Mối tình đầu đau đớn Tác giả: Thanh Nguyệt Lam Tôi là Nhạc Tuyết Lệ, 17 tuổi. Bố mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn, tôi không có họ hàng thân thích nên ở một mình. Tôi trở nên trầm hơn, lại thêm cái tính nhút nhát nên không có nhiều bạn bè. Cuộc sống thường nhật của tôi cũng không có gì đặc biệt: Buổi sáng đi học, về thì nấu cơm ăn rồi học bài, dọn nhà, xong thì đi ngủ. Cuộc sống cứ vậy trôi qua trong thầm lặng, không có lấy một chút vui vẻ. * * * Ngày 20/11/2018, Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết mát mẻ, trời trong xanh. Tôi bước vào lớp, lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình. Nghe bảo hôm nay có học sinh mới, cậu ấy là Lâm Minh Viễn - học sinh chuyển trường. Có lẽ, bọn tôi có thể làm bạn. * * * Ngày 22/11/2018, Cậu bạn mới kia có vẻ nổi tiếng: Cậu ấy thân thiện, thông minh lại giỏi thể thao nên rất nhanh đã kiếm được nhiều bạn, khác hẳn với tôi. Hi vọng làm bạn đã ngay lập tức dập tắt. Một người tuyệt vời như vậy thì sao lại muốn kết bạn với một đứa như tôi chứ. Vậy mà, cậu đã bước tới chỗ tôi, mỉm cười thật dịu dàng và chìa tay ra: "Mình là Lâm Minh Viễn, chúng ta cùng làm bạn nhé!" Tôi kinh ngạc đến không thốt nên lời, tim đập nhanh hơn. "A vâng! Mì.. Mình là Nhạc Tuyết Lệ, rất.. Rất vui được gặp cậu, Lâm đồng học." Tôi lắp bắp như một con ngốc. - Đừng sợ thế chứ, mình đã làm gì đâu, bạn cứ gọi mình Minh Viễn đi. "Min.. Minh Viễn." Tôi cúi đầu thật thấp, mặt đã đỏ như trái cà chua. - Đúng rồi, vậy mình gọi cậu tiểu Lệ nhé? - Tấ.. Tất nhiên là được! Cậu bật cười thật to rồi kéo tôi đi ăn trưa. Có lẽ.. Tôi không thật sự đơn độc. * * * Ngày 9/12/2018, Tôi và Minh Viễn ngày càng thân thiết, ở cạnh cậu ấy tôi có thể nói ra bao điều mà bình thường không dám nói, thật sự rất dễ chịu. Nhưng.. có điều gì đó mà tôi không thể hiểu. Tại sao, mỗi khi gần cậu ấy, tôi không thể ngừng đỏ mặt; mỗi khi cậu cười, tim lại không tự chủ được đập nhanh hơn. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? * * * Ngày 14/12/2018, Tôi quyết định hỏi Ngọc Trân – bạn thân thuở nhỏ của tôi. Và khi nghe cô ấy trả lời cho câu hỏi bấy lâu chưa được giải đáp, tôi hoàn toàn hóa đá. "Tim đập mạnh, lại còn đỏ mặt nghĩa là cậu yêu rồi đấy, chúc mừng nhé, tiểu Lệ!" Tôi.. yêu rồi ư? Với Minh Viễn sao? * * * Ngày 18/12/2018, Tôi và Minh Viễn không còn thân thiết như trước, đúng hơn là tôi đang tránh mặt cậu ấy. Sau khi biết được cảm xúc của mình, làm sao tôi có thể đối mặt với cậu ấy đây? Vậy là, tôi tiếp tục trốn tránh. Nhưng, cậu đã bước tới trước mặt tôi, mỉm cười thật dịu dàng: "Mình không biết tại sao cậu lại tránh mình, nhưng, nếu cậu có tâm sự gì, cậu có thể nói với mình, Lâm Minh Viễn này chắc chắn sẽ lắng nghe cậu!" Tim tôi đập thật mạnh, hô hấp như dừng lại trước nụ cười chân thành của cậu. Tôi đã nghĩ gì vậy? Tại sao, lại phải trốn tránh chứ? * * * Ngày 20/12/2018, hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi đã quyết định dừng việc trốn tránh cậu. Ngày hôm nay, tôi sẽ nói ra hết tình cảm của mình. Giờ ăn trưa, tôi bắt đầu đi tìm Minh Viễn. Cứ nghĩ đến việc bày tỏ, mặt tôi lại đỏ bừng, tim đập thình thịch. Không tìm thấy cậu, tôi lên sân thượng của trường để bình ổn lại trái tim đang loạn nhịp của mình. Khi định mở cửa bước vào, tôi thấy hai bóng người đang đứng ở đó, ôm nhau. Chắc là đôi tình nhân nào đó. Đang định rời đi, bỗng giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi phải đứng sững lại: "Viễn, tớ yêu cậu." "Tớ cũng vậy, Trân Trân." Tôi hoàn toàn hóa đá, tiểu Trân và Minh Viễn là.. Người yêu? Tim tôi đau nhói, cảm giác như bị hàng nghìn nhát dao cứa vào vậy. Người bạn từ thuở nhỏ và người tôi thầm mến lại là.. Người yêu sao? * * * Bầu trời xám xịt, mây đen đã che đi tất cả ánh sáng mặt trời, hệt như lòng tôi lúc này vậy. Mưa bắt đầu rơi, rơi mãi, mưa ngày càng to hơn. Cả người tôi đã bị nước mưa làm ướt hết, nước mắt đã chảy dài trên má tôi, hòa cùng giọt mưa lạnh buốt. Mưa cũng tốt, cứ để cơn mưa này cuốn trôi tình cảm của tôi dành cho cậu, để rồi ngày mai tôi lại có thể đối mặt cậu, cùng cậu đến trường, cùng nói cười, cùng làm bạn tốt. Hãy để cơn mưa cuốn đi những cảm xúc của lần đầu tiên yêu. Sau đó, tôi lại có thể bước tiếp trên con đường của riêng mình. Tạm biệt, mối tình đầu của tôi. Hết