Truyện Ngắn Mối Tình Đầu Cũng Là Mối Tình Cuối - Nam Cung Vĩ Cửu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nam Cung Vĩ Cửu, 4 Tháng bảy 2020.

  1. Nam Cung Vĩ Cửu

    Bài viết:
    13
    Mối Tình Đầu Cũng Là Mối Tình Cuối

    Tác giả: Nam Cung Vĩ Cửu

    Thể loại: Truyện ngắn, hài hước.

    [​IMG]

    - Ào ào-

    Gần một giờ đêm trời mưa như trút nước, có một cô gái trẻ đang ngủ rất say, ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Cô ấy đã ngủ lại còn ngáy nữa.

    "Cốc cốc"

    "Có ai ở nhà không? Cho tôi chú nhờ mưa với."

    Một chàng trai ướt như chuột lột gõ cửa.

    "Ai vậy? Nửa đêm nửa hôm mà còn gõ cửa, oáp."

    - Két- tiếng mở cửa

    "Anh là ai vậy? Oáp muộn rồi tôi không rảnh chơi với anh đâu!"

    "Tôi cũng đâu có rảnh mưa như thế này chạy sang nhà người không quen biết chơi, chỉ tại nhà tôi xa mà mưa nên cô cho tôi vào nhà một chút nha!"

    Chàng trai nói.

    "Nhà tôi nhỏ lắm anh đi chỗ khác đi, mà tôi vẫn là con gái còn zin anh đừng mơ."

    Chàng trai với vẻ mặt đáng thương cầu xin.

    "Thôi được rồi, mời vào."

    - Đang trong nhà-

    "Tôi tên là Lí Hoa Nghiên, là cô gái xinh đẹp nhất cái vịnh Bắc Bộ này."

    Hoa Nghiên tự tin nói.

    "Tôi tên là Hàn Băng Lãnh. Đẹp trai nhất cái.. Thế giới này."

    Hoa Nghiên bĩu môi nghĩ: "Xấu như thế này mà đòi đẹp trai nhất thế giới."

    Băng Lãnh nhìn Hoa Nghiên chằm chằm và tự nghĩ: "Nhìn nhan sắc cũng bình thường, chả xinh tẹo nào."

    "À mà cô cho tôi mượn quần áo nha! Tôi đi tắm, không để như thế này tôi chết trong nhà cô đấy."

    Băng Lãnh nói.

    "Nhưng tôi không có quần áo đàn ông, anh.. có mặc váy không?"

    Hoa Nghiên cười gian xảo nói.

    "Tôi không muốn mặc váy, cô có quần áo ngủ kia thây cho tôi mượn."

    Thế là Băng Lãnh đi tắm.

    - Rào rào- tiếng nước vòi sen chảy ra.

    "Ố chết quên, cô Hoa Nghiên ơi, cho tôi mượn khăn tắm đi ở trong này không có."

    Băng Lãnh nói.

    Hoa Nghiên đỏ bừng mặt và tưởng tượng nhiều thứ.

    "À.. Chờ tôi chút."

    Hoa Nghiên mở cửa phòng tắm rồi quay mặt đi và đưa cho Băng Lãnh khăn tắm.

    Khi Băng Lãnh đi ra ngoài.

    "Á hahaha, nhìn anh kìa hahaha."

    Hoa Nghiên ôm bụng cười.

    "Tại cô đưa cho tôi chứ bộ. Nhà cô có gì ăn không? Cho tôi ăn đi tôi đói rồi."

    Hoa Nghiên vẫn cứ cười rồi đi lấy mì gói cho Băng Lãnh.

    "Nhìn kĩ thì cũng thấy đẹp trai.. Không được nghĩ linh tinh."

    Hoa Nghiên vỗ mặt.

    "Nhà anh ở đâu?"

    "Nhà tôi ở thành phố A. Mà tôi đến thành phố Z để công tác."

    Băng lãnh nói.

    "Anh tổng tài à mà đến đây công tác haha."

    Hoa Nghiên tiếp tục cười.

    "Phải tôi là tổng tài đẹp trai nhất thế giới đây. Cô không tin cũng được không ai ép."

    Băng Lãnh nói với vẻ mặt nghiêm túc.

    Hoa Nghiên nghĩ: "Đúng là đồ tự mãn."

    - Hai giờ sáng-

    "Oáp, tôi đi ngủ đây chúc anh ngủ ngon."

    Hoa Nghiên nói.

    Băng Lãnh liền hỏi:

    "Thế tôi ngủ ở đâu?"

