ thì đồ ăn mẹ nấu là thứ mình trân quý ở hiện tại. Muối vừng đậu phộng của mẹ là chân ái cứu mình mỗi bữa cơm sáng. Mình đang tập bước ra khỏi nhà, tạm cất nỗi nhớ gia đình và những bữa cơm cùng cha mẹ để đi kiếm việc, tiết kiệm tiền ăn no cơm và trang trải cuộc sống nơi xứ lạ. "Muốn về nhà" là suy nghĩ của mình từ khi xa nhà đến giờ bởi với mình 1 cái tết là không thể đủ thỏa nỗi nhớ nhà- nơi có những người luôn chờ đợi mình mỗi ngày. Và giờ mình sẽ vui vẻ ăn thật ngon muối vừng mẹ làm. Chỉ hũ muối ấy mà làm mình nhớ nhiều ký ức khó phai quá.