Tôi Lăng Kỳ Giang, tôi không thích mối quan hệ không tên một chút nào. Nói thế nào nhỉ, là mối quan hệ mình là gì của nhau? Chẳng đủ lý do để tiếp tục, chẳng đủ tư cách để ghen tuông khi thấy người ta vui vẻ cùng người khác. Chẳng đủ tư cách để buồn khi người vội vã bước đi không nói một lời nào. Mối quan hệ không tên đó, nó đẩy ta vào thế của người thứ ba, người đến sau và chen chân vào tình cảm của người khác. Một ngày không gặp sẽ nhớ, không nói chuyện với nhau sẽ buồn. Nhưng gặp rồi lại chỉ dám nhìn nhau, cùng lắm cho nhau một cái ôm hay một nụ hôn xã giao nào đó. Rồi thì sao? Chẳng có chút danh phận nào, lúc vui vẻ thì mình còn được một chút tình thương của đối phương. Đến khi cãi nhau họ lại đi, đi không lời từ giã. Họ buồn, họ sẽ quay về nói những lời mật ngọt. Nhưng rượu đã cũ thì uống làm sao say? Tình đã nhạt thì sao nối lại. Rồi họ lại dần dần vung đắp cho ta như lúc ban đầu, đến lúc lúng sâu vào, đến lúc ta yêu họ hơn ai hết thì lại lần nữa họ ra đi. Mối quan hệ không tên là thế, họ đến với ta như cái chạm dừng chân tạm thời. Hết chuyến thì đổi điểm thôi, họ vui thì họ ngao du bốn bể, vui với người này, thân với người kia. Đến lúc mệt mỏi, họ lại muốn trở về, muốn ta bên họ vì thực chất lúc đó bên cạnh họ chẳng còn ai nữa. Thật sự, trong tình yêu kẻ nào yêu trước thì kẻ đó thua. Còn trong mối quan hệ không tên này, kẻ nào hết lòng trước chính là kẻ thất bại. Mối quan hệ không tên - Ta ghét mi!