"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là đời tôi mười tám Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.." ...Vào một ngày chiều thu nắng vàng là ngày tôi gặp anh. Tôi yêu mùi hoa sữa trong cái se se lạnh hòa lẫn với những cơn gió thổi tê tê người. Bên một tách cà phê chút đắng, chút ngọt, chút mặn mặn của trứng và chút béo ngậy. Tôi viết, viết cho một mùa yêu thuở đầu trong veo và bỡ ngỡ. Khi anh dến mang theo cả ánh nắng dịu dàng. Khi anh đến tôi không thể nào ngưng suy nghĩ về anh. Tôi đã từng nghĩ thanh xuân nợ tôi một Dư Hoài, một Tinh Hà. Nhưng để rồi khi gặp anh, tôi mới chợt nhận ra tôi thích cái thanh xuân của tôi bây giờ hơn. Anh không phải Dư Hoài, cũng không phải Tinh Hà, anh là chính anh, là chàng trai mối tình đầu mà tôi yêu nhất "Em đã gặp người ấy chưa? Một người mà giống chân trời ấy Chỉ có thể nhìn thấy Mà không bao giờ chạm vào được.." Cũng mong tôi của ngày hôm ấy mở lòng để hết đơn côi. Tôi sợ cô đơn. Sợ một sự lẻ bóng của chính mình trong một ngày đông. "Có một loài hoa Gọi là bỉ ngạn hoa Có một loại lệ Gọi là tương tư lệ" Có câu nói: "Sau tất cả, rồi bạn sẽ tìm được một tên mù dở hơi, yêu bạn đến chết đi sống lại.. nhất định." Tôi cảm thấy quả thật không sai. Tôi đã tìm thấy một tên mù vừa ngốc nghếch lại dở hơi, nhưng người đó sau này lại đi khám mắt, mắt sáng trở lại rồi. Kì thực trên đời này ai cũng sẽ gặp một người như thế nhưng có cùng đi với nhau đến thiên trường địa cửu, địa lão thiên hoang hay không chính là một chuyện khác. Ít ra mọi người còn có ai đó để theo đuổi, ai đó là động lực, là chút ánh sáng trong đêm tối.. Nhưng tôi, cuộc sống mơ hồ đến chính mình cảm thấy bất lực.. 12 năm thanh xuân đẹp đẽ chưa từng yêu ai, chưa từng được ai yêu.. 12 năm ấy vì là HSG nên sách vở đè lên đôi vai, thở thôi cũng thấy mệt mỏi thì làm gì còn sức để yêu? 12 năm ấy một mình về dưới mưa chứ không phải chờ ai đó xuất hiện. 12 năm ấy cũng từng hi vọng ai đó xuất hiện bên tôi nhưng đáng tiếc, chưa từng có. 12 năm ấy nếu không có gia đình thì có lẽ cuộc sống tôi như vì sao ở chân trời mãi mãi chẳng ai nhìn thấy. 12 năm ấy chưa từng là hi vọng của ai, ngoài gia đình chưa ai vì tôi mà cố gắng, tôi cũng chẳng hi vọng ai đó vì mình mà xuất hiện. 12 năm cảm ơn tạo hóa sinh ra con người có một đôi tay. Không thể nắm tay ai, tôi ít ra có thể tự nắm lấy tay mình, không ngừng cố gắng. Không thể ôm ai vào lòng, tôi ít ra có thể tự ôm lấy bản thân mình, thêm một chút cô đơn nhưng bớt bao nhiêu phần khổ sở. "Không quên được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, buông không nổi là loại cảm xúc bi thương nhất." Mong rằng ai trong chúng ta đều sớm muộn tìm cho mình một mối tình đầu. Để khi ta vui, ta buồn, ta lo lắng, ta tức giận.. đều ngoảnh lại thấy anh và nói: "Hóa ra anh vẫn ở đây." - Thanh Thảo -