Truyện Ngắn Mối Tình Đầu Của Tôi - Thư Viện Ngôn Từ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thư Viện Ngôn Từ, 20 Tháng ba 2025.

  1. MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

    THƯ VIỆN NGÔN TỪ

    "CUỘC THI VIẾT: NÉT BÚT TUỔI XANH"

    [​IMG]

    Mỗi ngày, tôi đều dành vài phút để giải trí, như xem phim, lướt TikTok. Và hôm nay, đoạn cut phim "Rất nhớ, rất nhớ anh" do Châu Dã và Đàn Kiện Thứ đóng chính lại vô tình lướt qua màn hình. Những ngọt ngào, cảm xúc của bộ phim, thứ mà tôi tưởng đã chôn chặt tận đáy lòng, bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. "Một lần gặp gỡ, nhớ nhau cả đời." Thanh âm của nàng, giọng hát của chàng, nhẹ nhàng mà sâu lắng, không ồn ào, không drama. Tình yêu của họ cứ thế bình yên, sưởi ấm cho nhau. Bất giác, tôi nhớ lại mối tình đầu của mình, cũng nhẹ nhàng như thế..

    Năm ấy, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời, nhuộm thắm sân trường Đại học Y Hà Nội. Tôi, một cô gái trẻ mang trong mình nhiệt huyết cống hiến cho nền y học, kéo vali bước vào cổng trường đại học, lòng đầy háo hức. Để thi đỗ vào ngành y, tôi đã phải cố gắng đến mức nào, có lẽ chỉ những đêm thức trắng bên chồng sách mới hiểu. Cũng may, chỉ số IQ của tôi không tệ, nếu không, áp lực ấy có lẽ đã nhấn chìm tôi từ lâu. Nhưng đôi khi, sự thông minh ấy cũng là một gánh nặng, khiến tôi trở nên cô độc giữa dòng người.

    Giữa sân trường rợp bóng cây xanh, tôi gặp anh. Anh, một chàng trai có nụ cười như nắng sớm ban mai, xua tan đi mọi muộn phiền, ánh mắt lấp lánh như sao trời, chứa đựng cả sự dịu dàng và thấu hiểu. Anh đang đi cùng với một nhóm bạn nói chuyện rất vui vẻ. Anh cười lên rất đẹp. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến tôi bất giác dừng lại, lòng khẽ rung động. Lân la làm quen với các bạn mới toi mới biết anh học trên tôi một khóa, là một đàn anh khóa trên hiền lành, nhiệt tình. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã bị thu hút bởi sự điềm tĩnh và ấm áp của anh. Anh không giống bất kỳ ai tôi từng gặp, không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh.

    Những ngày sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở thư viện, ở căng tin, ở sân trường. Những lần gặp gỡ ấy không phải tình cờ mà là tôi cố tình sắp xếp để làm quen với anh. Thâm niên bao năm là mọt phim ngôn tình, tôi có vô vàn cách để tạo ra "tình huống ngẫu nhiên" gặp nhau. Bạn cùng phòng còn đùa tôi rằng "Mình thấy bạn thích uống trà xanh nhưng giờ nên đổi thành" trà tâm cơ "đi. Những lúc này tôi chỉ cười khổ cho qua thôi. Ai bảo tôi là thích anh cơ chứ.

    Từ vô tình đến làm quen rất thuận lợi. Đôi lúc tôi tự hỏi" Hình như có gì đó sai sai ". Anh giúp tôi làm quen với cuộc sống mới, chia sẻ với tôi những khó khăn trong học tập. Chúng tôi cùng nhau học bài, cùng nhau thảo luận về những ca bệnh khó, cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng, nơi chúng tôi có thể cống hiến hết mình cho nền y học nước nhà. Có những hôm tôi còn lôi anh đi làm" người mẫu "để tôi nghiên cứu hình thể. Cụ thể là nghiên cứu" cấu tạo con người ". Cái này rất trong sáng nha, không phải đen tối gì đâu. Thỉnh thoảng, tôi còn mượn cánh tay anh để tập tiêm khiến mỗi lần tôi phụng phịu là dù biết trước kết quả nhưng anh vẫn không nỡ từ chối.

    Tình cảm của chúng tôi nảy nở tự nhiên như những đóa hoa phượng đỏ rực mùa hè. Không có những lời tỏ tình ồn ào, không có những món quà xa xỉ, chỉ có những buổi chiều cùng nhau đi dạo dưới hàng cây xanh, những buổi tối cùng nhau học bài trong thư viện, những cái nắm tay nhẹ nhàng, những nụ cười ấm áp.

    Tình yêu của chúng tôi bình yên như một dòng sông, êm đềm trôi qua những ngày tháng sinh viên tươi đẹp. Chúng tôi cùng nhau vượt qua những kỳ thi khó khăn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi, là người tôi có thể tin tưởng và dựa vào.

    Nhưng rồi, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như thế. Sắp tốt nghiệp, anh nhận được học bổng đi du học ở Mỹ sẽ được đào tạo chuyên sâu hơn về ngành mà anh đang học. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, anh cười rất vui nhưng nụ cười ấy chợt tắt vì chúng tôi sẽ phải yêu xa ít nhất 3 năm. Tôi không nỡ xa anh nhưng cơ hội không có lần thứ 2. Tôi đã khuyên anh nên theo đuổi.