    "Ngủ ở đâu tùy anh, sofa kìa rộng rãi."

    Hai người bàn xong rồi phận ai nấy ngủ.

    - Một lúc sau-

    "Đau bụng quá, đau thế này không chịu nổi rồi mà thuốc để ở ngoài rồi."

    Hoa Nghiên ôm bụng trong đêm âm u, không ai biết để giúp cô. Hoa Nghiên lần mò ra ngoài, cô với lấy công tắc điện nhưng bóng không sáng.

    "Trời ơi, mất điện có duyên quá."

    Nghiên liền đi tìm đèn pin nhưng không may đá chân vào bàn, vừa đau bụng lại vừa đau chân cô không giữ thăng bằng được nên đã ngã vào ghế sofa mà Băng Lãnh nằm.

    "..."

    Băng Lãnh kêu lên.

    Cô vẫn chưa cảm nhận được đã ngã vào đâu.

    "Tự nhiên lành lạnh sống lưng, mình nằm vào cái gì đây?"

    Hoa Nghiên tự hỏi. Cô quay lại và nhìn thấy đôi mắt rực lửa của Băng Lãnh đang nhìn mình chằm chằm, cô lùi lại và nói.

    "Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tại hôm nay mất điện tôi đang đi tìm đèn pin không để ý mới ngã vào anh. Bỏ qua cho tôi nha!"

    Băng Lãnh hỏi:

    "Cô nặng như con lợn ý, đè lên gãy hết xương tôi rồi này, mà cần đèn pin làm gì?"

    Hoa Nghiên nói thầm: "Lần này là lỗi của tôi trước nên tôi mới cho anh gọi là con lợn lần sau mà thế thì.."

    "A tôi bị đau bụng nên tìm đèn pin để ra lấy thuốc."

    Lãnh tìm trong túi của mình và đưa cho Nghiên thuốc đau bụng.

    "Này, tôi cũng hay đau bụng nên có thuốc, uống đi."

    Nghiên cảm thấy rưng rưng nước mắt. Cô cầm vỉ thuốc vào phòng rồi uống.

    - Bảy giờ sáng-

    "Á á chết rồi đã muộn như thế này rồi ư? Muộn rồi phải nhanh thôi."

    Hoa Nghiên hét lên.

    Cô chạy ra ngoài thì thấy mâm cơm đầy đủ những món nhiều người mê sắp trên bàn.

    "Nghiên dậy rồi hả? Ngồi xuống ăn cơm đi!"

    Lãnh cười trìu mến.

    "Này ai cho anh gọi tôi thân mật thế hả? Mà thôi cảm ơn anh đã nấu cơm cho tôi nhưng giờ tôi rất vội không ăn được, xin lỗi anh nhá. Đây là chìa khóa nhà tôi, lúc nào anh đi thì khóa hộ tôi nhá. Tạm biệt."

    Nghiên chạy vội vàng đi.

    Băng Lãnh ngồi ăn cơm với bốn bức tường tong sự cô đơn, buồn tẻ

    "Tác giả, làm ơn cho mấy cô em xinh tươi vào ăn cơm cùng tôi đi."

    "Không có đâu, nếu muốn thì nằm xuống ngủ đi rồi sẽ có."

    Tác giả nói.

    "Ý bà là nói tôi nằm xuống mơ phải không?"

    Băng Lãnh gào lên rồi lại ăn như chưa bao giờ được ăn.

    - Bảy giờ tối-

    "Mệt quá, hôm nay lại còn bị trưởng phòng mắng nữa. Sui sẻo quá."

    Hoa Nghiên mệt mỏi nói. Nghiên mở cửa bước vào nhà thì thấy có mâm cơm dọn sẵn ở trên bàn và có một bức thư. Cô vừa ăn vừa đọc thư.

    ●Nội dung thư.

    Hoa nghiên à, tôi đã nấu cơm cho cô rồi đấy, Cảm ơn cô vì đã cho tôi trú mưa còn cho tôi ăn, ngủ nhờ. Quần áo tôi mượn cô tôi đã giặt và phơi ở sân sau, chìa khóa nhà cô thì tôi đang cầm vì tôi còn muốn đến nhà cô chơi thường xuyên nữa. À tôi còn để lại số điện thoại của tôi trên bàn đó, nhớ lưu vào máy nhá. Tạm biệt, chào nha hẹn gặp lại.

    "Trời, anh ta còn muốn đến nhà mình nữa sao?"

