Ngôn Tình Mối Tình Đầu Trớ Trêu Của Nhất Nhất - Thiên Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ThiênThiên220402, 25 Tháng năm 2021.

  1. ThiênThiên220402 Thiên Thiên

    Bài viết:
    16
    Tên truyện: Mối tình đầu trớ trêu của Nhất Nhất

    Tác giả: Thiên Thiên

    Thể loại: Ngôn tình


    [​IMG]

    Văn án: Mối tình đầu của cậu học bá và cô nữ sinh quê, họ từ hai người xa lạ đến trở thành bạn bè với hai tính cách trái ngược và họ cuối cùng ở bên nhau với tình yêu đẹp

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của ThiênThiên220402

    Nhất Nhất là một cậu học sinh cấp 2, gia đình giàu nhất thành phố, cậu sống trong nhung lụa, nệm ấm chăn êm, ăn không lo cũng chẳng cần lo mặc. Nhưng cha mẹ suốt ngày bận rộn chạy đua theo công việc không có thời gian quan tâm chăm sóc cậu như bao gia đình khác. Cậu mơ ước một lần được nói chuyện với mẹ, một lần được tâm sự với bố, một ngày bố và mẹ có thể dành thời gian cho gia đình, nhưng sự bận rộn của bố mẹ đang kéo cậu ra xa gia đình. Tính cách cậu trầm lắng, không muốn nói truyện với ai, không thường xuyên ra ngoài, Cậu thường ăn xong rồi lại lên phòng chơi game online, đọc sách hoặc là chơi cùng những món đồ chơi đắt tiền.

    Khi đến cấp 3, Nhất Nhất không có bạn bè thân thiết, sự thay đổi của một đứa trẻ đang dần dần trưởng thành khiến cậu khó hiểu nhưng không có bất kỳ ai để chia sẻ, Cậu lạnh lùng rụt rè lúc nào cũng chỉ biết có chiếc smartphone trên tay, đi đến trường kẻ đưa người rước, cậu chẳng có một mối liên hệ nào với mọi người xung quanh. Cậu là một học bá họ xuất sắc ở trường, luôn nằm trong Top 1 và hầu hết chưa một ai có thể ứng cử tên mình vào danh sách ấy. Cậu là một trong những niềm vinh dự lớn của trường nên rất được thầy cô và nhà trường quan tâm và ưu ái. Một tiếng nói của cậu có thể làm các học sinh khác không thể nào còn cơ hội học tại trường này nữa.

    Trong lớp cậu luôn muốn ngồi một mình và không muốn có bạn cùng bàn. Điều này cũng được giáo viên chủ nhiệm đồng ý, cậu sợ phải giao tiếp với mọi người. Ánh nhìn của mọi người dành cho cậu cũng không mấy thân thiện và dường như không một ai muốn vướng đến cậu vì họ sợ không được học tiếp vì khi đi đến đâu danh tiếng của cha cậu cũng làm người ta kính nể và hàng loạt người phải khiếp sợ dưới chướng của ông ấy.

    Cậu là người rất kỹ tính, chữ viết đẹp từng trang vở của cậu không mọt chút bẩn. Bàn cậu ngồi lúc nào cũng phải được vệ sinh sạch sẽ trước đó. Khi đi học trang phục chỉnh tề tươm tất và thơm thoa chuẩn một soái ca, biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ anh, hàng ngày đến lớp hầu như mặt bàn chỗ cậu ngồi không thiếu những món ăn vặt như sữa tươi, Snack các vị, hộp thức ăn tự chuẩn bị.. Nhưng cậu chẳng quan tâm đều đó và cũng chẳng có gì đặc biệt. Hôm nào cũng như vậy mà! Cậu thường đem nó vào một chiếc túi nhỏ và gửi đến các bạn học khác. Cậu chẳng bao giờ ăn những loại thức ăn đấy. Một hình mẫu với mọi người chuẩn nam thần lại là học bá, không có từ ngữ nào có thể miêu tả cậu ngoài hai chữ hoàn hảo.

    Một ngày, có một học sinh nữ chuyển trường đến và được phân xếp vào lớp của học bá ấy, thật sự không thể ngờ cô ấy là một học sinh vô cùng nổi bật là một học sinh ưu tú đucợ nhận học bổng duy nhất từ dưới huyện nhỏ để lên trường nổi tiếng nhất thành phố để học. Trong lớp chỉ còn lại một chỗ duy nhất là chổ kế bên Nhất Nhất. Giáo viên chủ nhiệm phải khuyên Nhất Nhất một hồi lâu cậu mới bắt buộc đồng ý với quyết định này. Cô nữ sinh vừa đẹp lại vừa học giỏi khiến nam sinh cả lớp mê mẩn muốn được ngồi cùng nhưng đối với Nhất Nhất cậu ấy cũng bình thường như bao người khác cậu không một chút quan tâm. Cô gái tên Thanh Thất là con gái của một nông dân, Vì nhận đucợ học bổng nên mới có thể học tiếp cấp 3 vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cô gái lạ lẫm với một môi trường mới tới, cô ngại ngùng với mọi người, cô nhẹ nhàng lại kế bên học bá, ngồi xuống và trộm nhìn cậu: - Cảm ơn cậu!

    Nhất Nhất quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn và một câu nói quen thuộc lạnh lùng: - Cậu phiền quá đấy!