    Ngày tiễn anh đi, tôi cố gắng nở một nụ cười tươi vẫy chào anh. Khoảnh khắc anh ấy khuất dần bóng, tôi không kìm được nước mắt. Trốn trong wc ở sân bay, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi nhớ anh ấy.

    Thời gian đâu, chúng tôi thường gửi tin nhắn cho nhau hỏi han về mọi điều, chia sẻ với nhau một ngày đã qua như thế nào. Nhưng càng ngày, không biết từ bao giờ, những tin nhắn hay facetime càng ngày càng ít có khi mấy ngày liền mới thấy trả lời tin nhắn. Anh ấy nói giừo việc học rất bận rồi phải đi tham gia hội thảo, gặp gỡ các vị giáo sư rồi diễn đàn.. Khoảng cách địa lý và những lo toan của cuộc sống đã dần dần làm phai nhạt tình cảm của chúng tôi. Chúng tôi ít gặp nhau hơn, những cuộc điện thoại thưa thớt dần, những tin nhắn cũng trở nên ngắn gọn hơn.

    Một ngày nọ, anh gọi điện cho tôi, giọng anh trầm buồn:" Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. "Tôi lặng người, không nói nên lời. Tôi biết rằng, chúng tôi không thể tiếp tục đi cùng nhau nữa. Khoảng cách và những khác biệt trong cuộc sống đã khiến chúng tôi không còn thuộc về nhau. Tôi cố gắng nhắn tin với anh nhưng đều không thành công. Gọi cho anh nhưng không bắt máy. Tôi cố gắng trong vô vọng để cứu vớt một mối tình.

    Chúng tôi chia tay trong im lặng, không oán trách, không hờn giận. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má. Mối tình đầu của tôi, cũng nhẹ nhàng như thế, đã kết thúc như một cơn mưa rào mùa hạ, nhanh đến và cũng nhanh đi.

    Đến bây giờ, khi đã bước qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, khi đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời, tôi vẫn nhớ về anh, về mối tình đầu ngọt ngào và bình yên ấy. Anh như một phần ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ, một kỷ niệm không thể nào quên.

    Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết dáng vẻ sau này của chúng tôi sẽ như thế nào? Nếu không chia tay, chúng tôi sẽ làm đám cưới rồi sẽ có những đứa con của chính mình rồi chúng nó sẽ lớn lên đi học, đi làm.. tiếp tục vòng đời giống chúng tôi. Không biết dáng vẻ khi già đi của chúng tôi sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ là hai ông bà già mặt đầy nhăn nheo ngồi bên cửa ngắm cây cỏ, đón nắng ban mai hay cặm cụi đọc sách y khoa, giảng giải cấu tạo con người cho mấy đứa cháu nhỉ?

    Đoạn phim" Rất nhớ, rất nhớ anh"đã khơi dậy trong tôi những ký ức ngọt ngào ấy. Từ gặp gỡ năm ấy đến quen biết rồi thích đến yêu. Quá trình này đã thành một kỷ niệm khó quên trong thời thanh xuân năm ấy của tôi. Tôi nhận ra rằng, dù thời gian có trôi qua, dù cuộc sống có thay đổi, những kỷ niệm đẹp đẽ về mối tình đầu vẫn luôn sống mãi trong trái tim tôi.
     
  2. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    266
    Trước hết, BTC xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    GK1:

    Câu chuyện của bạn là một lời tâm sự vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy tiếc nuối. Lẽ ra tình yêu sẽ chắp cánh bay xa nhưng do bước ngoặc của việc du học, cuối cùng yêu xa vẫn không thể bền lâu. Khoảng cách địa lý là rào cản lớn, khiến tình yêu phai nhạt theo cánh phượng hồng.

    Bài viết rất dễ đồng cảm. Tuy nhiên, bạn vẫn còn nhiều cái thiếu sót trong khâu trình bày cũng như chọn lựa từ ngữ.

    Đầu tiên hết là bạn hay sai chính tả, lỗi đánh máy còn rải rác trong bài.

    Tiếp theo, bạn thường dùng từ hoặc cụm từ nó không có trong từ điển. Đôi lúc bạn dùng từ mà nó bị "tắt" quá đấy. Ví dụ: Cười khổ. Về cơ bản, trong từ điển không có từ này. Chỉ có cười khắc khổ, cười khổ sở..

    Lỗi sai của bạn tương tự như một số bạn trẻ hiện nay, tức là các bạn hay bỏ hoặc lược bớt luôn những từ mà nó cần đi đôi với nhau. Kiểu như:

    Tác giả: Tác

    Tam thiếu gia: Tam thiếu

    Tổng giám đốc Lý: Lý Tổng..

    Nhìn chung, bài này bạn viết tương đối ổn, dễ đồng cảm và gần gũi.

    GK2:

    Một câu chuyện lãng mạn lại cũng tương đối thực tế, mình thích truyện này nhất trong tất cả những bài viết mà bạn đã gửi tham gia cuộc thi này. Cách bạn dùng ngôn từ thường khá hoa mỹ, trau chuốt nhưng cảm xúc truyền tải qua câu chữ chưa được tự nhiên. Trong bài viết này thì chất "ảo mộng", "ngôn tình" nó trung hòa hơn với hiện thực nên cảm thấy câu chuyện nó chân thật hơn, độc giả dễ dàng có sự cộng hưởng tâm tình với nhân vật.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...