Tản Văn Mối Tình Đơn Phương Thời Thanh Xuân Của Tôi Đã Kết Thúc - Nguyễn Thị Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi windy shining, 1 Tháng sáu 2020.

  1. Nguyễn Thị Linh

    Bài viết:
    337
    Tản văn: Mối Tình Đơn Phương Thời Thanh Xuân Của Tôi Đã Kết Thúc

    Nguyễn Thị Linh

    * * *​

    Hà Nội, 27/5/2020

    Tôi đã yêu anh ấy 5 năm rồi nhưng anh ấy không biết tôi là ai. Bốn năm trước tôi đã vào đại học, tôi gặp anh ấy lần đầu tiên nhưng không có ấn tượng gì. Dù Khoa tôi rất nhỏ nhưng tôi chưa bao giờ gặp anh ấy thêm một lần thứ hai trong năm học đầu tiên.

    Sang năm học thứ hai, tôi rất mệt mỏi với kỳ thi hết môn tôi lại gặp anh ấy. Lúc ấy tôi vô cùng căng thẳng. Tôi có một thói quen là khi lo lắng hay căng thẳng thì dù xung quanh có nói chuyện ra sao tôi cũng không quan tâm, những lúc đó tôi chỉ im lặng và cúi đầu. Nhưng ngày hôm đó, tôi đã bắt gặp nụ cười ấy và tôi lạc trong đó. Anh đứng nói chuyện với bạn bè vui vẻ. Tình cờ thay, tối hôm đó tôi nhận được lời mời kết bạn của anh trên facebook và tất nhiên tôi đồng ý ngay. Tôi đã nghĩ là anh có ấn tượng với tôi nên muốn làm quen nhưng không, chúng tôi vẫn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào từ ngày đó.

    Anh không biết tôi đã lạc vào nụ cười đó nên ai ngỏ ý yêu tôi tôi đều từ chối. Tôi biết lúc đó, anh vẫn chưa có người yêu nhưng tôi lại không thể mở lời. Hằng ngày tôi vẫn like những bức hình của anh nhưng chúng tôi vẫn im lặng như những người xa lạ.

    Và ngày tôi ra trường, tôi dự định khi có công việc ổn định, tôi sẽ nói với anh ấy. Nhưng khi tôi chưa có gì trong tay, anh đã đăng bức ảnh với một người con gái khác. Lúc đó, tôi chỉ mong anh sẽ sớm chia tay với cô ấy, tôi biết tôi đã quá nhỏ nhen rồi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, anh chia tay với cô ấy thật. Dù vậy, tôi cũng chẳng hề vui mừng.

    Anh không buồn vì chuyện tình đã qua, anh tiếp tục trở lại công việc của mình và tôi lại tiếp tục like những bức hình hay dòng tâm sự của anh. Hơn một năm nay, ngày nào tôi cũng làm những việc tương tự như vậy, nó dường như trở thành một thói quen hàng ngày của tôi.

    Nhưng hôm nay, anh lại đăng ảnh cùng một cô gái khác, một bạn sinh viên khóa dưới của Khoa tôi. Cô ấy khá xinh đẹp nhưng tôi không còn ghen vu vơ trong lòng nữa. Phải chăng tôi không còn yêu anh ấy hay? Hà Nội hôm nay không còn nóng như những ngày trước và phải chăng tình cảm của tôi dành cho anh ấy chỉ là những cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ rồi cũng trở về những ngày bình yên vốn có.

    Hà Nội tấp nập nhưng hôm nay tôi đạp xe qua những con phố nhỏ, miên man nghĩ về tình cảm của mình. Và tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng.

    Chúng tôi cùng làm trong một lĩnh vực, có thể chúng tôi sẽ gặp nhau trong công việc hoặc một ngày nào đó bất chợt trên đường tôi sẽ chạm mặt anh ấy nhưng lòng tôi sẽ bình yên hơn, không hồi hộp như lần đầu tiên nữa. Tôi đã có một tình yêu đơn phương trong những năm tháng tuổi trẻ và tôi trân trọng điều đó. Tôi hy vọng anh sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình và tôi cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm điều đó dù có muộn một chút. Hy vọng rằng, một ngày nào đó vô tình gặp lại, chúng tôi có thể bắt đầu câu chuyện như những người bạn mới quen, cùng hợp tác trong công việc.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...