    Cô gái nhỏ lặng đi và không dám nói một lời nào nữa. Nhất Nhất không biết được rằng cô gái ấy sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu.

    Kỳ thi đầu tiên trôi qua, bảng vàng Top 3 của trường đã có sự thay, Nhất Nhất vẫn giữ được vị trí Top 1 nhưng vị trí Top 2 đã thuộc về Thanh Thất và chỉ kém cậu một số điểm vô cùng nhỏ là 100 và 99 hai số điểm mà biết bao người hằng mơ ước có được. Hai người luôn là một cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ nhất trường. Và nếu như cuộc thi cuối kỳ lần này, ai giành được Top 1 sẽ nhận được học bổng toàn phần để du học tại Anh.

    Cô nữ sinh tiểu Thất mỗi ngày đều cố gắng hết sức có thể. Cô học xuyên suốt từ ngày đến đêm học mọi lúc mà cô rãnh rỗi. Nhất Nhất vô cũng ấn tượng về cô và đây cũng là người đầu tiên mà anh ta để mắt đến. Nhưng không phải là sự yêu mến mà là một sự tức giận giành chô cô nữ sinh. Với bản tính ngăn nắp, mỗi ngày Sách của cậu phải được xếp gọn gàng để trên bàn viết thước phải được để theo một trình tự nhất định, nhưng từ khi Tiểu Thất ngồi chung mọi thứ trở nên rối tung, cậu tức giận quát: - Cậu bừa bộn quá đấy! Mọi người đều sững sờ và tội nghiệp cho cô gái ấy mỗi ngày đều phải chịu sự hành hạ về tâm trí như thế, ngược lại Thanh Thất vẫn mỉm cười cho qua và xếp sách vở lại như ý mà cậu muốn, nhìn thấy thế cậu cảm thấy vô cùng khó chịu về hành động của mình. Cậu trằn trọc suốt một đêm. Sáng hôm sau, như mọi khi thức ăn vặt lại đầy cả mặt bàn, cậu nhìn vào Tiểu Thất và nói: - Cậu lấy chúng đi đi. Tiểu Thất ngại ngùng đây là lần đầu tiên Học bá nói chuyện một cách đàng hoàng với cô lạ thường: - Cảm ơn cậu, mình không.. [..] Không để cô nói xong, Nhất Nhất lấy balo của cô và bỏ mọi thứ và trong và vệ sinh chỗ ngồi. Tiểu Thất cười với cậu: - Cảm ơn cậu! Nhất Nhất không phản ứng gì ẫn sự im lặng đến khiếp người đấy.

    Hôm ấy, bố mẹ Tiểu Thất lên thăm cô, cậu ấy nhìn gia đình nhỏ ấy vui vẻ cười nói bên nhau Cậu thèm khát được cảm giác ấy nhưng cậu vẫn chưa một lần được như thế, cậu cảm thấy ngưỡng mộ cuộc sống của cô gái nhỏ ấy. Cậu dần nhẹ nhàng không còn cáu gắt với Tiểu Thất như trước nữa..

    Mỗi ngày hai người bên nhau, họ có thể nói chuyện như hai người bạn thật sự, Tiểu Thất thường kể cho cậu nghe về những câu chuyện làng quê của cô, cậu rất hứng thú về sự vui vẻ và ngọt ngào của cô, hai người cùng nhau ôn bài cũng nhau cha sẻ dần dần cậu cũng đem lòng yêu mến cô gái ấy.

    Kỳ thi cuối kỳ cũng đến, trước phòng thi cậu nói với Tiểu Thất: - Chúc cậu thành công và đạt được ước muốn.. tớ có điều muốn nói với cậu sau buổi hôm nay.

    Tiếng chuông vang lên, 120 phút trôi qua căng thẳng, họ cuối cùng cũng đã hoàn thành được bài thi quan trọng nhất đời mình. Tiểu Thất cười tươi bước ra cùng Nhất Nhất, Cậu hỏi cô: - Cậu thế nào! Tiểu Thất cười: - Tớ làm hêt cả đấy!

    Một tuần trôi qua ngày nhận kết quả cũng đến, Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, tâm trạng ai cũng hồi hộp rất nhiều, tấm vé học bổng duy nhất nhất định sẽ thuộc về Nhất Nhất. Giáo viên chủ nhiệm gọi tên Tiểu Thất trong sự ngỡ ngàng của mọi người: - Chúc mừng em, em không hề làm tôi thất vọng 100/100 và tấm vé này dành cho em. Mặt giáo viên nghiêm khắc lại với Nhất Nhất: - Người tôi thất vọng chính là Nhất Nhất, tại sao em lại bỏ trắng câu hỏi đấy trong khi tôi biết em nhất định làm được.

    Mọi người ngỡ ngàng vì hành động của Nhất Nhất số điểm 99/100 khiến mọi người tiếc nuối, nhưng không nụ cười hạnh phúc của Nhất Nhất, Cậu nói: - Em đã được sắp đặt sẵn sẽ du học tại Anh bởi bố em, vậy tại sao em phải giành tấm vé ấy với một người xứng đáng.. Mọi ngưỡi vỗ tay òa lên để chúc mừng Tiểu Thất. /

    Một tháng sau, chuyến bay đến Anh quốc đã mang hai trái tim ấy đến sát bên nhau.. /
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...