    Một buổi sáng nọ khi Hoa Nghiên đang chuẩn bị đi lên tàu để đi làm thì cô nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, nhưng dáng nhìn có vẻ rất quen. Cô liền tự hỏi bản thân: "Đó có phải là Băng Lãnh không ta?"

    Vì quá tò mò nên cô đã gọi cho Băng Lãnh.

    - Tính tinh- tiếng chuông điện thoại của Bắc Lãnh.

    "Alo, ai đấy?"

    Lãnh hỏi.

    "Là tôi đây, Nghiên này."

    "À nhớ tôi sao mà gọi vậy?"

    "Anh mơ à? Tôi vừa nhìn thấy một người rất giống anh bước lên chiếc xe rất sang trọng. Có phải anh không?"

    Hoa Nghiên hỏi.

    "Ừ thì là tôi mà. Tôi còn là giám đốc công ty cô cơ, công ty An Thịnh ý."

    Bắc lãnh hồn nhiên nói.

    "Thật ư? Trong thời gian anh ở nhà tôi có gì không phải phép xin anh tha thứ cho."

    Nghiên cầu xin.

    "Tôi không nhỏ mọn như vậy đâu. Mà tôi cúp máy đây, suy cho cùng tôi cũng thích cô phết đấy."

    Câu nói đó khiến cho Hoa Nghiên đỏ ửng mặt và suy nghĩ nhiều thứ viển vong, nào là đám cưới, rồi tuần trăng mật và còn đứa con đầu lòng nữa.

    Đúng là hay mơ mộng hão huyền.

    - Ba tháng sau-

    "Ây da, hôm nay được nghỉ thật thoải mái quá đi."

    Hoa Nghiên nói.

    - Kính cong- tiếng chuông cửa nhà Hoa Nghiên.

    "Ra liền đây."

    Cô mở cửa và thấy ngay Băng Lãnh.

    "Anh là ai vậy?"

    Hoa Nghiên hồn nhiên hỏi.

    Băng Lãnh đang cười thì nụ cười chợt vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt đáng sợ vì câu hỏi ấy.

    "Cô, huhu cô dám quên tôi? Băng Lãnh đẹp trai đây. Hic."

    Khuôn mặt Băng Lãnh tự nhiên đáng yêu như em bé lại còn mếu máo. Anh tức giận rồi sông thẳng vào nhà.

    "A xin lỗi giám đốc, dạo này tôi hơi bị stress nên hay quên lắm, mà hôm nay giám đốc phong độ như vậy tôi không nhận ra, không giống như lúc giám đốc nhếch nhác đến nhà tôi trong trời mưa hồi ba tháng trước."

    Hoa Nghiên nói.

    "Cô nói ai nhếch nhác, mà đừng gọi tôi là giám đốc nghe xa lạ lắm. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô."

    Hoa Nghiên không hiểu một vị tổng tài mà có chuyện nói với mình.

    "Anh nói đi."

    "Tôi.. Tôi thích cô, đồng ý làm bạn gái tôi.. Nhá."

    Băng Lãnh rụt rè hỏi.

    "Anh bị làm sao vậy? Trời nắng quá anh bị thần kinh à? Tôi không xứng làm bạn gái của anh đâu."

    Hoa Nghiên ngượng ngùng nói.

    "Tôi không bị làm sao hết, đơn giản vì tôi yêu em."

    Băng Lãnh nghiêm túc nói.

    "Nhưng tôi không xứng.."

    "Không xứng ư? Tôi thích em là đủ rồi."

    Băng Lãnh liền hôn Hoa Nghiên để chứng minh tình cảm. Hoa Nghiên nhắm mắt lại và tưởng tượng đến những điều tuyệt đẹp khi hai người về một nhà. Băng Lãnh hỏi lại:

    "Em đồng ý làm bạn gái anh nhá!"

    Hoa Nghiên không do dự trả lời.

    "Em đồng ý."

    Và những mộng tưởng của Hoa Nghiên biến thành sự thật.

    -The End-​
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Xin phép đóng góp ý kiến bạn xíu thôi nhé! Đừng buồn nha! Câu chuyện này chuyển thành phim thần tượng là hay lắm à, có điều bị sai chính tả hơi nhiều. Xin đừng buồn nha bạn. Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay.
     
    Sua87264Nam Cung Vĩ Cửu thích bài này.
  3. Nam Cung Vĩ Cửu

    Bài viết:
    13
    Cảm ơn bạn đã góp ý
     
    Lục Thất Tiểu MuộiSua87264 thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...