Nói thật với các bác, sống đến tận bây giờ em cũng không nhớ mình đã từng tuyệt giao với bao nhiêu người nữa. Đại đa số em đã quên, cho dù quá trình quen biết khác nhau hay thời gian quen biết dài ngắn khác nhau nhưng đều có lý do giống nhau. Chúng nó đều khinh thường, xa lánh em, và em thì đơn giản. Không cùng giai cấp, trình độ, tính cách, suy nghĩ, quan điểm sống thì không nên chơi với nhau. Nhưng nó cũng đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Và trong các mối quan hệ đấy, em tiếc duy nhất 1 người. Em từng kể em quen 1 bạn nữ hơn tuổi trên Facebook, nhưng hình như bài viết đã bị xóa. Nên em đành viết lại. Cách đây mấy năm, khoảng 2021 hay 2022 sao đấy em lúc đấy chơi Facebook ảo, bạn ấy chơi Facebook thật. Và trong 1 trang Facebook về giới giải trí Trung Quốc, em có nói chuyện với bạn ấy. Nội dung là gì em cũng đã quên. Và từ sau ngày đấy, không hiểu sao em chơi trang hay nhóm Facebook đại đa số sẽ xuất hiện bạn ấy. Ban đầu em hơi ngạc nhiên nhưng em cũng không có hỏi. Thỉnh thoảng, bạn ấy có nói chuyện với em. Em cũng nói chuyện vài câu cho qua chuyện, nhưng không nhắn tin riêng cho nhau bao giờ. Cho đến gần đây, em thắc mắc 1 chuyện nên có nhắn tin Facebook hỏi bạn ấy. Nhưng nhắn tin mấy lần không thấy bạn ấy trả lời, em cũng không hỏi nữa. Sau đấy mấy ngày sau bạn ấy vẫn comment và like các bài viết của em làm như không đọc được tin nhắn của em. Cho đến 1 ngày, em hỏi: "Sao em đi đâu cũng gặp chị?". Bạn ấy yên lặng, em cũng không nói nữa. Bởi em cũng không thấy thích nói chuyện với bạn ấy nữa. Và cũng từ đấy, em với bạn ấy không còn comment với like cho nhau nữa. Mặc dù không còn nói chuyện nữa, và trong số rất nhiều mối quan hệ em từng tuyệt giao. Đây là mối quan hệ duy nhất làm em thấy tiếc, bởi dù sao cũng làm bạn Facebook mấy năm. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi mỗi lần nhìn thấy nick bạn ấy em lại thấy không vui. Em còn cảm thấy vui mừng vì bạn ấy không like hay comment cho em nữa. Xem như con người ai cũng phải thay đổi. @Cao Phú Soái, @Phượng Chiếu Ngọc, @Dương dương minh, @Aquafina, @Nevertalkname, @Tiểu nô nô chuyện này em từng kể cho các bác rồi này.
Có những chuyện dù không muốn nhưng nó vẫn phải xảy ra, nên đành phải chấp nhận vậy. Nếu có muốn trách thì phải trách 2 con người quá khác biệt nhau, không thể tìm được tiếng nói chung hay mục tiêu chung, cũng không có chuyện gì để nói bởi cũng chẳng biết nói chuyện gì. Có lẽ sau này, tôi sẽ không tìm được người bạn khác giới nào như người bạn này nữa.
Tối qua, tâm trạng không tốt cũng không xấu. Em có comment 1 bài viết của bạn ấy trên 1 group Facebook bạn ấy với em cùng tham gia, em hỏi bạn ấy khỏe không? Không thấy bạn ấy trả lời, đành chấp nhận vậy. Xem như 2 con người quá khác nhau không thể làm bạn với nhau.