Mối Tình Đầu Của Tôi Tác giả: Lạc Lâm Thể loại: Tản văn Hôm nay, cơn mưa đầu mùa đã ập đến, vội vàng đến cũng vội vàng đi như tình yêu của chúng ta vậy! Em quen anh cũng vào mùa mưa, lúc ấy em là sinh viên năm 2 của nghành sư phạm. Hôm ấy trời mưa rất to, cảm xúc nhớ nhà chiếm trọn tâm trí em, em trốn vào góc cầu thang trên sân thượng của ký túc xá một mình lắng nghe những bài nhạc buồn cho vơi đi nỗi nhớ. Và rồi có một tín nhắn làm quen từ một số điện thoại lạ! "Nga ơi! Anh tên là lộc anh muốn làm quen với em, có được không?" Tôi trả lời tin nhắn xã giao lịch sự, qua nhiều lần trò chuyện tôi thấy rất hợp nên cũng thường xuyên liên lạc. Tôi thường trốn vào một góc không người, trò chuyện cùng anh giải tỏa tâm sự của mình, và thế là chúng tôi bắt đầu quen nhau. Trong 18 năm qua tôi chưa bao giờ trò chuyện, cười đùa thoải mái vui vẻ cho đến khi gặp được anh. Anh mang lại cho tôi tiếng cười, khiến tôi tự tin vào bản thân hơn. Không biết tự bao giờ tôi dần dần thay đổi bản thân trở thành cô gái nói nhiều hơn, hay trêu đùa chọc cười người khác và có niềm tin vào cuộc sống hơn. Không còn là cô gái ít nói, sợ giáo tiếp với người lạ nữa. Tôi như sống một cuộc sống mới, tự tin thể hiện bản thân hơn. Những điều đó với tôi điều đó anh mang đến "tôi thật hạnh phúc khi có anh", tôi đã yêu Anh từ bao giờ? Giọng nói và hình ảnh của anh luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Anh với tôi quen được một năm và quyết định gặp mặt, hôm ấy trời cũng mưa rất to. Anh đến trường đón tôi cùng đi ăn và uống nước. Tôi rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau không phải qua tin nhắn hay cuộc gọi video mà là trực tiếp. Nhưng anh khác xa với lúc nói chuyện qua điện thoại, anh rụt rè ít nói hơn, cuộc trò chuyện chỉ vẻn vẹn vài câu, toàn là tôi bắt chuyện trước, thời gian còn lại chỉ cầm điện thoại rồi nhìn qua lại thôi. Cuộc gặp gỡ cứ thế trôi qua, sau đó anh đưa tôi về ký túc xá còn anh thì ở lại nhà người quen gần đó. Những cuộc gặp gỡ sau đó cũng không có gì khác biệt mấy. Chúng tôi đã dự tính rất nhiều về tương lai hạnh phúc của hai đứa, anh thường nói rằng: "Sau này khi chúng ta có con em sẽ ở nhà chăm sóc và dạy dỗ con, còn anh sẽ đi làm kiếm tiền nuôi em và con". Tôi cười nói: "Em sẽ lo sự nghiệp và chăm sóc con!". Anh đáp: "Chồng nghe vợ hết!" Trong Những lần nói chuyện anh có tâm sự với tôi rằng "lúc trước anh có quen một người con gái nhưng người ấy đã bỏ anh mà đi lấy chồng". Có lẽ vì thế mà anh luôn rụt rè trong chuyện tình cảm, bởi sợ sẽ bị tổn thương một lần nữa. Cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ có tên gia đình hạnh phúc, nhưng nào ngờ. 2 năm sau, tỏ ra trường và tìm được công việc ổn định. Tôi mới phát hiện ra rằng hạnh phúc không đơn giản như vậy! Cứ mãi nghĩ rằng anh là kiểu người hướng nội không biết thể hiện tình cảm (mọi suy nghĩ và sự quan tâm điều giữ trong lòng ít thổ lộ ra ngoài), không biết chăm sóc bạn gái.. Nhưng anh luôn thất hứa dù biết anh bận việc không có thời gian, một lần rồi lại một rồi lại một lần (anh đã vượt qua giới hạn của tôi). Có lúc tôi nghĩ phải chăng đây chỉ là ngộ nhận của riêng tôi? Rằng anh yêu tôi. Nhưng thực chất anh chỉ xem tôi là kẻ thay thế người yêu trước đó của anh nhằm bù đắp vết thương trong ánh, có phải tôi đã yêu phải người vô tâm? Và đây chỉ là mối tình đơn phương mà nhân vật chính đáng thương lại là tôi. "Tôi tự làm tôi đau"! Tôi biết tôi đã yêu anh mất rồi, con tim này không còn là của tôi mà nó đã trao cho người khác rồi! Nhưng tôi không thể tiếp tục mãi thế được "giữa con tim và lý trí tôi phải chọn một", lựa chọn nào thì người tổn thương nhất cũng vẫn là tôi. Nếu cứ tiếp tục quen anh dù chỉ là bạn, tôi cũng không thể khống chế con tim mà yêu anh lần nữa (căng ngay càng sâu đậm thì không thể thoát ra được), thà đau một lần rồi thôi. Tôi quyết định nói lời chia tay và chấm dứt liên lạc với anh. Anh im lặng không nói gì và cuộc gọi cứ thế thưa dần và không còn gọi nữa. Anh đâu biết rằng tôi đã đấu tranh rất nhiều mới không nghe không trả lời tin nhắn của anh. Hình bóng của anh cứ mãi hiện diện trong tâm trí của tôi, những khi tình cờ nghe thoáng qua những bài nhạc buồn, hay những bộ phim đẩm nước mắt, hay cơn mưa bất chợt.. Tôi lại nhớ về anh người tôi đã từng yêu, từng dự định sẽ trao cho anh cả cuộc đời. Tình yêu của Anh với tôi bắt đầu cũng vào và kết thúc cũng ngày mưa buồn, vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi. Nhưng cơn mưa đầu mùa đã xoa tan đi buổi trưa nắng gắt cũng như anh đã mang cho tôi một luồn gió mát, giúp tôi tự tin vào cuộc sống hơn, "cảm ơn anh!" Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được anh! Quên anh thật khó! _ Hết _