Tên truyện: Mối Tình Dang Dở Tác giả: Diệu Khanh Thể loại: Truyện ngắn Lê là chị cả trong một gia đình nghèo đông con, chính vì vậy mà cô đã bỏ học từ sớm để phụ giúp gia đình. Mẹ cô bị đau chân, nên chỉ có thể ở nhà làm vài việc vặt, cô cùng cha là lao động chính trong gia đình. Lê không quá đẹp, nhưng gương mặt cũng ưa nhìn, dáng người nhỏ bé, làn da hơi ngăm vì thường xuyên ra đồng. Cô nổi bật nhất là đôi mắt, to tròn long lanh hút hồn. Tháng trước, cha cô không may bị thương ở tay, tất cả việc chi tiêu trong gia đình đều do cô gánh vác. Từ việc lớn đến việc bé, thuốc thang của cha mẹ cho đến việc học của các em, làm cho cô ngày càng gầy đi trông thấy. Cô sống vì gia đình, chịu nhiều khổ cực nhưng chưa từng than thở một lời, niềm vui an ủi lớn nhất của cô chính là cha mẹ luôn thương yêu, các em luôn ngoan ngoãn, cố gắng học hành thật tốt. Tưởng chừng như cuộc đời cô đều là những tháng ngày nỗ lực vì gia đình, cho đến khi cô gặp được Quý - một thanh niên luôn luôn vui vẻ, tích cực đã mang đến cho cô những niềm vui, để cuộc sống của cô có thêm nhiều màu sắc đẹp đẽ. Ngày gặp Quý, Lê đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm lụng vất vả. Anh mặc áo màu nâu, làn da ngăm, và anh có đôi mắt rất sáng, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, anh đang thổi sáo. Tiếng sáo cứ vi vu trong buổi chiều tà, làn gió heo hút trời mây thổi vào lòng người những cảm xúc riêng biệt. Quý nhìn thấy cô thì cười: "Tôi thổi sáo có hay không?". Cho đến tận sau này, Lê vẫn nhớ rõ dáng vẻ mạnh mẽ của chàng thanh niên năm ấy, gương mặt cô bất giác ửng đỏ, trái tim bất giác đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những ngày sau đó, mỗi ngày Quý đều ở con đường đó thổi sáo, còn Lê mỗi lần bắt gặp đều dừng lại thật lâu. Lần thứ hai nói chuyện, là lúc cô thấy Quý đang lùa đàn trâu cho ăn. Hai người cứ thế trò chuyện mãi đến lúc chiều tà. Quý lớn hơn cô hai tuổi, cha mẹ đang làm việc ở thành phố, anh ở cùng với bà từ lúc lên bốn cho đến tận bây giờ. Bà anh tuổi tác đã cao, nhưng vì quá nghèo nên cha mẹ đã để bà ở lại quê hương, lên thành phố kiếm sống. Mỗi năm cha mẹ đều sẽ gửi tiền về, nhưng số tiền đó vẫn không đủ sống, cho nên anh và bà đều phải làm để kiếm cái ăn. Anh biết, ở thành phố đó cũng không dễ sống chút nào. Nhưng anh cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cuộc sống êm đềm, có bà bên cạnh, như vậy là đủ rồi. Từ lúc lên bốn tuổi, cha mẹ anh đã đến thành phố, rồi sinh sống ở đó, lâu lâu sẽ gửi thư và tiền sinh hoạt cho anh, nhưng rất hiếm khi về nhà, cho nên bà là người quan trọng nhất đối với anh. Giọng anh khá trầm, nhưng giọng điệu bình thản, tựa như không phải nói đến mình. Cô nghe thì có chút đau lòng, ít ra cô còn có cha mẹ luôn yêu thương, quan tâm mình, có các em luôn luôn kính trọng và giúp đỡ cô. Còn anh, anh chỉ có bà bên cạnh thôi. Trông thấy cô ngẩn ngơ, anh gõ nhẹ đầu cô một cái, bật cười thành tiếng: "Nhóc con, em nghĩ gì mà ngẩn người vậy?". Cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp đôi mắt sáng ngời của anh, trái tim cô lại lệch đi một nhịp, ngượng ngùng quay đi: "Sao nào? Không muốn kể anh nghe về em sao?". Gương mặt cô từ từ đỏ lên, cô đứng phắt dậy, "Em phải về rồi". Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô dần khuất sau lũy tre làng, nhớ tới nụ cười, ánh mắt của cô khi nhìn anh thì bất giác nở nụ cười. Mỗi ngày cô đều sẽ cùng anh trò chuyện, tâm sự về những điều bình thường trong cuộc sống. Anh thỉnh thoảng sẽ dắt cô đi chèo thuyền, hái hoa, tặng cô một vài món quà nhỏ xinh. Một buổi chiều tà lộng gió, anh mang đến cho cô một chiếc vòng tay được làm bằng chỉ đỏ xinh xắn, bên trên còn có đính một trái tim nhỏ: "Lê, anh thích em, sau này anh nhất định sẽ tặng em một chiếc nhẫn thật đẹp, còn bây giờ anh chỉ có thể tặng em cái này thôi". Hai người ôm lấy nhau, hai cái bóng đổ dài xuống nền đất. Bà nội Quý đau nặng, mùa đông năm ấy không qua khỏi. Quý rất đau lòng, Lê luôn ở bên cạnh anh mỗi ngày, lúc trước anh đã mượn tiền nhiều người trong làng để mua thuốc cho bà, trong đó có gia đình Lê. Cha cô khỏe lại thì đi làm, nên cũng có một khoản tiền, thấy anh cần thì cho mượn ngay. Lúc cha mẹ Quý trở về, hai người đã trả hết tiền nợ cho hàng xóm, lo đám tang cho bà. Xong xuôi, tối hôm ấy, Quý đến tìm Lê, anh nói, anh muốn đến thành phố sinh sống, anh muốn đưa cô đi cùng: "Lê, hãy cùng anh đến thành phố, anh nhất định có thể lo cho em một cuộc sống thật tốt". Ánh mắt Lê đượm buồn, sức khỏe mẹ cô không tốt, cần có người chăm sóc, các em còn phải đi học, không thể chăm lo việc nhà. Cô không thể đi được. Sau khi bà mất, Quý muốn thay đổi, anh muốn kiếm tiền, muốn lo cho cuộc sống của mọi người xung quanh. Anh đã dùng hết tiền trong nhà để mua thuốc cho bà, nhưng không đủ, đành phải vay mượn, cuối cùng khi thuốc vừa đem về thì bà đã mất rồi. Cuộc sống và công việc vừa đủ ăn ở đây không thể nào cứu bà, anh không muốn nhận nỗi đau đó một lần nữa. Trong đám tang, Lê mới biết rằng, cha mẹ Quý vốn có tiền, họ còn có một đứa con trai khoảng mười tuổi, nhưng họ không muốn trở về quê nữa. Gia đình ba người của họ sống ở thành phố khá đầy đủ. Quý không muốn dựa vào cha mẹ, cũng không cần họ làm bất cứ thứ gì cho anh, anh muốn làm nên từ hai bàn tay của mình. Thấy Lê kiên quyết, Quý nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của cô, giọng nói hơi run: "Em không đi, anh cũng không thể nào ép em đi được, nhưng em có thể đợi anh không? Đợi anh hai năm, anh chắc chắn sẽ quay về cưới em". Cô hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm gương mặt hốc hác của Quý, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, hai má đã gầy đi mà vô cùng đau lòng. Anh thấy cô yên lặng, không nhịn được ôm cô: "Lê à, anh yêu em, hãy đợi anh". Cô bật khóc nức nở: "Em sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh mà". Ngày Quý lên thành phố, Lê không đến tiễn anh, cô sợ mình sẽ bật khóc, sợ mình sẽ níu giữ anh lại. Anh quay đầu nhìn từng nơi mà hai người cùng ở, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước đi. Mười năm sau.. Cha mẹ Lê giờ đây đã tuổi cao sức yếu, các em bây giờ đã học hành thành đạt, cuộc sống đã ấm no hạnh phúc. Căn nhà lụp xụp năm nào đã được sửa sang lại, mảnh vườn vẫn được trồng rau mỗi ngày, cả nhà quây quần bên nhau. Buổi tối, khi cha mẹ đã đi ngủ, các chị em lại ngồi trước hiên nhà trò chuyện. Thằng Tư đưa Lê một ly nước rồi nói: "Chị hai, bây giờ tụi em đã học hành xong xuôi hết rồi, có phải chị cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của mình hay không? Chị đã vất vả vì tụi em bao nhiêu năm rồi". Lê cười, nụ cười có chút khó coi: "Chị còn muốn ở bên cha mẹ". Con út ôm lấy chị hai, vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu: "Chị hai, đã mười năm rồi đó, nếu anh ta quay về thì đã quay về rồi, chị đừng đợi nữa". Cô thiếu nữ năm nào còn ngượng ngùng, e ấp vì vài lời nói của chàng trai, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Giọng nói, dáng người, tính cách ít nhiều đều có thay đổi, chỉ có lòng cô vẫn hướng về một người. Liệu anh còn nhớ hay đã quên một người con gái rất yêu anh? Anh có biết cô vẫn còn đang đợi anh hay không? Hết