Truyện Ngắn Mối Tình Đầu Và Hạnh Phúc Cuối Của Tôi - Phan Việt Ân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Việt Ân, 14 Tháng mười một 2021.

  1. Phan Việt Ân

    Bài viết:
    129
    Tác phẩm: Mối tình đầu và tình yêu cuối của tôi.

    Tác giả: Phan Việt Ân

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Có ai đi qua một thời thanh xuân mà không thổn thức nhớ?

    Có ai trải qua mối tình đầu mà lãng quên được cái thuở mới vào yêu?

    Những ký ức ấy có vui buồn lẫn lộn nhưng đáng giá để cho tôi cất giữ lại nơi thẳm sâu trong tâm hồn mình. Và chắc chắn rằng, sau này khi đã về già, tôi sẽ kể lại cho các con, cháu của mình nghe về mối tình đầu và về tình yêu cuối của cuộc đời tôi.

    Cũng giống như hầu hết các cô cậu mới lớn, tôi cũng biết thích một người khác giới từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Người ấy có đôi mắt sâu thẳm, lúc nào cũng ánh ánh lên vẻ buồn buồn và đặc biệt là cậu ta.. khá xinh trai. Thêm một điểm mấu chốt và quan trọng đó là: Người ấy cũng thích tôi!

    Và khi ấy, tôi ngây thơ như con gà mái mơ chưa biết đẻ trứng đã thích chở che cho gà con vậy nhá! Cái kiểu của tôi là không bao giờ che giấu tâm tư, nên thích ai là tôi dành tình cảm và sự quan tâm chu đáo hết mức cho người đó.

    Đến nỗi mà tôi và một vài người khác cứ nghĩ và thấy là bọn tôi giống "hai chị em" hơn. Giống như bao cô cậu cảm mến nhau, bọn tôi cũng có những cuộc hẹn hò đi chơi (tất nhiên là tình huống đông người, cả lũ bạn cùng lớp kéo nhau đi chơi), và người ta dám cầm tay tôi, kéo đi có mỗi một lần.

    Đó là lần đi chơi hồ, người ta đỡ tôi lên thuyền. Rồi lúc lên bờ, tôi ngượng ngùng, bối rối, nên không để người ta đỡ tiếp nữa mà ngu ngơ nhẩy vội từ thuyền vào bờ. Có lẽ là do cô bạn tôi dừng chèo, chống thuyền chưa chắc nên thuyền chòng chành, tôi hậu đậu tiếp đất thế nào ngã rách xoạc xừ luôn mất một bên ống quần từ trên đùi xuống ngang ống chân. (Tôi cúi đầu xem, là tôi bị bục chỉ quần).

    Mãi về sau, tôi vẫn oán hận người thợ may không có tâm ấy vì rõ ràng là quần mới máy, mà họ tiếc mấy đoạn chỉ mỏng manh, không chịu chần đường may cho kĩ.

    Nhưng vẫn được coi là ông trời thương cảm dành lại chút may mắn cho tôi. Người ta đang mải xách túi bắp ngô nếp với các bạn khác nên không nhìn thấy tình huống vô cùng sượng mặt ấy của tôi, không thì thật sự tôi không biết tôi phải giấu mặt vào nơi đâu..

    Cuối cùng sự việc ấy được cô bạn thân của tôi giải quyết nhanh gọn. Vì nhà cô bạn này của tôi ở ngay cạnh hồ, cô nàng dẫn tôi biến mất một lúc để thay tạm váy thái của cô ấy. Người ta mang ngô đi cho các bạn khác nướng rồi quay lại tìm tôi. Khi nháo nhác tìm mà không thấy tăm hơi tôi, anh chàng cũng giống như chú vịt ngác ngơ ngác ngơ bên bờ hồ!

    Khâu xong quần, tôi cũng không thay lại ngay mà vẫn mặc váy thái ra để khoe với chúng bạn là tôi cũng có dáng mặc áo cóm váy đen (trong chuyện này chỉ có mỗi cô bạn thân của tôi là biết tỏng tôi đang che giấu tình huống gì).

    Bọn tôi ăn xong ngô nếp nướng mà bọn tôi mua ở đầu nguồn hồ thì cũng nhá nhem tối liền nhanh chân đạp xe, ai về nhà nấy..

    Đến năm sau, vì những điều kiện khách quan mà tôi không tiện nhắc, mỗi đứa bọn tôi học một trường khác nhau. Hai trường lại cách nhau cả chục cây số, tôi bình thản bảo rằng "xa cách lâu dài sẽ giết chết tình yêu nên thôi chúng mình chia tay đi.."

    Ơ thế mà hắn ta đồng ý ngay thật, không hề thắc mắc hay lấn cấn trong lòng tí nào.. Thế là mối tình đầu của tôi kết thúc như thế thôi!

    Tiếp theo tôi cũng trải qua nhiều nhiều mối tình khác thời đi học Đại học, nhưng tôi thề là đều ngây thơ đến ngu ngơ! Mãi đến khi tốt nghiệp Đại học, tôi ra trường đi làm được gần nửa năm, tôi mới lại ngã vào yêu.

    Đây là tình yêu cuối của cuộc đời tôi, theo đúng nghĩa. Tình yêu cuối của tôi cũng có đôi mắt sâu thẳm buồn buồn (tôi đến tận sau khi yêu nhau mới biết đó là do anh ấy đang bị thất tình), cũng bằng tuổi tôi. Nhưng anh ấy chín chắn hơn tôi, tận tâm hơn tôi, bao dung hơn tôi, và quan trọng hơn cả là tôi có cảm giác mình được chở che, chứ không phải tình huống tiếp tục làm mái mơ như ngày xưa ấy..

    Lúc này đây, tôi mới nhận ra rằng mối tình đầu tuy đẹp nhưng buồn và đúng là không dễ lãng quên. Nhưng tình yêu cuối thì lại thật sự hoàn mỹ, vì khi ấy tôi thật sự cảm thấy đủ đầy và mãn nguyện.

    Ai đó đã từng nói rằng "Trên đời này không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu" quả thật là quá đúng. Tôi vẫn mãi nhớ về ngày xưa ấy, nhớ đến những tháng năm thanh xuân với những mối tình "ngây ngây thơ thơ", và cả mối tình đầu- một mối tình luôn trong kí ức, luôn là hoài niệm đẹp không nhuốm màu nuối tiếc! Để khi nghĩ về quá khứ, tôi thấy trân trọng hiện tại hơn, sống hạnh phúc trọn vẹn hơn..

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...